Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 226


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 226: Chương 0226

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 226: Cơn thịnh nộ bùng phát

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa sững người, thật đúng là mời khách? Lúc nãy Lục Thiếu Hoa cũng không để ý là tên Giám đốc Ngô đó mời thật hay mời giả, dù sao hắn cũng không quan tâm, nhưng tình huống hiện giờ lại khiến hắn không kịp trở tay, hắn hé miệng muốn nói gì đó nhưng không ngờ nhân viên phục vụ không biết từ đâu lấy ra một tấm thẻ sáng chói đưa ra trước mặt hắn.

– Thưa anh, đây là tấm thẻ vàng dùng cho khách VIP của nhà hàng chúng tôi, nếu anh cầm tấm thẻ này để tính tiền ở bất kỳ nhà hàng nào thuộc công ty tập đoàn của chúng tôi thì anh sẽ được giảm giá 50%.

Nhân viện phục vụ nở nụ cười niềm nở nói

– 50%? 50% nghĩa là sao? Không phải là được giảm một nửa chứ? Nếu hóa đơn tính tiền là một trăm ngàn thì chỉ cần trả năm chục ngàn thôi. Khó xử! Khó xử! Thật là khó xử quá đi, không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà lại đổi lấy vận may tốt thế này.

Không chút khách sáo, hắn nhận lấy tấm thẻ, nhìn lướt qua rồi bỏ vào bóp, hắn cũng thường xuyên phải ăn cơm ở ngoài, có tấm thẻ này rồi sẽ tiết kiệm được khối tiền, tuy là hắn không cần phải sống tiết kiệm nhưng tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, đâu phải nhiều tiền thì đốt cũng được, những thứ không cần thiết phải lãng phí thì không cần lãng phí.

Thật ra Lục Thiếu Hoa có điều không biết, tên Giám đốc họ Ngô đó vì sợ đắc tội với Lưu Minh Chương nên mới tặng tấm thẻ vàng này, loại thẻ vàng này có chút giống với sổ tiết kiệm của ngân hàng Phượng Hoàng, cấp bậc cũng tương đương với màu vàng phía bên ngoài của sổ tiết kiệm, ở Hồng Kông, số người có được tấm thẻ này cũng rất ít, hơn nữa cấp bậc cao nhất mà nhân viên phục vụ nói tới đương nhiên là chỉ đối với khách hàng, vì cấp bậc trên tấm thẻ vàng đó chỉ có Tổng giám đốc công ty của họ mới được dùng.

Ngoài việc sợ đắc tội với Lưu Minh Chương thì lần này cũng là một dịp rất tốt để kinh doanh, những người cao cấp như Lưu Minh Chương mà tới ăn nhất định sẽ toàn ăn những món đắt tiền, tuy là giảm 50% nhưng lợi nhuận mà nhà hàng thu được cũng rất lớn, thêm nữa, nếu trong tay bạn đã có tấm thẻ giảm giá 50% rồi thì bạn còn dại gì mà chạy tới nhà hàng khác để tốn thêm tiền không? Đáp án đương nhiên là không rồi, cho nên mới nói, tấm thẻ này cũng được nằm trong kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của tên giám đốc họ Ngô kia.

Lục Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ nhiều, nhận lấy tấm thẻ xong liền kéo tay Trần Lệ đi ra ngoài, người ta đã nói mời khách rồi, hắn cũng không cần kêu tính tiền nữa, hắn biết rõ, một nhân viên phục vụ có cấp bậc thấp như vậy sẽ không có gan nhận tiền đâu, vì đây là chỉ thị của giám đốc mà, có đánh chết tên nhân viên đó y cũng không dám nhận tiền, nếu Lục Thiếu Hoa cứ khăng khăng muốn tính tiền, không phải đã vô tình làm khó y sao?

Ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hình như không đầy hai ngày nữa sẽ tới ngày dự tiệc của nhà họ Hoắc, mà bây giờ cách ăn mặc của Trần Lệ tuy toàn là hàng hiệu nhưng lại khá đơn giản, bất kể là tiệc nhà hay đại tiệc, bà cũng không chú trọng lắm về khâu mặc quần áo.

