Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 222


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 222: Chương 0222

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 222: Nhân vật Bát Quái

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trong giới kinh doanh chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, theo phương châm thêm bạn bớt thù. Hoắc Anh Đông liền nghĩ theo cách này, thêm bạn bớt thù huống chi ông và Lục Thiếu Hoa cùng quê ở tỉnh Quảng Đông.

Còn có một vấn đề là tập đoàn Phượng Hoàng tiềm lực quá hùng mạnh. Hùng mạnh tới mức đáng sợ, tình trạng này tập đoàn công ty Hoắc Anh Đông chỉ có thể kết bạn không thể trở mặt, mặc dù ở Hồng Kông ông được xem như là bá vương, nhưng Lục Thiếu hoa hiện tại cũng không phải là rồng qua sông, hắn đã đứng vững ở Hồng Kông, lấy thực lực tài chính Phượng Hoàng hiện nau, nếu tùy tiện động vào công ty hắn, công ty ông khả năng không chịu nổi.

Hiện tại giúp đỡ Lục Thiếu Hoa khiến Lục Thiếu Hoa nợ ân tình của ông, tương lai công ty ông xuất hiện nguy hiểm, Lục Thiếu Hoa không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cũng cần một người bạn, cho nên chỉ cần Hoắc Anh Đông có thể giúp, ông ta nhất định sẽ giúp.

– Ha ha! Ông Hoắc cháu sẽ không khách khí.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trầm ngâm rồi nói:

– Cháu nghĩ, nhân tiện ông lần này tổ chức yến hội, giới thiệu giúp cháu quen biết một số nhân vật nổi tiếng trong nhóm thương gia Hồng Kông.

Nói xong, Lục Thiếu hoa cũng không để Hoắc Anh Đông tiếp lời mà nói tiếp.

– Ông cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng chúng cháu có tiềm lực, cho nên cháu hy vọng là ở Hồng Kông nhất định có vài Tổng giám đốccông ty có thực lực, một vài người bình thường cháu sẽ không hợp tác, không phải cháu khinh thường mà là tất yếu chúng cháu muốn tìm đối tác có thực lực. Còn có một vấn đề chính là tìm một vài công ty trong nước thân cận, dù sao phải về Hồng Kông là chuyện sớm hay muộn thôi!

Quả thật theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, tập đoàn Phượng Hoàng cũng muốn tìm đối tác có tiềm lực để hợp tác, bằng không thì không tất yếu phải hợp tác. Thử nghĩ một chút về giá trị hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng, muốn hợp tác với doanh nghiệp khác thực hiện dự án, khẳng định chắc chắn đó là dự án lớn, công ty bình thường thật đúng là không có biện pháp để thực hiện được.

– Ha ha! Cậu cùng tôi nghĩ tới cùng đi, chuyện trở về Hồng Kông chỉ là sớm muộn thôi, chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ, mà tôi lần này tổ chức lễ hội còn có mục đích như vầy, là khiến cho giới thương gia ở Hồng Kông ngồi cùng nhau, nhân dịp tôi còn có thời gian vài ngày, gặp gỡ vài người.

Hoắc Anh Đông có chút kích động nói.

Dựa vào trí nhớ, Lục Thiếu Hoa biết rằng Hoắc Anh Đông sẽ chính thức nhận chức, hội trưởng hội thương gia Trung Hoa ở Hồng Kông vào tháng 11 năm tới, chỉ hết nhiệm kỳ bốn năm sau đó tới lượt con trai ông Hoắc Chấn Vũ đảm nhiệm.

Nếu Hoắc Anh Đông lúc này lên làm Hội trưởng Tổng thương hội Trung Hoa tại Hồng Kông. Hội trưởng không cần nhiều lời vẫn có thể chiêu tụ rất nhanh thương gia trong giới, nhưng bây giờ vẫn còn chưa phải, chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng của ông ta, hoặc là thu hút một số nhân vật bình thường có quan hệ tốt với ông ta.

– Tốt, ha hả, cứ như vậy. Đến lúc đó cháu nhất định sẽ trình diện.

Lục Thiếu Hoa nói thành thật.

– Tốt, tạm biệt.

Lục Thiếu Hoa muốn giấu diếm thân phận, đúng vậy. Nhưng việc xuất hiện trong thương giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bản thân những người trong giới kinh doanh cũng không có sự gì phía trước, miễn là những người đó đừng có đi đâu cũng nói là được.

Lục Thiếu Hoa bị Lưu Minh Chương gọi điện thoại đánh thức, lại vừa điện thoại một hồi với ông Hoắc đã không được ngủ sớm. Ngồi trên ghế xem ti vi suốt một buổi chiều, tận tới khi trời sắp tối rồi Trần Lệ mới ngủ dậy, sau đó đi ra ngoài ăn cơm.

