Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 223


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 223: Chương 0223

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 223: Nhiệm vụ mới

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trần Lệ nhìn con mình với ánh mắt hoài nghi, Lục Thiếu Hoa cảm thấy lúng túng. Chỉ có thể kể lại lý do cho mẹ một cách đơn giản.

– Mẹ, một công ty lớn như vậy mà ông chủ lại là một thằng nhóc mười mấy tuổi thôi. Mẹ không cảm thấy đây là một chuyện động trời sao?

Hửm?

Trần Lệ vẫn cảm thấy khó hiểu.

– Ha ha, mẹ ơi, chuyện kinh doanh không phải đơn giản như nhìn từ bên ngoài đâu, nếu thân phận của con mà bị lộ ra ngoài thì không những gây hại tới sự an toàn của con mà còn có thể xảy ra nhiều chuyện nữa đó.

Lục Thiếu Hoa không hề giải thích dài dòng, vì cho dù có giải thích thì Trần Lệ cũng nghe không hiểu những mối quan hệ rắc rối bên trong.

Chuyện đã tới mức này, Trần Lệ cũng hiểu được ý của con trai nên không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bà bình thản nói

– Vậy con đi đi, mẹ đi dạo một lát.

Công ty của con trai bà là một tòa nhà cao 30 tầng, tòa nhà cao như vậy hoàn toàn thu hút sự hiếu kỳ của Trần Lệ, khiến bà không nén nổi sự tò mò muốn biết bên trong tòa nhà này có những gì.

– E hèm.

Lục Thiếu Hoa tằng hắng một tiếng, quay đầu lại dặn dò bọn người Lưu Minh Chương một chút, nhờ họ dẫn Trần Lệ đi tham quan công ty cẩn thận, còn một chuyện là tuyệt đối không được tiết lộ tin tức Trần Lệ chính là mẹ của chủ tịch tập đoàn, nếu thân phận của Trần Lệ mà bị lộ ra ngoài thì những người có tâm ý muốn điều tra thân phận thật sự của Lục Thiếu Hoa thì là chuyện quá dễ rồi.

Mấy năm gần đây Lục Thiếu Hoa vẫn âm thầm sống, bọn người Lưu Minh Chương có thể nhận thấy được, họ tuyệt đối không dám đi khắp nơi nói lung tung nên vội vàng nói là sẽ giữ bí mật.

Trần Lệ đi tham quan công ty rồi, Lục Thiếu Hoa căn dặn hai người Dương Dương và Lý Vũ Sinh đi theo sau để bảo vệ mẹ mình, còn bản thân hắn lại dẫn theo Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân đi vào thang máy bí mật để lên thẳng tới tầng 30. Từ khi đi Liên Xô đến giờ, mấy tháng nay Lục Thiếu Hoa không hề lui tới văn phòng được trang hoàng sang trong rộng rãi đến ngỡ ngàng này.

Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, xoay đi xoay lại mấy vòng, Lục Thiếu Hoa mới dừng lại, đột nhiên lúc này hắn nghĩ ra một chuyện, đó là lĩnh vực công ty giải trí, trước đây việc đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh thì đều phải thông qua sự điều khiển của hắn, nhưng hắn mất tích mấy tháng nay nên chuyện đầu tư vào lĩnh vực công ty giải trí cũng gần như là bị gián đoạn.

Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Hoa liền đưa ra quyết định, tuy đã tuyển một nhân viên mới có kinh nghiệm vào rồi, cộng thêm việc công ty cũng đã vào quỹ đạo nhất định, cũng đã đến lúc hắn phải ủy quyền cho cấp dưới tự quyết định rồi.

– Ai ya, đợi lúc nào tiện sẽ đến gặp giám đốc Trần Đạt Vinh một chút vậy.

Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm nói. Đến lúc thành lập được công ty giải trí rồi, ngoại việc kiếm được tiền ra thì nó cũng được xem là bàn đạp tốt về sau, thấy được thời cơ đã chín muồi, Lục Thiếu Hoa cũng phải có sự hành động. Còn về chuyện tại sao lại được dùng làm bàn đạp thì chỉ có một mình Lưu Minh Chương biết.

