Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 225


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 225: Chương 0225

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 225: Sự việc ở nhà hàng

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa nói xong liền đi ra phòng hội nghị để về văn phòng, còn Lý Vân Thanh cũng về văn phòng ở tầng bốn của mình, Lưu Minh Chương thì lẽo đẽo theo sau Lục Thiếu Hoa tới văn phòng, cấp dưới của y có mấy người người rất có khả năng đã tham gia đợt khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản. Rất nhiều chuyện đều có thể tự mình xử lý, cơ bản là không cần y nhúng tay vào. Bình thường thì chỉ cần phân công nhiệm vụ một chút là được, hơn nữa, bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì cần làm. Y có thể nhân lúc rãnh rỗi đó để trốn việc.

Vào tới văn phòng, lúc đó Trần Lệ đang xem ti vi, thấy Lục Thiếu Hoa trở về liền thản nhiên nói

– Xong việc rồi?

– Uh, xong việc rồi. Mẹ, mình ra ngoài dạo chút xíu đi, tiện thể tìm chỗ nào đó ăn cơm luôn.

Công ty đã tham quan xong, công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa, thời gian cũng không còn sớm nữa, Lục Thiếu Hoa liền đề nghị đi ra ngoài.

Không nói nhiều, Trần Lệ sau khi tắt ti vi liền chạy về hướng Lục Thiếu Hoa, cả bảy người cùng bước vào thang máy đi ra khỏi tòa nhà Phượng Hoàng. Thiết kế của tòa nhà này là tâm huyết rất chu đáo của Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn, bây giờ rất nhiều nhân viên trong công ty đều không biết trong tòa lầu cao tầng này vẫn còn một thang máy bí mật dùng để thông với tầng thứ ba mươi, cho nên lúc mấy người Lục Thiếu Hoa xuống thì trong thang máy không có người nào cả.

Không cần nói nhiều, ngồi trong xe Rolls – Royce, Lục Thiếu Hoa vừa giới thiệu cho Trần Lệ biết công trình kiến trúc ở hai bên đường Cửu Long vừa kể cho bà nghe về những câu chuyện mà hắn biết có liên quan tới những công trình kiến trúc đó, miễn là những nơi hắn biết hắn đều nói với Trần Lệ.

Bất giác, hơn một giờ đã trôi qua, mà những nơi sang trọng nổi tiếng trên đường Cửu Long cũng đã xem qua hết, xem ra cũng sắp tới 12 giờ trưa rồi, Lục Thiếu Hoa nói với Trương Khánh Vân

– Anh Trương, tìm nhà hàng nào đó đi, phải lo cho bao tử trước đã.

– Được thôi!

Trương Khánh Vân đáp lại một tiếng, liền đạp ga tiến về phía trước. Còn nhớ lúc mới tới Hồng Kông, y và Lý Thượng Khuê hai người cầm bản đồ chạy loạn hết cả đất Hồng Kông này suốt bốn năm ngày, nên y cũng rất rành đường sá ở đây, muốn tìm một nhà hàng để ăn cũng dễ thôi.

Từ lúc Lục Thiếu Hoa nói muốn ăn cơm, không đến mười phút, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng trong một khách sạn khá sang trọng, Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý tới tên nhà hàng, đích thân dẫn Trần Lệ bước vào trong.

Thấy đoàn người Lục Thiếu Hoa đi vào, người giữ cửa liền mở cửa cho bọn người Lục Thiếu Hoa, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nói một câu

– Hoan nghênh quý khách.

Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng hắn sẽ không cho tiền boa, tới nhà hàng ăn vốn đã tiêu một khoảng lớn rồi, mà tên giữ cửa cứ đòi tiền boa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không muốn cho, hắn thà cho tiền cho người ăn mày chứ không chịu boa tiền cho những người giữ cửa này, lý do duy nhất mà hắn không muốn boa là người giữ cửa được lãnh lương từ nhà hàng, mà số tiền nhà hàng cho họ từ đâu mà có, không phải là từ những người khách hàng sao?

