Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 217


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 217: Chương 0217

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 217: Thăm hỏi.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Từ nhỏ tới lớn sinh trưởng tại nông thôn, và lại cũng chưa trải qua thời kỳ học sinh trung học nên tư tưởng của Lục Thiếu Bằng còn khá cổ hủ, con đường tương lai đều là do cha mẹ an bài, anh ta cũng chẳng có cách nào khác, hiện tại anh ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục đi học, hai ra ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm xã hội.

Một người đã mười chín gần hai mươi tuổi là đã có suy nghĩ của chính bản thân mình, tự nhiên hiểu phải lựa chọn, chẳng qua chỉ có hai con đường, hơi ít một chút, sau một lúc lâu trầm ngâm, Lục Thiếu Bằng mới cắn răng nói:

– Anh muốn tiếp tục học hơn.

Tiếp tục đi học, đây chính là lựa chọn của Lục Thiếu Bằng. Nghe được đáp án này, mặt Lục Thiếu Hoa cũng giãn ra, chẳng phải hắn muốn Lục Thiếu Bằng tiếp tục đi học sao?

– Dạ! Anh à, kỳ thi lần này anh cố gắng, nếu không lên được trung học thì cứ lưu ban một năm đi, tâm lý nhẹ nhàng mà đối mặt. Sau đó thi tiếp mà không được thì em sẽ sắp xếp tìm cho anh một trường trung học ở Thâm Quyến học.

Với thành tích của Lục Thiếu Bằng, kỳ thi trung học lần này cố gắng một chút chắc là không có vấn đề. Mà như lời Lục Thiếu Hoa nói sẽ giúp anh ta tìm một trường trung học chẳng qua là để anh ta yên tâm thôi, chứ trong lòng hắn không hề có sắp xếp như vậy.

– Anh biết rồi.

Lục Thiếu Bằng đáp.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì nữa, vẻ mặt lại trở về như ban đầu, dáng bộ ‘bề trên’ không còn nữa, lại dùng thân phận em trai ngồi tán gẫu với Lục Thiếu Bằng chuyện cuộc sống.

Lục Thiếu Bằng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói chuyện với em trai mà cảm thấy tình hình sáng sủa lên rất nhiều, nếu so với bình thường thì tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng chỉ là hơn một chút thôi, vẫn không có biện pháp xóa bỏ tính cách hướng nội của anh ta.

Hai anh em hàn huyên với nhau một tiếng đồng hồ ở trên tầng, Lục Thiếu Bằng cũng phải đi ôn tập bài, Lục Thiếu Hoa không quấy rầy anh ta nữa, dù sao chuyện nên nói cũng đã nói rồi, chính hắn cũng phải đi ngủ, ngày mai còn chút việc cần làm.

Thú vui lớn nhất của con người chính là kiếm tiền vào tay, ngủ thẳng cẳng tự nhiên tỉnh giấc, hai điều này Lục Thiếu Hoa đều đã đạt tới, một đêm ngon giấc, khi Lục Thiếu Hoa mở to mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh lại ở chính nhà mình, nghe chim hót ngoài cửa sổ, tâm trạng Lục Thiếu Hoa cũng thay đổi, thoải mái chưa từng có, duỗi duỗi người chưa mặc quần áo mà vén rèm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Nhà cửa ở nông thôn cũng không giống thành phố, không có những ‘rừng rậm’ xi măng cốt thép, không có nhà cao tầng hay những khu chung cư cao tầng. Ở nông thôn, nhà mái ngói là kiến trúc đặc sắc nhất, mỗi nóc nhà đều có một ống khói trắng to, bây giờ nhà nào cũng nhóm lửa, nhìn xuyên qua từ cửa kính thủy tinh trong suốt thấy khói trắng tỏa ra từ những ống khói trắng trên không trung nhập vào không khí, rồi biến mất không còn tăm hơi.

Thôn Lục Thiếu Hoa có ba bốn trăm hộ, mà nhà Lục Thiếu Hoa là to nhất ở thôn, đứng ở cửa sổ tầng ba nhìn ra, thấy cả ba bốn trăm cái ống khói trắng đồng thời tỏa ra khói, thấy mới hoành tráng làm sao.