Ngồi trong văn phòng xem sơ qua các tư liệu về thành tích phát triển của công ty, chớp mắt mà đã hơn 1 tiếng. Lúc này, trước cửa phòng đột nhiên vọng lại tiếng bước chân dồn dập, Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân cảnh giác đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, bàn tay đưa vào trong ngực, làm động tác như chuẩn rút súng, nhưng khi nhìn thấy người đầu tiên đẩy cửa vào thì trong chớp mắt họ lại bình thường trở lại.

Người đầu tiên đẩy cửa không ai khác chính là Lưu Minh Chương, nhưng người bước vào cửa đầu tiên không phải là y, mà sau khi đẩy cửa xong y lại lui về một bước và để Trần Lệ bước vào trước, sau đó y mới cùng với Lý Vân Thanh bước vào sau.

Nhìn thấy người bước vào là mấy người Trần Lệ, Lục Thiếu Hoa bỏ các tài liệu đang cầm trên tay xuống, đứng lên nói

– Mẹ, thế nào? Tốt chứ?

– Hừ, thằng con đáng ghét này, thành lập một công ty tập đoàn lớn như vậy mà cũng không thèm nói với gia đình một tiếng.

Trần Lệ nói với ý trách móc, nhưng trong lời lẽ trách móc đó lại không giấu nổi nụ cười ẩn ý tự hào, đúng vậy, bà rất tự hào, tự hào vì đã có đứa con trai tài giỏi như vậy.

Lời vừa nói ra, Lục Thiếu Hoa liền giật mình, tự nhủ thầm

– Tập đoàn công ty? Tại sao mẹ lại biết dùng cái thuật ngữ “ tập đoàn công ty ” này chứ?

Nếu Trần Lệ nói ra 2 từ “ công ty” thì Lục Thiếu Hoa lại không cảm thấy lạ, nhưng lại thêm 2 từ “ tập đoàn” , thêm vào 2 từ này thì ý nghĩa lại khác xa rồi.

Trong phút chốc, ánh mắt Lục Thiếu Hoa quét khắp người của bọn người Lưu Minh Chương, hắn liền hiểu ra, chắc chắn là mấy người Lưu Minh Chương đã nói cho bà biết, nói như vậy, Trần Lệ biết được thuật ngữ “ tập đoàn công ty” này cũng không có gì lạ.

– Ha ha, mẹ à, những chuyện khác chưa cần nhắc đến, con chỉ muốn biết mẹ thấy thế nào thôi mà.

Trần Lệ không trả lời hắn nhưng nét mặt lại lộ ra câu trả lời thay cho đáp án.

Trò chuyện với Trần Lệ một chút, Lục Thiếu Hoa liền dặn Lưu Minh Chương xuống dưới mời Giám đốc Công ty tiêu dùng và Giám đốc Công ty giải trí lên đây. Cũng không còn cách nào khác, từ cửa phòng tầng hầm lên tới cửa phòng tầng thứ 4 đều khóa và cũng chỉ có Lý Vân Thanh và Lưu Minh Chương là có chìa khóa, mà thang máy từ tầng 1 xuống tầng hầm thì những người bình thường không thể đi, chỉ có thể đi qua bằng cửa cầu thang.

Lưu Minh Chương đi xuống dẫn người lên, Lục Thiếu Hoa cũng thưa một tiếng với Trần Lệ rồi hắn dẫn Lý Vân Thanh và Hà Thừa Ích tới một phòng hội nhỏ để đợi.

Không lâu sau, Lưu Minh Chương dẫn hai người tới phòng họp, tiến thẳng vào cửa, Lục Thiếu Hoa liền liếc nhìn 2 người họ. Một người chừng bốn đến năm mươi tuổi. Một người xem ra trên dưới khoảng 30 tuổi, có thể nói là một già một trẻ. Những tư liệu về hai người này hắn đều đã xem qua, hắn tự nhiên cũng biết được người đứng tuổi là Trần Đạt Vinh, còn người trẻ tuổi hơn là Giám đốc tiêu dùng Hứa Gia Thụy rồi.

Hứa Gia Thụy năm nay 32 tuổi. Trước khi bước chân vào tập đoàn Phượng Hoàng thì y là kim bài tiêu thụ của một công ty khác, cũng chính vì thành tích ưu tú đó mà y đã được lọt vào mắt xanh của Lưu Minh Chương, sau đó Lưu Minh Chương lại báo cáo với Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa đang gặp mặt được với những người tài giỏi này cũng là do hắn lấy được mà có.