Không thể không nói cảnh đẹp ban đêm ở Hồng Kông có sức hút mê người, đường phố đông đúc, so với Thâm Quyến náo nhiệt hơn rất nhiều, sau khi cơm nước bên ngoài xong, Lục Thiếu Hoa dẫn Trần Lệ, theo sau là Lý Thượng Khuê, bọn họ cùng đi du lịch Hồng Kông, vui vẻ mê mẩn trên con phố Cửu Long.

Lục Thiếu Hoa mặc dù đã tới Hồng Kông ba bốn lần. Nhưng hắn cũng không thường xuyên đi ra ngoài chơi, cho nên nói về con phố Cửu Long một chút cũng không biết, biết đến cũng chỉ là một vài địa danh nổi tiếng mà thôi.

Cơm nước xong từ lúc 7 giờ tối đi dạo tới tận 9 giờ đêm, Trần Lệ hiện rõ vẻ mệt mỏi, Lục Thiếu Hoa mới dẫn Trần Lệ quay về biệt thự, nhưng dù sao buổi chiều bà ngủ được vài tiếng, vì thế hai mẹ con ngồi ở trong đại sảnh xem ti vi, nói chuyện phiếm.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, có thể do lạ nhà, hoặc do thói quen dậy sớm. Trần Lệ dậy sớm, ăn bữa sáng trong phòng bếp, sau đó ngồi xem ti vi một mình ở phòng khác, cho tận tới khi Lục Thiếu Hoa ngủ dậy.

– Mẹ, mẹ ngủ thế nào, mẹ không cần làm bữa sáng như ở nhà.

Lục Thiếu Hoa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trần Lệ không giống dáng điệu mới ngủ dậy, lại nhìn trên bàn bày đặt bữa sáng có chút trách cứ nói.

– Ái à! Không có việc gì. Trần Lệ cười cười nói:

– Mau ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, lắc đầu rồi đi tới bàn ăn, đang chuẩn bị ngồi xuống nghế dựa để bắt đầu, Trần Lệ lại nói.

– Đúng rồi Tiểu Hoa, Thượng Khuê bọn họ đã dậy chưa?

Ủa? Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua bắt gặp đồng hồ trên tường. Bây giờ mới có 7 giờ. Lúc này hắn mới phản ứng lại, hóa ra là chính hắn dậy sớm, theo thói quen, bình thường hắn luôn phải hơn 9 giờ mới rời giường, Lý Thượng Khuê bọn họ ít cũng phải hơn 8 giờ mới dậy.

– Mẹ, mặc kệ bọn họ lúc đó họ sẽ liền dậy.

– Ồ!

Sau khi Trần Lệ lên tiếng cô liền xem tivi.

loading...

Theo như lời Lục Thiếu Hoa, Lý Thượng Khuê bọn họ phải tới giờ đó mới rời giường. Ăn sáng xong Trần Lệ chuẩn bị hôm nay Lục Thiếu Hoa muốn dẫn Trần Lệ đi thăm tập đoàn Phượng Hoàng, trước đó hắn cũng nói qua với Trần Lệ việc này. Về việc phải đi xem công ty đứa con trai mình, ngược lại Trần Lệ cũng cảm thấy rất hứng thú, trước kia khi nghe Lục Gia Diệu nói qua về việc Lục Thiếu Hoa mở một công ty ở Hồng Kông nhưng vẫn chưa có gặp qua, cuối cùng chính mắt trông thấy khiến Trần Lệ không nén nổi cảm xúc.

Tòa nhà trung tâm thương mại Phượng Hoàng nằm ở con phố Cửu Long, cách biệt thự cũng không xa, lái xe thẳng vài phút là tới. Đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà cao ba mươi tầng, mọc lên thẳng tắp từ mặt đất, Trần Lệ kinh ngạc há to miệng.

– Tiểu Hoa này, đây là công ty thứ bảy con mở ra à.

Trần lệ ngạc nhiên nói không ra lời. Bà không thể tin vào hai mắt của mình. Càng không thể tin được tất cả điều này lại là sự thật, con bà đúng là siêu phàm, không thể ngờ lại siêu phàm như thế này. Bất luận như thế nào, Trần Lệ đều không thể tin được.

Sự thật dù sao vẫn là sự thật, tòa nhà Phượng Hoàng cao ba mươi tầng vốn thuộc về Lục Thiếu Hoa tất cả.

– Mẹ, mẹ cũng quá xem thường con trai đi.

Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói.

– Mẹ, mẹ cũng không nhìn ra con là ai à, Thần Đồng, Thiên tài.

Đúng! Con trai khi lên bẩy tuổi, trong thông được mọi người cho là – Thiên Tài – Thần Đồng – dường như tòa nhà cao ba mươi tầng chưa đáng gì, nghĩ tới đây Trần Lệ bình tĩnh thật nhiều. Dù vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh, bà không muốn suy nghĩ, bởi càng suy nghĩ sâu xa bà lại cảm giác không thể tưởng tưởng được.

– Tốt, không chỉ có một tòa nhà thôi, không có gì thì chúng ta vào bên trong xem.