Hắn mang bộ mặt hắc ám, không thèm để ý tới sắc mặt của người giữ cửa mà đi thẳng vào trong, mà người giữ cửa cứ tưởng hôm nay gặp được khách sộp, sẽ có thêm một chút tiền boa, nhưng y không ngờ một đồng cũng không có, y mang vẻ mặt khinh bỉ lẩm bẩm nói

– Nghèo mà cũng bày đặt học người ta ngồi xe Rolls Royce.

Không may là câu nói này lại lọt vào tai của hai người đi sau là Dương Dương và Lưu Minh Chương, không nói câu nào, Dương Dương liền giáng một đấm vào mặt tên giữ cửa, rồi bồi thêm một cú đá nữa, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cho đến khi Dương Dương thu chân về đứng về một bên, lúc đó tên giữ cửa mới kịp kêu lên một tiếng thảm thiết.

– Á

Đúng là biết nói đùa, nếu nói Lục Thiếu Hoa là thằng nghèo thì ở đất Hồng Kông này, thẩm chí là cả nước Trung Quốc đều không có người nào giàu. Làm vệ sĩ cho Lục Thiếu Hoa, mấy người Dương Dương không những phải bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn mà còn phải giữ thể diện cho hắn, cũng có thể nói, thể diện của Lục Thiếu Hoa ngay cả thần thánh cũng không được mạo phạm.

Tiếng kêu thảm thiết của tên giữ cửa không những làm cho Lục Thiếu Hoa đi trước phải giật mình, nhưng cũng làm náo động cả những người trong nhà hàng. Ngay lập tức, bộ đàm âm thanh vang lên, tức thì có đến bốn năm bảo vệ xông tới. Lúc nhìn thấy tên giữ của ngã gục trên sàn, hai khóe miệng chảy hai hàng máu đỏ, bọn họ đều ngạc nhiên tới ngẩn người.

Thấy bảo vệ tới, hai người Dương Dương tỏ vẻ dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn về phía mấy người Lục Thiếu Hoa. Dường như đang đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Nhưng Lục Thiếu Hoa – người đi phía trước lại không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là Dương Dương động thủ xong y liền thì thầm mấy câu gì đó vào tai của Lý Thượng Khuê, sau đó liền thấy Lý Thượng Khuê vung tay lên, rồi chậm rãi đi thẳng vào nhà hàng, bọn bảo vệ cũng không dám cản lại.

Bất kể xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa biết hễ Dương Dương mà ra tay thì nhất định phải có nguyên nhân gì đó, hắn cũng không nói nhiều. Nhà hàng người ta phải làm ăn mà, có chuyện gì thì cũng phải đợi vào trong đã rồi mới hỏi Dương Dương đầu đuôi câu chuyện, sau đó mới giải quyết sau.

Tuy là bên ngoài đang loạn cả lên nhưng những người bên trong vẫn rất vui vẻ, Lục Thiếu Hoa cũng gọi một phòng riêng, sau khi yên ổn chỗ ngồi, hắn mới nói

– Anh Dương, chuyện lúc nãy là sao vậy?

Dương Dương không trả lời, gãi gãi đầu, nở một nụ cười ái ngại.

Dương Dương không nói không có nghĩa là người chứng kiến hết mọi chuyện – Lưu Minh Chương lại không nói. Y kể lại sự việc cho Lục Thiếu Hoa nghe kèm theo chút tức giận, y như rằng y cũng tức giận không kém.

– A ha, đúng là thú vị thật. Kệ tên đó đi, chúng ta cứ lo ăn cơm. Xảy ra chuyện như vậy, người ở nhà hàng chút nữa sẽ tới.

Lục Thiếu Hoa cười nói. Từ lúc tái sinh tới giờ hắn đều rất giữ ý tứ, không gây chuyện, cũng không giả vờ, cũng không bị người khác mắng, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

loading...