– Mẹ, ở Hồng Kông có một đồng hương Quảng Đông với chúng ta đó, hai hôm trước ông ấy có mời chúng ta về nhà chơi, đến lúc đó mẹ phải đi đấy nha.

Lục Thiếu Hoa hình như đang muốn trưng cầu ý kiến của Trần Lệ, lại có chút giống như chỉ muốn nói cho bà biết vậy thôi.

– Uh, ở Hồng Kông gặp được đồng hương, cũng nên thân thiết với người ta một chút.

Trần Lệ thản nhiên nói

– Ha ha, vậy thì tốt, nhưng trước khi đi phải sửa soạn cho mẹ chút xíu.

Lục Thiếu Hoa nói đùa

– Sửa soạn?

Trần Lệ mặt đầy nghi vấn

– Ha ha, mẹ ơi, mẹ đừng hỏi nhiều nữa, đi rồi sẽ biết.

Lục Thiếu Hoa đánh trống lảng. Sau đó kêu Trương Khánh Vân lái xe tiến về phía trước.

Đi nhà người ta làm khách, ăn mặc chỉnh tề chút xíu xem như là tôn trọng chủ nhà, cứ cho là Trần Lệ quanh năm chỉ sống ở quê, làn da trở nên đen thui vì phải làm việc lâu ngày ở ngoài nắng, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn muốn sửa soạn cho bà một chút, ngoài thể hiện sự tôn trọng đối với Hoắc gia ra thì cũng được xem là giữ thể diện cho hắn, một triệu phú nắm trong tay hàng triệu đồng thì mẹ của hắn ít nhất cũng phải ăn mặc tươm tất chút xíu.

Chiếc xe chạy không lâu thì Lục Thiếu Hoa kêu dừng lại, đường Cửu Long này là một khu mua sắm bậc nhất, bên trong thứ gì cũng có, trang phục đắt tiền, trang sức đắt tiền… vân vân.

Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, kéo tay Trần Lệ tới khu vực quần áo, hắn tính mua quần áo và giày trước, sau đó mới mua trang sức. Khu mua sắm ở đây Lục Thiếu Hoa đã từng tới cho nên không cần tìm hắn cũng biết khu vực quần áo nằm ở đâu.

Bước vào một cửa hàng chuyên bán lễ phục, Lục Thiếu Hoa nhìn khắp nơi trước, sau đó đi về phía một bộ lễ phục màu đen đang được mặc trên người của ma-nơ-canh nhựa, hắn đi một vòng quanh người ma-nơ-canh rồi mới vẫy tay kêu nhân viên bán hàng tới.

– Chào anh! Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh.

Nhân viên bán hàng lịch sự nói.

– Lấy giúp tôi bộ lễ phục này xuống, chúng tôi muốn thử.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói

Nhân viên gật gật đầu, lấy bộ lễ phục từ người ma-nơ-canh xuống.

– Mẹ, mẹ thử bộ này xem sao.

Lục Thiếu Hoa quay lại nói với Trần Lệ.

Đến lúc này, Trần Lệ mới hiểu ý của con, nói sửa soạn thật ra chính là đi mua quần áo, lúc đầu khi còn ở Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đã mua cho bà mấy bộ đồ hàng hiệu, bà cũng đã trách hắn sao lãng phí tiền quá, nhưng khi bà biết tòa nhà Phượng Hoàng là của Lục Thiếu Hoa thì không cần nói cũng biết, nếu lấy giá của quần áo so với tòa nhà ba mươi tầng lầu kia thì không biết sẽ mua hết bao nhiêu bộ đồ.

loading...

Từ quê lên đây được có mấy ngày nhưng Trần Lệ đã có sự thay đổi rất lớn, từ cử chỉ lời nói cho đến ánh mắt đều thể hiện sự cao quý, chỉ là về cách nói chuyện thì vẫn còn mang phong cách nhà quê chút xíu.