Thực tế chứng minh, Hứa Gia Thụy thật không hổ danh trước đây được gọi là kim bài tiêu thụ, hơn nữa còn nâng cao thành tích thêm một bước, về lĩnh vực quản lý cũng tuyệt vời.

Về phần Trần Đạt Vinh thì có vẻ kém hơn một chút, vẻ mặt luôn nghiêm nghị, khiến người ta có cảm giác đang đối mặt với một cái mặt nạ, thực tế chứng minh, y đích thị giống như đang mang một cái mặt nạ, có thể nói là dù ai có đòi bán thì y cũng không mua, bất kể là ở Hồng Kông có những nhà biên kịch nổi tiếng thế nào, chỉ cần Lục Thiếu Hoa không phê chuẩn đầu tư thì y cũng không nể mặt ai cả, chỉ nói 3 từ, “ không đầu tư” , muốn thương lượng một chút cũng không được.

loading...

Bất kể là Hứa Gia Thụy hay là Trần Đạt Vinh. Bọn họ đều không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy khi Lưu Minh Chương xuống dưới mời họ thì cũng chỉ nói một câu “ bỏ hết những việc đang làm và đi theo tôi” .

Tổng giám đốc tài chính Phượng Hoàng, giám đốc điều hành và giám đốc bộ tài vụ của công ty tập đoàn. Cả ba chức vụ cao này đều ở trên người của Lưu Minh Chương, ai gặp y cũng đều phải nể 3 phần.

Nhưng lúc hai người họ đang lên tầng 30 thì hai người đều giật mình, họ đưa mắt nhìn nhau, vào công ty lâu như vậy vẫn chưa bao giờ lên đến tầng 30. Họ cũng biết tầng 30 là văn phòng của Chủ tịch, hai người không hẹn mà gặp đều đặt ra nghi vấn : “ Chẳng lẽ là lên đó để gặp Chủ tịch? Ông chủ thần bí bấy lâu nay của công ty sao?”

Trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng khi đi vào phòng hội nghị thì tất cả mọi nghi vấn cũng đều được giải đáp.

– Tôi xin giới thiệu một chút, đây là Chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, cũng là người được những người trong ngành xem là nhân vật thần bí, ông Lục.

Lưu Minh Chương nói.

Trần Đạt Vinh và Hứa Gia Thụy trơ mắt ra nhìn, vì người đang ngồi ở phòng hội nghị trước mặt họ chỉ là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, mà người vừa được Lưu Minh Chương giới thiệu lại chính là Lục Thiếu Hoa- người đang ngồi trên chiếc ghế.

– Thằng nhóc mười mấy tuổi này lại chính là người bí ẩn kia sao?

– Haha, ông Trần và anh Hứa có phải đang cảm thấy rất ngạc nhiên không? Không sai, tôi chính là ông chủ bí ẩn của tập đoàn Phượng Hoàng.

Lục Thiếu Hoa cắt ngang sự kinh ngạc của họ bằng câu nói lãnh đạm.

Nhất thời, hai người dần trở lại bình thường, mỉm cười nói

– Chào ông chủ.

– Được rồi, ngồi xuống cả đi. Vốn dĩ tôi không muốn nhiều người biết thân phận thật sự của tôi, nhưng các vị đều là quản lý của công ty nên tôi buộc phải gặp mặt các vị một lần. Nhưng tôi cũng hi vọng các vị đừng ra ngoài ăn nói lung tung.

Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói.

Hai người Trần Đạt Vinh và Hứa Gia Thụy đều gật đầu cùng lúc, tỏ vẻ sẽ giữ bí mật chuyện này. Sau đó mới kéo chiếc ghế làm bằng gỗ lim của chiếc bàn hội nghị ra ngồi.

– Được rồi, hiện tại có thể nói tất cả các lãnh đạo cấp cao của công ty đều đã đến đông đủ, lần này tôi đến đây ngoài việc gặp mặt các vị một lần thì còn muốn nói một chút về công việc tiếp theo của công ty chúng ta.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngước đầu lên đảo mắt nhìn mọi người rồi tiếp tục nói

– Ngoài lĩnh vực tài chính và bất động sản dựa theo lời nói lúc trước của tôi để triển khai ra thì về lĩnh vực tiêu dùng cũng có mục tiêu mới.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói

– Anh Hứa, ngoài việc tiếp tục phụ trách công việc hiện tại mà anh đang làm ra thì anh còn phải tiến một bước về mặt mở rộng thị trường, trong tương lai không xa còn có nhiều mặt hàng phải thông qua công ty tiêu thụ thì mới tiến vào thị trường được.