Nhìn một loạt mái ngói, Lục Thiếu Hoa có một cảm giác nói không nên lời, là thân thiết, quen thuộc, những thứ này mấy năm qua không ở Hồng Kông thì ở Thâm Quyến, hoặc là đi Liên Xô, Nhật Bản, cảm giác quen thuộc ấm áp này hắn đã lâu lắm rồi không thấy, cũng lâu lắm rồi không có tĩnh tâm hưởng thụ một buổi sáng sớm yên tĩnh như thế này.

Đứng sửng sốt bên cửa sổ một hồi, Lục Thiếu Hoa mới quay vào bên trong mặc quần áo, hôm nay còn có chút việc muốn làm, chờ xong xuôi, chơi thế nào thì chơi.

Sau khi rửa mặt xong thì xuống dưới nhà, theo thói quen mở tủ lạnh, lấy sữa uống. Bình thường thì Trần Lệ không mua sữa, nhưng Lục Thiếu Hoa có thói quen này, không còn cách nào, hôm qua Trần Lệ đã phải mua một ít đặt ở tủ lạnh.

Uống xong sữa, chào Trần Lệ, hắn liền dẫn theo Lý Thượng Khuê đi ra ngoài, mục đích chính hôm nay của hắn là một thôn khác cách đó không xa, cũng là thôn nhà Ông Văn Đức. Từ hồi Tết âm lịch, Lục Thiếu Hoa đi theo Lục Gia Diệu sang nhà Ông Văn Đức, sau đó không có sang chào hỏi, nói thế nào thì người ta cũng từng giúp đỡ nhà Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng không nên quên chuyện đó, thăm hỏi thế hệ trước là chuyện nên làm.

Không mang theo phong bao tiền, Lý Thượng Khuê đi sau chỉ cầm theo hai hộp quà, thong dong đi ở đường nhỏ, xuyên qua đám cỏ dại rốt cục đã đến đầu thôn nhà Ông Văn Đức, vốn dĩ Lục Thiếu Hoa có thể đi đường lớn, nhưng hắn cố tình không đi, chọn con đường nhỏ ít người qua lại, coi như là một kiểu thể nghiệm cuộc sống vậy.

Cách không xa đầu thôn nhà Ông Văn Đức, xuyên qua mấy ngôi nhà là đến cửa nhà anh ta, gõ nắm cửa, sau đó không lâu có giọng nói điềm tĩnh truyền ra từ bên trong.

– Đến đây, đến đây!

‘Két’ tiếng cửa mở ra, người mở cửa không phải ai khác chính là người Lục Thiếu Hoa muốn tìm, chủ nhà Ông Phúc Minh

– Chào bác Ông, cháu là Tiểu Hoa.

Đầu tiên Lục Thiếu Hoa ngọt ngào chào một tiếng, sau đó nói tên mình, đã qua nhiều năm, để tránh xảy ra tình huống như lần trước, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có cách làm như vậy, bằng không Ông Phúc Minh lại không nhận ra, lại xấu hổ một hồi.

– Haha, là Tiểu Hoa hả, mau vào đi!

Nói xong, Ông Phúc Minh lấy sức kéo cửa mở ra, trên mặt nở nụ cười tươi, chờ Lục Thiếu Hoa đi vào cửa mới nói tiếp:

– Tối qua anh Văn Đức của cháu có gọi điện về, nói cháu về nhà, bác đang định sang bên đó.

– Không ngờ là cháu đã đến đây rồi.

– Dạ, trưa hôm qua cháu mới về đến nơi, buổi chiều ngủ cho đã nên hôm nay mới đến đây, ha ha.

Lục Thiếu Hoa nói.

Ông Phúc Minh cười, không nói gì thêm, ông ta biết Lục Thiếu Hoa đang giải thích nguyên nhân vì sao hôm qua chưa sang, tuy nhiên chuyện này ông ta cũng không ngại, Lục Thiếu Hoa sang đây đã khiến ông ta rất vui rồi, chuyện này chứng tỏ là Lục Thiếu Hoa tôn trọng ông ta:

– Tốt lắm, lên trên tầng ngồi nói chuyện đi.

Nói xong Ông Phúc Minh liếc mắt nhìn Lý Thượng Khuê hỏi:

– Cậu này là…?

– À, để cháu giới thiệu, anh này họ Lý.

Lục Thiếu Hoa giới thiệu một chút, sau đó lại nói.

loading...

– Anh Lý, đây chính là cha của anh Văn Đức, chắc anh gọi là chú.

