Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 218


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 218: Chương 0218

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 218: Mặt trời mọc trên biển.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ cả hai nói chuyện với nhau cho tới hai giờ chiều, đến lúc mấy người Lục Gia Diệu quay về mới tiếc nuối mà ngừng lại, lần này họ trở về trong tay lại mang theo gói quà to, không cần phải hỏi cũng biết bên trong nhất định là đồ ăn, vì tối nay chuẩn bị có tiệc.

– Mẹ nó à, bà mau cất đồ ăn này vào một chỗ, buổi tối đại ca tới đây cũng không nhất thiết cần dùng tới chúng ngay.

Lục Gia Diệu to giọng nói.

Trần Lệ không nói nhiều lời, đứng thẳng người nhận gói đồ và đi thẳng vào trong phòng bếp. Lục Gia Diệu dáng điệu dường như cũng rất vội vàng, vừa thấy gói đồ ăn được bà xã mang đi, ông liền xoay người đi ra ngoài, nhưng không ngờ mới bước được hai bước đã bị Lục Thiếu Hoa gọi lại.

– Ba, con có việc muốn nói với ba.

Lục Thiếu Hoa nhìn Lục Gia Diệu, ông gật đầu. Cũng không nói lời vô nghĩa.

– Con về vài ngày rồi quay lại Thâm Quyến muốn dẫn mẹ đi ra bên ngoài một chút, nếu thuận tiện sẽ ở lại Hồng Kông vài ngày.

– Ồ! Mẹ con muốn đi sao?

Lục Gia Diệu như có chút niềm vui bất ngờ.

– Vâng! Lục Thiếu Hoa đáp.

– Ha ha! Tốt, chỉ cần bà ấy bằng lòng đi, đi chơi một vài ngày cũng tốt.

Lục Gia Diệu vui vẻ đáp lại. Chợt lẩm bẩm tự nói:

– A! Hồng Kông à, Hồng Kông thật tốt, mình cũng muốn đi một chuyến, không được, đợi có thời gian nhất định phải đi một chuyến.

Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm.

– Kìa ba, việc này có phải ba cũng đồng ý.

– Ừ, con nói đúng, ra thế giới bên ngoài không chỉ có ích, còn mở mang kiến thức bù đắp chỗ thiếu hụt. Đồng ý.

Lục Gia Diệu giọng điệu phấn khích nói.

– Ồ, con ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, không nên đi lại khắp nơi. Ba còn có việc phải làm.

Nói xong, Lục Gia Diệu cũng bước nhanh, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ngơ ngẩn nói.

– Phải gấp như vậy sao?

Lục Gia Diệu rời nhà, đầu tiên Lục Thiếu Hoa nói chuyện Lục Gia Diệu đồng ý cho Trần Lệ, đồng thời quyết định ở nhà vài ngày rồi tới Hồng Kông và Thâm Quyến, bên đó còn có đống sản nghiệp lớn cần hắn nắm giữ. Cũng không thể bỏ bê công việc, vì thế Lục Thiếu Hoa quyết định ở nhà nhiều là một ngày, ngày mốt liền phải trở lại Thâm Quyến.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đến 5 giờ tối, Lục Gia Diệu trở về nhà. Xem ra là chờ ông Phúc Minh đại giá đến chơi. Cũng may mắn, Lục Gia Diệu đã trở về nhà sớm, bằng không không thể nghênh đón ông Phúc, bởi vì ông Phúc Minh tới gia đình Lục Thiếu Hoa lúc 5 giờ 30.

Hai người mấy đời thân nhau đang trò chuyện ở phòng khách, Trần Lệ ở trong bếp vội vàng nấu ăn, Ngay cả Lục Hiểu Nhàn tan trường trở về nhà cũng bị Trần Lệ kéo vào giúp, nhưng Lục Thiếu Hoa thì lẳng lặng ngồi ở phòng khách lắng nghe Lục Gia Diệu, bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Rất nhanh chóng, bữa tối xin chính thức bắt đầu, Ồ! Nói chính xác là bữa tiệc tối chiêu đãi Ông Phúc Minh bắt đầu. Lục Gia Diệu cũng thường ăn cơm ở nhà Ông Phúc Minh, mà Ông Phúc Minh cũng thế, cho nên một chút cũng không giống người ngoài. Tự nhiên ngồi xuống, giống như ở trong chính ngôi nhà mình vậy.

Đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, đám người tối qua lại xuất hiện, chẳng qua lần này là ba đối bốn, bên phía Lý Thượng Khuê ít hơn một người, tuy nhiên với chỉ thị sáng suốt của Lục Thiếu Hoa, phía ít người nhất cũng không yếu thế, dù sao càng đánh càng hăng.

Bọn họ uống rượu, Lục Thiếu Hoa chỉ ăn cơm, không liên quan gì tới bọn họ. Sau khi ăn no, Lục Thiếu Hoa cùng Ông Phúc Minh nói rõ ràng một tiếng trước khi ra khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng mình, mở máy lạnh sau khi xem hết chương trình ti vi liền chui vào trong chăn ngủ ngon lành, về phần hai người bọn họ, uống rượu đánh cờ bao nhiêu ván Lục Thiếu Hoa cũng không biết.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lục Thiếu Hoa liền rời giường, sau khi rửa mặt, xuống dưới lầu một, nhìn thấy Trần Lệ vẻ mặt rạng rỡ chuẩn bị đi làm cơm. Hắn cũng không nói nhiều. Cùng Trần Lệ nói một tiếng rồi đi ra phía ngoài. Đã nhiều năm không xem cảnh biển quê nhà, hiện tại mặt trời chưa mọc, có thể tới bờ biển xem khung cảnh mặt trời mọc trên biển.

Đi tới bờ biển, Lục Thiếu Hoa cởi giầy, giẫm chân lên bờ cát ẩm ướt. Hít hà không khí mặn ướt, nhìn xa xa lên bầu trời thấy hiện lên một cảm xúc khác lạ.

Đi bộ một hồi, Lục Thiếu Hoa dừng bước chân, lúc này nhìn xa ra biển Đông có một ngôi sao còn sót lại. Một chút mây trắng bay thênh thang theo gió, cũng không mong chờ nhìn thấy mặt trời đỏ nhưng Lục Thiếu Hoa biết, mặt trời sẽ nhô lên ngay lập tức.

Quả nhiên, ở phía Đông có một tia sáng yếu ớt dần dần bắn ra từ mặt nước, chuỗi tia sáng màu hồng hết sợi này tới sợi khác bao quanh đám mây trắng và nước biển dần dần chuyển sang màu hồng. Tiếp theo chuyển thành đỏ thẫm, lại biến thành màu vàng. Ánh sáng như bắn ra từ mặt biển theo dòng hải lý. Chậm rãi dần dần nhô lên mặt nước, từng tia sáng quanh vầng mặt trời bắn ra bốn phía, xoá tan bóng tối, trong nháy mắt tiết trời bừng sáng lên.

Chầm chậm, mặt trời lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nước biển cũng tựa như một mặt gương chiếu rọi thân thể nó, khiến hình ảnh nó bị vùi lấp trong nước biển. Lục Thiếu Hoa sinh ra ảo giác, tưởng rằng xuất hiện hai mặt trời.

loading...

Mặt trời càng lúc càng treo lên cao, ánh nắng toả ra càng rực rỡ nhiều màu, trên mặt biển, nước biển bốc hơi, hơi nước ngưng tụ lại, chầm chậm chảy xuống, làm cho không khí nồng nặc mùi muối biển.

Thưởng thức toàn cảnh mặt trời mọc, Lục Thiếu Hoa cảm thấy bùi ngùi, cái cảm giác tươi đẹp, một ngày mới đã bắt đầu rồi, mọi người đều phải bận rộn bắt đầu công việc. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hôm nay cũng không có việc gì, nghe sóng biển vỗ những bọt sóng nhỏ va chạm vào bãi biển tạo nên âm thanh ầm ầm, thấy sự yên tĩnh trong lòng trước nay chưa từng có.

