Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 227


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 227: Chương 0227

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 227: Hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của tôi

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa cũng bất động, cầm tay Trần Lệ đứng bất động. Ở những nơi công cộng mà gặp tình huống này, những người nhà quê đều cho rằng bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện, đương nhiên, bà cũng có chút sợ hãi, nhưng khi thấy nét mặt bình tĩnh của Lục Thiếu Hoa và mấy người Lưu Minh Chương đang đứng ở phía sau nhìn sự việc diễn ra với thái độ bỡn cợt thì Trần Lệ liền tuyệt đối yên tâm, sự việc xảy ở nhà hàng hồi trưa vẫn còn hiện ra một cách sống động trong trí nhớ của bà, hình như không ai dám đắc tội với Lưu Minh Chương.

Trên đời người hiểu rõ con mình nhất không ai khác ngoài những người mẹ, phụ nữ rất tinh ý, bà cũng hiểu rất rõ đứa con này, từ khi nhập học vào năm bảy tuổi đến giờ, hắn chưa bao giờ làm những việc khiến bà phải lo lắng, hơn nữa lúc này hắn đang bình tĩnh chờ đợi, bà biết rõ hắn đang đợi gì, thế là bà cũng không nói thêm nữa.

Không thể khâm phục tốc độ lan truyền tin tức ở đây, không lâu sau, liền xông tới bốn người bảo vệ và hai người trung niên mặc bộ lễ phục màu đen, một người đeo kính cận, hơi ốm, còn người kia thì ưỡn cái bụng phệ ra phía trước, sắc mặt hơi tái, vừa nhìn đã biết đó là kết quả của thói quen ăn uống bừa bãi.

Người trung niên hơi ốm đi trước nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, sau đó lại nhìn cô nhân viên một lát rồi bình tĩnh nói

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc này cô nhân viên dường như đã tìm được chỗ dựa vững chắc, cô nhìn một lát về phía người trung niên có nét mặt hơi tái đang đứng ở phía sau, sau đó thuật lại câu chuyện vừa xảy ra, nhưng lúc kể thì cô đã cố tình lược bỏ phần trước, chỉ kể khúc sau Lục Thiếu Hoa đã hét lên với cô thế nào.

Sau đó, cô lại thêm mắm thêm muối một chút, nói với giọng đáng thương

– Tổng Giám đốc, tôi cứ tưởng họ tới đây để ăn cướp nên mới hét lên như vậy

Người trung niên được gọi là Tổng Giám đốc kia rõ ràng không phải là thằng ngốc. Từ ánh mắt của cô nhân viên, y có thể nhìn ra cô ta đang bịa chuyện. Đúng là nực cười, một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi cùng với một phụ nữ tới đây ăn cướp, nói ra ngoài không phải làm trò cười cho thiên hạ sao, nét mặt y nghiêm túc hơn hẳn, dùng giọng điệu cực kỳ thấp nói

– Nói thật đi, một chữ cũng không được bỏ sót

Bắt đầu lúng túng, cô nhân viên bán hàng bắt đầu lúng túng, cô linh cảm sẽ có chuyện không tốt xảy ra, có thể cô sẽ phải thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi quầy trang sức này. Nhưng nghĩ lại một chút, người trung niên có nét mặt hơi tái kia chính là chỗ dựa vững chắc của cô, cô sẽ không cần phải sợ nữa, một bộ mặt uất ức kèm theo tiếng khóc nói

– Giám đốc Lý, anh phải làm chủ cho em đó, rõ ràng là thằng nghèo kia sai trước, nhưng ông Tổng Giám đốc lại

Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay về phía hai mẹ con Lục Thiếu Hoa, lúc nói tới hai từ “thằng nghèo” còn đặc biệt nhấn mạnh.

Lục Thiếu Hoa vẫn không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ gì, đang im lặng chờ đợi người trung niên được cô nhân viên gọi là giám đốc Lý kia sẽ nói gì.