Trần Lệ cũng có nghe câu chuyện của Lưu Minh Chương, nhưng người lương thiện như bà vẫn thấy bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện, còn nói là nên xin lỗi với người ta gì gì đó làm cho Lục Thiếu Hoa phải bật cười, có lúc có người vì thể diện của một người mà có thể không màn đến tính mạng mình, về chuyện này thì Lục Thiếu Hoa là người có lý, nên cũng không sợ, mà cứ cho là vô lý gây sự đi thì ở đất Hồng Kông này, hắn thật sự chưa biết sợ ai.

An ủi Trần Lệ một lúc, để bà không còn lo lắng về chuyện này nữa, đợi ăn cơm nữa là xong, hắn nói với giọng đầy mạnh mẽ

– Mẹ, mẹ đừng lo chuyện này, con của mẹ biết phải làm gì mà.

Người giữ cửa của nhà hàng bị đánh, đây rõ ràng không phải là vả vào mặt nhà hàng này sao? Từng lời báo cáo được đưa lên, không lâu sau đến tay Tổng giám đốc – lãnh đạo cao nhất của nhà hàng. Có thể làm náo động nhà hàng mà không có bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận, mà có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhà hàng hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, khi y nghe nói người khách đánh người vẫn còn gọi phòng ăn để ăn cơm, y liền quyết định tới phòng ăn đó xem thử người đó là nhân vật thế nào, đi thám thính trước sau đó mới tùy cơ ứng biến.

Nhưng khi y vào tới phòng ăn, vừa nhìn thì đã nhận ra Lưu Minh Chương – nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, khuôn mặt vốn sắc lạnh liền chuyển sang nụ cười ngọt ngào, trong lòng sớm đã chửi cả chục lần mười tám đời tổ tiên của tên giữ cửa đó.

Cái gì? Anh hùng của tập đoàn Phượng Hoàng mà cũng dám đắc tội, ngay cả Chủ tịch khách sạn của y cũng không dám động tới Lưu Minh Chương, chứ đừng nói tới một tên giữ cửa như vậy.

– Chết tiệt, sao không mở to mắt một chút để xem cho rõ người mà nó đắc tội là nhân vật thế nào chứ.

Nghĩ rồi nghĩ, tức giận rồi tức giận, phải làm nhiệm vụ của một người Tổng giám đốc thôi, thế là, y nở nụ cười hết sức chân thành chạy tới, nói

– Chào giám đốc Lưu. Tôi là Tổng giám đốc của nhà hàng này, tôi họ Ngô, tôi muốn xin lỗi anh về chuyện lúc nãy, là tôi quản lý không chặt nên mới xảy ra những chuyện như vậy.

Giám đốc Ngô không quan tâm là do lỗ của tên giữ cửa hay là lỗi của bọn người Lưu Minh Chương, y xin lỗi trước, để xoa dịu cơn tức của Lưu Minh Chương rồi mới từ từ giải quyết mọi chuyện.

– Chào anh.

Lưu Minh Chương không hề quen biết tên giám đốc Ngô đang đứng trước mặt kia, nhưng cũng theo phép lịch sử, Lưu Minh Chương cũng đứng dậy bắt tay rồi nói một câu chào xã giao.

– Ha ha! Chuyện này tôi cũng vừa mới được biết thôi, cũng chưa rõ là chuyện gì, giám đốc Lưu có thể nói rõ với tôi một chút được không? Như vậy tôi cũng dễ xử phạt tên giữ cửa đó hơn.

Giám đốc Ngô nói

Không thể không nói, giám đốc Ngô này nói chuyện rất khéo, vừa nãy còn hỏi chuyện gì đã xảy ra, vậy mà giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tên giữ cửa rồi.

Lưu Minh Chương lăn lộn trong giới thương trường Hồng Kông đã lâu, vậy mà lúc này y không thể không khâm phục trước sự khéo léo trong cách nói chuyện của tên Tổng giám đốc đang đứng trước mặt. Y không nói gì liếc về phía Lục Thiếu Hoa, dường như đang muốn xin chỉ thị của hắn, nhưng Lục Thiếu Hoa lại vờ như không thấy, y như rằng tất cả chuyện này đều không liên quan gì tới hắn.