Lúc mỹ cảnh mặt trời mọc đi qua, trong chớp mắt mặt trời đã lên cao chiếu ánh nắng chói chang, Lục Thiếu Hoa cũng không dám nghỉ ở bờ biển nhiều, làn da khó khăn lắm mới trắng lên, nếu lại đi xuống biển phơi nắng, không chừng sẽ đen thui. Tay cầm giày đi..

– Mẹ!,

Con đã trở về, Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa, nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, nói vọng vào một âm thanh lớn, sau đó chạy tới vòi nước bên cạnh để rửa sạch bàn chân.

– Ồ, trong tủ lạnh có ly sữa, con hãy uống đi. Mẹ biết con không thích cháo loãng. Mẹ đã làm hai trái trứng chần nước sôi, con hãy đến bàn lấy đi.

Trần lệ gọi từ trong phòng bếp vọng ra.

Đã biết Lục Thiếu Hoa có thói quen. Buổi sáng uống một ly sữa và thêm hai trái trứng chần nước sôi, lại có thêm hai cái chân giò hun khói. Món ăn này dường như là sở thích Phương Tây, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không để tâm, thích ăn là ăn.

Ăn xong bữa sáng, Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ cùng phải trở lại Thâm Quyến, lúc này Trần Lệ cũng không nói gì thêm. Chỉ sau khi nói cô sẽ sắp xếp ổn thôi thì không còn gì nữa. Nếu chỉ có Lục Thiếu Hoa một mình quay về Thâm Quyến, khả năng sẽ ở Thâm Lực một hai ngày sau đó sẽ tới Hồng Kông, nhưng có Trần lệ cùng tới Thâm Quyến, tất nhiên kế hoạch phải làm lại từ đầu.

Chưa bao giờ mẹ xa nhà đi theo hắn, làm con trai cũng có thể mang theo mẹ đi chơi khắp nơi phải không? Vì thế kế hoạch của Lục Thiếu Hoa hơi có chút thay đổi. Dù sao quay về Thâm Quyến nghỉ vài ngày cũng có việc muốn làm.

Tất cả lại trở về như ban đầu, tối qua có thể là vì mọi người đều uống rượu, cho nên Ông Phúc Minh cũng không có về nhà, ở lại trong nhà Lục Thiếu Hoa một đêm, tuy nhiên buổi sáng ngủ dậy muốn lưu lại một chút ăn cái gì đó bữa sáng bổ sung cho sức lực mất đi đêm qua rồi liền quay về nhà của mình.

Ông Phúc Minh vừa đi khỏi, Lục Thiếu Hoa cùng Lục Gia Diệu nói chuyện ngày mai phải trở về Thâm Quyến, Lục Gia Diệu cũng không nói gì thêm, chỉ có nói một câu. Nếu bên kia không có việc gì thì ở nhà nghỉ vài ngày liền, về phần Lục Thiếu Hoa ….Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không nghĩ là ở nhà nghỉ. Từ chối lời đề nghị của Lục Gia Diệu, kiên quyết ngay hôm sau quay về Thâm Quyến. Sau khi nói với Lục Gia Diệu xong lại nói với bọn Lý Thượng Khuê cho họ chuẩn bị một chút.

Một ngày nhàm chán trôi qua, rồi tới buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đi thu thập đồ vật này độ vật nọ, gồm có Trần Lệ, cô cũng đi thu thập đồ vật này nọ, nhưng cô thu thập gì đó cũng rất nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ngăn cản. Hắn hiện tại cũng không phải không có tiền, cái gì cần nhất thì mang, không có thì mua. Cuối cùng khuyên can mãi, Trần Lệ rốt cục chỉ mang theo hai vali quần áo, những thứ khác đều bỏ lại.

Lục Thiếu Hoa không mang theo gì. Lúc về tới nhà thì ngược lại mang được khá nhiều, nhưng lúc đi cũng chỉ có mỗi vali quần áo thôi. Đây cũng là thói quen của hắn. Cũng là thói quen hắn có từ kiếp trước. Đi tới chỗ khác, hắn cũng chỉ mang hai bộ quần áo, mặt khác sẽ không mang theo thứ gì.

Cuối cùng, một lần nữa bóng tối lại bao trùm phủ kín ánh sáng, đêm tối buông xuống, Lục Thiếu Hoa cũng chạy trở về nghỉ ngơi sớm, ngày mai cũng không thể ngủ ngon giống như khi trở về.