– Uh, Tiểu Lệ đừng khóc, em đừng khóc, anh sẽ làm chủ cho em mà.

Lúc này, người trung niên có nét mặt tái xanh kia mới bước ra, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, nói

Lục Thiếu Hoa cũng đã hiểu tình hình trước mắt, người có nét mặt tái xanh tự xưng là họ Lý, chắc là người của công ty trang sức, còn cô nhân viên tên Tiểu Lệ đó, vừa nhìn điệu bộ của họ, Lục Thiếu Hoa đã biết hai người bọn họ có gian tình rồi.

– Hừ! Hai kẻ nghèo hèn các ngươi có biết đây là gì không? Đây chính là dây chuyền nạm kim cương, các người mua nổi không? Hả?

Giám đốc Lý nói tới khúc sau liền hét lên, dường như sợ những người đang chứng kiến ở đây không nghe thấy.

Sau khi hét lớn lên, y tự nhận thấy cảm giác cũng không tệ lắm, sỉ vạ mấy người Lục Thiếu Hoa dường như có thể đem lại niềm vui cho y.

Họa từ miệng mà ra, đạo lý này từ đây mà có, mà ông Giám đốc Lý này đã hoàn toàn chọc giận tới Lục Thiếu Hoa rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không tỏ ra bộ dạng muốn “ăn tươi nuốt sống” người khác, ánh mắt sắc lạnh đang quan sát tình hình đang diễn ra.

Hiển nhiên, Tổng Giám đốc đó mới là người giữ chức vị cao nhất ở khu mua sắm này, thấy Giám đốc Lý mở miệng chửi người, ông đã thấy không đúng rồi, ở đây nhiều người như vậy, ảnh hưởng tới khu mua bán ở đây thật sự không tốt chút nào.

Không còn cách nào khác, nếu việc hôm nay không xử lý tốt thì sẽ đem lại tổn thất rất lớn, cái mũ quan trên đầu y cũng có khả năng sẽ không giữ được, y quay người lại trừng mắt liếc vị Giám đốc Lý đó một cái, giọng nói cầu hòa kêu lên

– Anh im miệng cho tôi

Tổng Giám đốc hét lên xong, quay người đi tới trước mặt Lục Thiếu Hoa, nở nụ cười xin lỗi nói

– Chào cậu, tôi họ Ngô, là tổng giám đốc của khu mua sắm này, về việc xảy ra lúc nãy, tôi xin đại diện cho khu mua sắm của chúng tôi xin lỗi cậu, còn về lời nói lúc nãy của Giám đốc Lý chỉ là đại diện cho công ty của y thôi, chứ không hề liên quan tới khu mua sắm của chúng tôi.

Hết cách rồi, hiện tại giám đốc Ngô này chỉ có thể dùng cách này thôi, hoàn toàn gạt bỏ mối quan hệ với giám đốc họ Lý kia, vì để bảo vệ danh dự của khu mua sắm.

Nói thật, Lục Thiếu Hoa lặng lẽ quan sát vị Giám đốc này, về mặt xử lý sự việc rất có kinh nghiệm, thái độ cũng rất chân thành. So với tên Giám đốc họ Lý kia, có thể được ví như một trời một vực. Lục Thiếu Hoa chỉ về phía Giám đốc Lý đang đứng ở phía sau kia nói

– Ha ha, giám đốc Ngô cứ đi đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông, nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của tên giám đốc Lý kia.

– Cám ơn anh đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Giám đốc Ngô gật đầu, nói thêm

– Họ là công ty đến thuê ở khu mua sắm của chúng tôi, chứ không hề thuộc khu mua sắm của chúng tôi.

loading...

Lúc này mối quan hệ hoàn toàn bị gạt bỏ, y muốn nói với Lục Thiếu Hoa, chuyện này không hề liên quan tới khu mua sắm của họ. Đương nhiên, còn có ẩn ý khác nữa là y đang ám chỉ với Lục Thiếu Hoa, nếu muốn báo thù thì cứ tìm bọn họ.