Lục Thiếu Hoa cũng không để ý tới Trần Lệ, kéo tay bà đi vào trong hướng tới cửa chính.

Sớm biết rằng Lục Thiếu Hoa sẽ mang theo mẫu thân tới công ty, Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh, Hà Thừa Ích gác công việc của mình ra cửa chờ đợi, về phần Lý Tông Ân thì chưa tới. Cậu là người phụ trách tài chính bí mật của công ty, vì thế không muốn mọi người biết có mối quan hệ với Phượng Hoàng cho nên cũng không có ra hiện trường.

Nói đến cũng kỳ quái, Tập đoàn Phượng Hoàng, bên trong nhân viên công ty trở lên náo loạn, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc công ty bất động sản Phượng Hoàng, tổng giám đốc công ty con đã sớm đứng ở cửa chờ đợi, ba vị này bình thường khó gặp nhau ở tòa nhà cao tầng của tập đoàn, không ngờ hiện tại đứng ở cửa chính, dáng điệu chờ đón khách, có không ít nhân viên phỏng đoán.

– Này, tôi hỏi, mọi người có biết hay không? Ba ông chủ dường như ở cửa đón khách.

Một nhân viên hỏi.

– Thiệt! Tin tức của ngươi không chính xác, nghe nói là đang chờ chủ tịch tập đoàn chúng ta.

Một nhân viên khinh bỉ nói.

– Aì! Mọi người sai lầm hết rồi, tôi nghe nói, tôi nghe nói.

Người nhân viên đang nói dở liền ngừng lại không nói nữa.

– Ngươi nghe nói cái gì?

Người nhân viên, đồng thời tất cả nhân viên im lặng.

– Ừm! Các ngươi sát một tai lại đây, đây là tin tuyệt mật, không thể để nhiều người nghe được.

Một nhân viên nói vẻ thần bí.

Được một nhân viên vừa nói như vậy, hầu hết các nhân viên đều lắng nghe.

– Tôi nghe nói là đón tiếp một vị lãnh đạo cấp cao.

Một nhân viên nói với toàn thể nhân viên.

Chỉ có điều lời kia vừa nói ra, ngay lập tức bị một trận chế giễu.

Một nhân viên nói.

– Ngươi không biết suy nghĩ à, Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có tiềm lực, ở địa bàn Hồng Kông này còn có ba ông chủ. Đi ra ngoài đón khách, đầu óc ngươi có vấn đề sao?

– Đúng thế, đúng thế.

Một nhân viên phụ họa nói.

Bên trong đủ mọi lời phỏng đoán, có một Bát Quái, có một nhân viên lại đoán rằng Lưu Minh Chương bọn họn đón tiếp cơ quan cao cấp ở Hồng Kông, tuy nhiên lời này vừa nói ra liền bị nhóm nhân viên xung quanh nhỏ nước bọt phủ nhân. Ở Hồng Kông loại tư bản chủ nghĩa trong thành thị, có tiền chính là đại gia, cho dù cơ quan cao cấp nhất Hồng Kông có tới đây, cũng không có chuyện ba ông chủ đi nghênh đón.

Đủ loại phỏng đoán, tin nhảm bay đầy trời, nhưng tổng kết lại, người tới hôm nay nhất định là nhân vật nổi tiếng, có nhân vật nổi tiếng đến tập đoàn, mọi nhân viên điều cố gắng làm việc. Cố gắng thể hiện tốt. Nếu không không chừng sẽ bị công ty đá ra khỏi cửa Tập đoàn Phượng Hoàng, ở trong này tiền lương cao, mặt khác chế độ đãi ngộ có thể xem như đứng đầu toàn Hồng Kông, tiền đồ lại tươi sáng, ai cũng không dám để mình sơ sẩy làm cho mình thất nghiệp.

Tình hình bên trong, Lục Thiếu Hoa bọn họ tuyệt nhiên không biết, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không dự định xuất hiện ở bên trong, nếu không khiến nhiều người nhìn ra cái gì đó, bất kể là cái gì cũng không tốt, vì thế quay sang Trần Lệ nói.

– Mẹ, con bình thường không xuất hiện ở bên trong. Thân phận cũng không ai biết, Minh Chương bọn họ sẽ dẫn mẹ đi thăm, chờ mẹ đi thăm xong rồi ta lại đi tới tòa nhà cao nhất. Được không?

Mặc dù cách làm này có chút áy náy. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào, so với việc xuất hiện trước công chúng vấn đề của Trần Lệ chính là việc rất nhỏ.

Trần Lệ không có mở lời, mà nhìn Lục Thiếu Hoa khó hiểu. Bà nghĩ rất đơn giản, căn bản là bà không muốn suy nghĩ phức tạp, đây là công ty của chính đứa con mình, nhưng tại sao Lục Thiếu Hoa không muốn xuất hiện. Chuyện này có gì đâu?

Mục lục
loading...