Người hiểu rõ Lục Thiếu Hoa như y đương nhiên biết rõ Lục Thiếu Hoa không dự định sẽ lộ diện, chuyện này phải tùy y giải quyết thôi, thế là, Lưu Minh Chương liền thuật lại mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy, còn về việc tên giữ cửa nói ai là thằng nhà nghèo thì y lại không nói ra, chỉ nói là tên giữ cửa đã nói ra câu đó.

Giám đốc Ngô hiểu rõ chân tướng sự việc thì tức không chịu nổi, rõ ràng thấy rõ người ta đang ngồi chiếc Rolls Royce vậy mà còn dám nói người ta nghèo.

– Chẳng lẽ đầu óc tên giữ cửa có vấn đề?

Giám đốc Ngô lại chửi thầm cả nhà của tên giữ cửa, sau đó mới vội vàng xin lỗi, nói

– Giám đốc Lưu, anh đừng nóng giận, tôi sẽ lập tức đuổi việc anh ta, những người này quả thật đã bôi nhọ danh dự của nhà hàng chúng tôi.

Đến lúc này, giám đốc Ngô vẫn không quên đẩy nhà hàng của họ lên với vẻ đầy ẩn ý, về lĩnh vực ăn nói thì y quả thực là một cao thủ bậc nhất!

– Ha ha!

Lưu Minh Chương cười ha hả, cũng không thèm nói thêm gì nữa, người ta có bị đuổi việc hay không là chuyện của họ, hôm nay Lục Thiếu Hoa đưa mẹ hắn tới ăn cơm, y cũng không muốn làm to chuyện khiến đôi bên cùng không vui, nếu thật muốn truy cứu tận gốc thì cũng đồng nghĩa với việc khiến cho công ty có thêm một đối thủ.

– Ha ha! Giám đốc Lưu, hay là như vậy đi, tôi sẽ đi xử lý chuyện này trước, đợi sau khi giải quyết xong, tôi sẽ tới tạ tội với anh lần nữa.

Giám đốc Ngô đã hiểu đầu đuôi toàn bộ câu chuyện, vì y sợ Lưu Minh Chương không tin y thật sự muốn đuổi việc tên đó nên y liền giải quyết việc đó trước, xem như là cho Lưu Minh Chương một lời giải thích rõ ràng.

– Vậy thì phiền giám đốc Ngô rồi, còn về việc tạ tội sau thì không cần đâu, chúng tôi ăn xong cơm rồi sẽ đi.

Người ta cũng đã nể mặt lắm rồi, Lưu Minh Chương không cho qua chuyện này cũng không được.

– Cũng là giám đốc Lưu khoan dung độ lượng.

Một lời nịnh hót chợt vang lên, rồi y nói tiếp

– Vậy tôi xin xử lý việc này trước, bữa cơm này xin cho phép tôi được mời quý vị, xem như là tạ tội vậy.

– Ha ha! Không cần đâu! Làm phiền anh quá, phiền anh quá.

Lưu Minh Chương thản nhiên nói

Thấy Lưu Minh Chương nói không cần thì y cũng không nói nhiều nữa, y bắt tay lần nữa với Lưu Minh Chương rồi chạy ra ngoài phòng ăn, vừa đóng cửa, sắc mặt của giám đốc Ngô liền thay đổi, trở nên sắc lạnh, so với nét mặt lúc nãy thật giống như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Giám đốc Ngô giải quyết việc này thế nào là chuyện của anh ta, Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Ăn một bữa cơm mới là việc chính. Tuy nhiên theo thái độ của giám đốc Ngô thì Lục Thiếu Hoa cũng đã quên chuyện đó, chỉ đến khi ăn xong cơm, lúc tính tiền, Lục Thiếu Hoa mới có một cảm giác bất đắc dĩ.

Mục lục
loading...