Lục Thiếu Hoa cười, gật gật đầu nói

– Vậy thì

– Ha ha, xin anh cứ tự nhiên, hoan nghênh anh lần sau đến.

Giám đốc Ngô làm động tác cuối đầu nói

Từ đầu chí cuối, Lục Thiếu Hoa đã gợi cho y một cảm giác thần thần bí bí, nét mặt lạnh lùng đầy kinh nghiệm, bình yên không chút sóng gió, phẫn nộ trong lòng cũng che giấu rất tốt, với những người này thì giám đốc Ngô tuyệt đối không muốn đắc tội, nếu phía sau hắn có hậu thuận lớn, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

– Ha ha

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, kéo tay Trần Lệ định quay người bỏ đi, tâm trạng hôm nay sớm đã bị chuyện lúc nãy làm mất hứng, làm sao còn tâm trạng để mua trang sức nữa chứ, hơn nữa, nơi rộng lớn như Hồng Kông dư sức mua được những món trang sức thế này.

Lục Thiếu Hoa muốn đi, nhưng Giám đốc Lý ở phía sau lại không chịu bỏ qua, y hét lên lần nữa

– Thằng nghèo kia, mày muốn đi như vậy sao? Hừ, đâu thể dễ dàng thế được, tao nghi ngờ mày tới đây cướp đồ.

Nói xong, Giám đốc Lý nhìn về phía bốn tên bảo vệ nói

– Bốn người các người hãy cử một người đi báo cảnh sát, cứ nói là đang nghi ngờ có người muốn tới ăn cướp, ba người còn lại chặn hắn lại.

Giám đốc Lý chụp mũ cho Lục Thiếu Hoa, không hiểu tại sao, y cảm thấy giẫm lên người khác như vậy thật thú vị, để thỏa mãn thói hư vinh đang của y, cũng là để mọi người thấy được uy phong của y.

Nhưng y đã chọn sai người rồi, những người ở Hồng Kông này dám đùa giỡn trên đầu của Lục Thiếu Hoa không phải là không có, nhưng rất ít, ít đến nỗi đáng thương, cho dù là nhà họ Hoắc cũng phải nể hắn ba phần, huống hồ lại là bộ mặt heo tái mét kia.

Bốn tên bảo vệ hầu như đều làm theo chỉ thị của tên Giám đốc đó, một người chuẩn bị gọi cảnh sát, ba người còn lại chuẩn bị vây lấy Lục Thiếu Hoa.

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, bọn người Lý Thượng Khuê đang đứng phía xa lúc này cũng chuẩn bị hành động, hơn nữa còn rất nhanh, nhanh đến nỗi vị giám đốc Ngô kia chia kịp chặn đám bảo vệ lại nữa thì bọn họ đã tới trước mặt và quật ngã mấy tên bảo vệ đó.

Lý Thượng Khuê đã ra tay rồi, mấy người Dương Dương tự thấy cũng không thể chịu thua, lần lượt từng người một, hai tên bảo vệ khác cũng nhanh chóng bị quật ngã xuống đất, nhưng Trương Khánh Vân lại không đi tới. Y đứng cạnh Lưu Minh Chương, không hề nhúc nhích.

Đây là nơi công cộng, Lưu Minh Chương sẽ không chịu lộ diện, nếu xuất hiện thì thân phận của Lục Thiếu Hoa sẽ bị bại lộ, nên lúc vừa tới khu mua sắm, Lục Thiếu Hoa đã đặc biệt mua cho y cái mũ để đội thấp xuống, tránh để người khác phát hiện.

Chứng kiến tình huống thế này, giám đốc Ngô thầm vui mừng vì đã không đắc tội với Lục Thiếu Hoa, Lý Thượng Khuê ba người bọn họ rõ ràng là vệ sĩ, vả lại còn là loại vệ sĩ rất mạnh. Người dẫn theo ba vệ sĩ, không phải là người có tiền cũng là người có quyền, mà trong lòng y, Lục Thiếu Hoa sớm tạo ấn tượng cho y là hắn là con cháu nhà quyền quý.

Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhìn tình hình này, liền bình thản nói với bọn người Lý Thượng Khuê.

– Đi, về thôi

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa như vậy mà đi, nhưng kết cục của chuyện này là gì đây? Đáp án là: Sẽ không đâu, dựa vào tính cách của Lục Thiếu Hoa, để người khác bắt nạt lên tới đầu mà hắn lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó vậy sao? Tái sinh được nhiều năm rồi, hắn vẫn sống cuộc sống bình lặng, không hề hiếp đáp ai, cũng không bị ai ức hiếp quá đáng, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này, làm cho hắn rất tức giận.

– Ai ya, thật là nhiều loại người, một thằng hề cũng cũng giả vờ làm đại gia.

Trong lòng Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm nói

Bắt nạt hắn lên tới đỉnh đầu rồi, thì phải trả một cái giá thôi, hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của hắn đi, cho dù là ai, cứ cho là có thế lực tới đâu cũng nên chuẩn bị cho tốt đi, đây chính là ý nghĩ của Lục Thiếu Hoa.

Ngồi vào xe Rolls Royce, Lục Thiếu Hoa về biệt thự trước, để Dương Dương và Lý Thượng Khuê ở lại bảo vệ Trần Lệ, sau đó hắn tự mình đi đến công ty. Lúc ngồi trong xe thì cười cười nói nói với Trần Lệ, dường như đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng khi tới văn phòng ở tầng thứ ba mươi thì nét mặt Lục Thiếu Hoa liền thay đổi hẳn, trở nên lạnh lung lạ thường.

Ngồi vào ghế chủ tịch, xoay hai vòng, mắt nghiêng sang một bên nhìn Lưu Minh Chương, hỏi

– Khu mua sắm đó thuộc công ty nào vậy?

– Uh, nó thuộc một công ty có niêm yết có tên là tập đoàn công ty TNHH mua sắm Thiên Hỷ. Uh, đúng rồi, chúng ta cũng có đầu tư vào công ty họ, tôi cũng có quen Tổng giám đốc của họ.

Lưu Minh Chương biết rõ lúc này tâm trạng Lục Thiếu Hoa không tốt nên cũng không dám nói đùa, y trả lời nghiêm túc.

– Tốt, bây giờ anh hãy giúp em gọi điện tới Tổng Giám đốc của công ty Thiên Hỷ đó, hỏi thử quầy trang sức của họ thuộc công ty nào, em muốn có thông tin chi tiết về họ, càng nhanh càng tốt.

Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh thứ nhất, lần này hắn chuẩn bị gom hết một lần, muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để lại chút dấu vết nào.

– Không vấn đề gì, chưa đầy nửa giờ, tôi sẽ giao tận tay cậu những tài liệu chi tiết về họ.

Lưu Minh Chương nói xong liền vội vàng bước ra khỏi văn phòng, hình như là muốn về văn phòng của mình để gọi điện.

Phù, một tiếng thở phào nhe nhõm, vò vò đầu, Lục Thiếu Hoa nhấc điện thoại lên, bấm một loạt số, không lâu sau, trong điện thoại truyền lại một âm thanh, mà Lục Thiếu Hoa chỉ bình thản nói

– Giờ lên văn phòng của tôi một chút, có chuyện quan trọng cần anh làm.

Cuộc điện thoại này là Lục Thiếu Hoa gọi cho Lý Vân Thanh, một công ty có quầy trang sức lớn như vậy trong khu mua sắm, chắc hẳn không phải là một công ty bình thường, ít nhất cũng là công ty thuộc hàng nhì trên thị trường, chỉ cần họ là công ty được niêm yết thì Lục Thiếu Hoa sẽ có biện pháp đánh bại họ.

Còn về việc đánh thế nào thì phải đợi mấy người Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh lên đây rồi mới bàn kế hoạch.

Mục lục
loading...