Bà đi theo nhân viên bán hàng đến phòng thử một cách tự nhiên, không lâu sau đi ra ngoài với bộ đồ thử trên người, Lục Thiếu Hoa chợt sững người, rồi cười, nói

– Mẹ, bộ này được lắm, ha ha, chúng ta mua bộ này nha.

Con có hiếu, có tiền, Trần Lệ cũng không nói gì, cứ theo sự sắp xếp của con trai là được, bà thản nhiên gật đầu, sau đó về phòng thử đồ thay lại quần áo.

– Cô ơi, chúng tôi mua bộ này, xin hãy gói lại cho chúng tôi.

Lục Thiếu Hoa mang bộ mặt có nụ cười mê hồn nói

– Dạ được ạ, thưa anh

Xong phần lễ phục, tiếp theo là phần giày dép, do da Trần Lệ khá đen nên Lục Thiếu Hoa mua một bộ lễ phục màu đen, vậy thì giày cũng phải cùng màu với bộ đồ.

– Màu đen là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Lục Thiếu Hoa tự lẩm bẩm nói

Đã lên kế hoạch liền hành động ngay, đến một cửa hàng bán giày sang trọng, không lâu sau hắn cũng tìm được một đôi giày màu đen, cũng may là vừa với chân của Trần Lệ, quyết định mua, ngay cả giá tiền cũng không thèm hỏi, đi thẳng tới quầy tính tiền rồi đi luôn.

Lễ phục, giày cũng đã mua xong, tiếp theo là trang sức. Những trang sức trước kia Lục Thiếu Hoa mua, bà chỉ đeo có một hai lần, chỉ cần Trần Lệ về quê bảo đảm sẽ đem đi cất hết, đây là suy đoán của Lục Thiếu Hoa về sự hiểu biết của mình về mẹ.

Nhưng đây không phải là điều Lục Thiếu Hoa muốn quan tâm, dù sao cũng phải mua, nhất định phải mua, còn về chuyện sau này Trần Lệ xử lý chúng như thế nào là việc của bà. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa sẽ không để gia đình mình sống ở quê mãi được, sau này nhất định sẽ để cả nhà dọn tới Thâm Quyến ở.

Đến khu trang sức, Lục Thiếu Hoa dẫn thẳng Trần Lệ tới quầy trưng bày kim cương. Kim cương là một loại trang sức không những cao quý mà còn rất có giá trị, không mua thì thôi, đã mua thì phải mua thứ tốt nhất, đi tới quầy trưng bày kim cương, Lục Thiếu Hoa đảo mắt một vòng thì thấy vừa ý với sợi dây chuyền bạch kim nạm kim cương, chỉ tay lên sợi dây đó, hắn ngẩng đầu lên nói

– Lấy giúp tôi sợi dây này để tôi xem thử một chút

– À! Sợi dây này trị giá cả triệu, cậu mua nổi không đấy?

Một âm thanh đáng ghét vang lên, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn, người đang nói chuyện, không ai khác chính là bộ mặt được thoa cả mấy kí phấn dày, chân mày được vẽ dài ra và nguyên một bộ mặt khỉ của cô nhân viên bán hàng.

Hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, hồi trưa đã bị một tên giữ cửa nói vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn không hề để tâm, nhưng lần này hắn thật sự nổi giận rồi, mang bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí trừng mắt nhìn cô nhân viên.

Cô nhân viên nhìn thấy ánh mắt đó của Lục Thiếu Hoa bỗng thấy chột dạ, có một cảm giác sợ hãi nào đó chiếm lấy linh hồn, nhưng trong chốc lát cô liền trở lại bình thường, trong lòng thầm nhủ

– Một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi thì có gì phải sợ chứ?

– Nè! Mua không nổi thì đừng đứng ở đây nữa, đừng ảnh hưởng tới khách hàng khác chứ.