– Được rồi, tôi đã hiểu.

Hứa Gia Thụy không muốn nói nhiều, gật đầu chấp nhận.

– Nhưng nếu phải dồn nhiều sức vào việc mở rộng thị trường thì dựa vào nhân lực hiện tại của công ty e rằng không đủ.

– Nhân lực không đủ thì tuyển thêm, tôi giao cho anh toàn quyền phụ trách đó.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói.

– Được rồi.

– Uh, tiếp theo là về lĩnh vực công ty giải trí.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút rồi tiếp tục nói

– Ông Trần. Về mặt đầu tư điện ảnh trước kia đều do tôi điều hành, hôm nay tôi chính thức giao toàn quyền phụ trách về điện ảnh cho ông, ông có thể tự do quyết định mọi chuyện, ông không có ý kiến gì chứ?

Thật đáng kinh ngạc! phải nói là hết sức ngạc nhiên mới đúng, Trần Đạt Vinh tuy là Giám đốc Công ty giải trí nhưng đa số các quyền quyết định đều không nằm trong tay ông, cũng có thể gọi là hữu danh vô thực, hôm nay đột nhiên lại được giao toàn quyền quyết định, điều này khiến ông nhất thời không kịp phản ứng.

Đối với Trần Đạt Vinh mà nói, hôm nay có thể gọi là xảy ra hai lần kích động, một là có thể nhìn thấy người chủ thần bí mà bấy lâu nay ông luôn sùng bái, còn về việc tại sao ông lại sùng bái thì phải bắt đầu từ việc mỗi bộ phim mà Lục Thiếu Hoa chọn đều rất thành công. Điều kích động thứ hai là toàn bộ quyền lực về điện ảnh đều nằm trong tay ông.

– Không có vấn đề gì.

Trần Đạt Vinh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vào công ty cũng đã được mấy tháng, mỗi lần Lục Thiếu Hoa quyết định đầu tư một bộ phim, ông đều xem lại kịch bản nhiều lần. Từ trong kịch bản ông đã học được rất nhiều thứ, ví dụ như khả năng quan sát tinh tường, nội dung kịch bản hay hay dở

? Hay là có giá trị kinh doanh hay không? Sẽ được khán giả đón nhận hay không?

Nếu như có nhiều nhà biên kịch nổi tiếng có thể viết ra những kịch bản hay nhưng bình luận về việc kịch bản có được khán giả tiếp nhận hay không lại là chuyện khác. Có lẽ cảm thấy bản thân kịch bản hay nhưng trong con mắt của Trần Đạt Vinh thì lại không như vậy. Mấu chốt của việc đầu tư là phải kiếm ra tiền, cũng chính là có giá trị kinh doanh hay không, nếu không có giá trị kinh doanh thì cho dù bạn có viết hay cỡ nào thì cũng vậy thôi.

Mà về lĩnh vực này thì Trần Đạt Vinh chính là chuyên gia rồi, ông càng có thể từ góc độ chuyên gia để đánh giá kịch bản.

– Uh,vậy thì tốt, nhưng sau khi quyết định đầu tư thì cũng phải làm giống như trước, ghi lại tên phim, khi nào có thời gian tôi sẽ xem lại.

Tuy Lục Thiếu Hoa đã giao toàn quyền quyết định cho Trần Đạt Vinh xử lý nhưng hắn vẫn muốn xem thử nhãn quang của ông ta thế nào. Nếu có nhãn quang quan sát độc đáo thì đến lúc đó hắn cũng hết sức yên tâm rồi, đây cũng có thể xem là một cuộc khảo sát.

– Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, tiếp theo tôi sẽ nói cho ông biết nhiệm vụ thứ hai của ông, nhiệm vụ này xem ra cũng không khó lắm nhưng bất luận thế nào, tôi hi vọng ông cũng có thể giải quyết một cách nghiêm túc, vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng với chúng ta sau này.

– Uh, chủ tịch cứ nói, nhiệm vụ gì vậy.

Trần Đạt Vinh hỏi

Mục lục
loading...