Hắn muốn tin rằng, ngày mai mẹ ngồi trên xe tinh thần sáng láng, hắn là người con trai hiếu thuận không thể bỏ mẹ, một mình trong xe ngủ ngon lành được.

Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau tất cả mọi người đều rời giường sớm. Trần Lệ so với ngày thường còn muốn dậy sớm hơn, cô đã có thói quen, mỗi buổi sáng dậy làm bữa sáng cho mọi người, hôm nay phải theo đứa con trai đi Thâm Quyến, cô hiển nhiên muốn làm bữa sáng sớm, nếu không dừng lại liền lỡ thời gian.

Đúng bảy giờ, Lý Thượng Khuê đã mang toàn bộ đồ đạc bỏ vào đuôi xe, nhìn Lục Thiếu Hoa kéo tay Trần Lệ đi ra, liền nói

– Chị dâu, Thiếu Hoa, cả hai chuẩn bị lên đường xong chưa?

Trần Lệ không hề mở lời. Thay vào đó là Lục Thiếu Hoa gật đầu. Quay người lại đối mặt với Lục Gia Diệu nói.

– Cha, chúng ta đi.

– Ừ.

Lục Gia Diệu vẻ mặt tươi cười:

– Mẹ nó, bà đi nhiều nơi một chút, chơi một thời gian cho khoẻ.

– Dạ!

Trần Lệ gật đầu nói.

Lúc này, Lý Thượng Khuê đã sớm mở cửa xe, Lục Thiếu Hoa sau khi sắp xếp cho Trần Lệ ngồi trước, sau đó hắn cũng theo sát tiến vào trong xe, sau đó đóng cửa xe, phía bên kia Dương Dương và Lý Vũ Sinh sau đó cũng đóng cửa xe. Trong lúc Lục Thiếu Hoa đóng cửa xe, Lục Gia Diệu áp mặt vào phía cửa xe nơi Lục Thiếu Hoa ngồi gật đầu xem như nói lời chào từ biệt.

Lý Thượng Khuê không cần nhiều lời, hiện ra vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả lúc khóc nói.

– Đại ca, chúng ta đi?

– Được, dọc đường cẩn thận một chút.

Ô tô từ từ khởi động, chậm chậm xuyên qua đường nhỏ, làng nhỏ cho tới khi ra đường lớn Trương Khánh Vân mới tăng tốc. Như lá cờ bay trong gió rồi hướng thẳng tới Thâm Quyến.

Từ quê nhà đi tới Thâm Quyến phải mất một khoảng thời gian không ngắn, xe chạy được chưa được bao lâu, Lục Thiếu Hoa còn làm nghế dựa phía sau cho Trần Lệ ngủ một giấc. Nhưng Trần Lệ tinh thần phấn chấn dường như cũng không ngủ được. Mặc dù con Rolls-Rocye chạy xóc nảy trên đường, ngồi trên xe cũng không mệt mỏi, Lục Thiếu Hoa cứ câu được câu chăng nói chuyện với Trần Lệ suốt ngày. Cứ qua mỗi một tuyến đường, Lục Thiếu Hoa đều giới thiệu cho Trần Lệ tên thị trấn đó, biết chút tin tức khiến Trần Lệ không tỏ ra khó chịu.

Hai chiếc xe lao như tên bay trên đường, Trương Khánh Vân đẩy nhanh tốc độ, rốt cục qua bốn giờ đồng hồ xe chạy tới địa giới Thâm Quyến, tiến vào địa giới Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa bắt đầu giới thiệu phong cảnh ở Thâm Quyến cho Trần Lệ, tới 11giờ 30 phút sáng mới tới Bạch Thạch Châu, nơi này cũng là nơi có cửa hàng bán hoa quả.

– Anh Trương, đừng tới cửa hàng bán hoa quả.

Lục Thiếu Hoa nhìn Trương Khánh Vân hình như muốn dừng xe ở cửa hàng hoa quả, vội vàng nói lời ngăn cản.

– Ồ! Phải đi vào trong đó chứ? Trương Khánh Vân đến hỏi.

Mục lục
loading...