Cô nhân viên bán hàng ngạo mạn nói

Lửa giận bùng phát, sắc mặt Lục Thiếu Hoa sớm đã thay đổi ngày càng khó coi hơn cùng với những lời nói của cô ta. Hắn nhấn mạnh từng chữ nói

– Tôi kêu cô lấy nó ra

Cô nhân viên dường như cũng quen với những hành động hống hách như vậy rồi, tuy là ánh mắt của Lục Thiếu Hoa rất đáng sợ nhưng cô vẫn không chịu nổi việc Lục Thiếu Hoa dùng những từ ngữ nhấn mạnh đó để nói với cô, sau khi liếc Lục Thiếu Hoa một cách hung hăng, cô lớn tiếng kêu

– Có người muốn cướp của kìa!

Những chuyện khác không cần nhắc tới, tiếng kêu này khiến cho tính chất sự việc thay đổi hoàn toàn, khách hàng xung quanh liền hỗn loạn cả lên, rất nhiều người chạy ra khỏi quầy trang sức. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Hoa một cái.

Lục Thiếu Hoa chợt cười, cười không ra tiếng, chỉ nhìn vào mặt mới biết hắn đang cười, chỉ là nụ cười này mang một cảm giác rất tà ác, đây là dấu hiệu của sự tức giận đến tột độ.

Không ai biết Lục Thiếu Hoa sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Trần Lệ – người đang đứng cạnh hắn thì biết rất rõ, lần này con bà đúng là điên lên thật rồi, bà kéo tay Lục Thiếu Hoa nói nhỏ

– Tiểu Hoa hay là thôi đi, chúng ta không mua nữa.

Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua được sao? Đó là chuyện không thể nào, làm nhục, hãm hại người khác, đây là những việc mà hắn không thể dễ dàng bỏ qua được, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống đây đi nữa cũng không thể ngăn được sự trả thù của hắn

– Mẹ, mẹ không cần bận tâm về chuyện này, hôm nay con muốn xem thử còn xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa.

Bên này xảy ra náo động lớn như vậy, Lý Thượng Khuê hai người bọn họ đang theo sau Lục Thiếu Hoa từ xa cũng phải xen vào, vừa tính chạy nhanh vào, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại ra hiệu đứng lại. Bọn người Lý Thượng Khuê đi theo Lục Thiếu Hoa lâu như vậy đều hiểu, ý Lục Thiếu Hoa là muốn họ xem màn kịch hay, nếu gặp phải nguy hiểm thật sự thì mới để họ ra tay.

Khu trang sức xảy ra náo loạn lớn như vậy. Nhân viên bán hàng cũng đã la lên là có cướp, tất nhiên sẽ có người gọi điện báo cảnh sát rồi, nhưng rất lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì, mọi người lần lượt nhìn về hướng này, dường như đang muốn xác định xem có thật là có người muốn cướp đồ không.

Đi cướp ở đất Hồng Kông này, nếu chỉ đem theo mấy con dao cũng không có tác dụng gì, đặc biệt là cướp kim cương. Không có mấy khẩu súng thì ai lại dám tới cướp, không khác gì tự tìm đến cái chết, nhưng nhìn vào Lục Thiếu Hoa thì lại không nhìn ra là hắn đang có ý định cướp, cũng không có hành động khả nghi gì, người khác sẽ đoán ra đây chỉ là một trò đùa thôi.

Khu mua sắm xảy ra chuyện này, nhất định sẽ kinh động tới quản lý tòa nhà ở đây rồi, Lục Thiếu Hoa đang đợi, đợi quản lý tòa nhà sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã quyết định, bất kể thế nào, chuyện xảy ra hôm nay sẽ không thể bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nhưng nếu quản lý nơi này có thái độ tốt chút xíu thì cơn giận của hắn có lẽ sẽ giảm xuống một chút, nhưng nếu vẫn là thái độ đáng ghét đó thì có lẽ cả công ty sở hữu quầy trang sức này đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Người quản lý tòa nhà này sẽ có thái độ tốt đối với một đứa trẻ chứ?

Mục lục
loading...