So tuổi mà nói thì Lý Thượng Khuê lớn hơn Ông Văn Đức, Ông Phúc Minh là cha của Ông Văn Đức, hoặc là gọi bằng chú, hoặc gọi giống như Lục Thiếu Hoa bằng bác.

– Chào chú!

Lý Thượng Khuê không do dự kêu lên.

– Tốt, tốt, đi lên đi.

Mặt Ông Phúc Minh rõ ràng rất vui.

Ba người lên tầng hai, cách bài trí vẫn giống như vài năm trước, Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, tìm đại một chỗ ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Lý Thượng Khuê đặt quà lên bàn, cũng là bảo anh ta tìm chỗ ngồi xuống.

– Tiểu Hoa à, đến nhà bác mà còn bày vẽ mang quà, hai nhà chúng ta qua lại với nhau đã mấy đời, không phải làm như vậy.

Ông Phúc Minh làm bộ có chút tức giận nói.

Đúng vậy, hai nhà có quan hệ đã lâu đời, đúng là không cần phải làm thế này, nhưng Lục Thiếu Hoa là cháu chắt, đến thăm hỏi không thể đi tay không, cười cười, vội vàng nói:

– Lần sau cháu sẽ đếntay không vậy, ha ha.

– Ừ!

Ông Phúc Minh vừa lòng gật đầu, đối với cậu cháu trai Lục Thiếu Hoa này, ông ta cũng biết được khá nhiều thông qua Ông Văn Đức. Cũng biết đại khái một số chuyện của hắn, chuyện tài sản của hắn cũng biết một chút, chẳng qua chỉ là biết đến một góc của Lục Thiếu Hoa mà thôi.

– Tiểu Hoa à, bác phải cảm ơn cháu, nếu không có cháu, cũng không có thằng nhỏ Ông Văn Đức như ngày hôm nay.

Ông Phúc Minh nói có ẩn ý sâu bên trong. Nếu không có Lục Thiếu Hoa chỉ đường cho Ông Văn Đức thì anh ta cũng không được đứng trong hàng ngũ tỷ phú như hiện tại.

– Ha ha, bác à, vạn lần bác đừng nói như vậy, bác không phải đã nói đó thôi, hai nhà chúng ta có quan hệ mấy đời nay, không cần phải làm vậy.

Lục Thiếu Hoa mượn lời Ông Phúc Minh, dừng một chút lại nói:

– Dù sao, nếu không có bác giúp đỡ thì gia đình cháu cũng không có ngày hôm nay.

Ông Phúc Minh khoát tay áo nói:

– Haha, bác cháu ta không nói như vậy nữa, lần này cháu về nhà ở chơi được mấy ngày?

– Dạ, cháu định ở lâu một chút, nhưng mẹ cháu muốn đi theo đến Hồng Kông, có thể sau hai ngày nữa sẽ về Thâm Quyến, sau đó đi Hồng Kông.

Lục Thiếu Hoa trả lời chi tiết.

– Ừ, Văn Đức nói muốn ăn mấy đồ ăn vặt của Gia Hương, nhờ cháu mang đi giúp.

Ông Phúc Minh nói.

– Được ạ, vậy bác cứ chuẩn bị đi, khi cháu đi sẽ sang lấy.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

– Không cần đâu, buổi chiều là bác chuẩn bị xong, buổi tối sẽ đem sang nhà cháu, tiện thể nói chuyện với cha cháu, lâu rồi bận rộn cũng chưa có ngồi hàn huyên với cha cháu.

Ông Phúc Minh nói những lời này cũng không phải trách Lục Gia Diệu không gặp mặt nói chuyện mà chỉ là than thở một chút.

– Vậy cũng tốt, thế bác sang sớm một chút, cháu sẽ nhờ mẹ mua ít đồ ăn tối, để bác với cha cháu nhấm rượu.

Lục Thiếu Hoa ra ý mời.

– Ồ, được.

Ông Phúc Minh nói thẳng.

Mời thành công Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều chuyện khác, hai người trò chuyện linh tinh, Ông Phúc Minh còn tiết lộ một ít chuyện quá khứ của Lục Gia Diệu khiến Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười, hắn đã từng nghe bà nội nói, cha hắn trước kia là một trong những phần tử nghịch ngợm trong thôn, đương nhiên gây nhiều chuyện.

Nói chuyện với Ông Phúc Minh hơn một tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa mới xin phép về ăn cơm, dẫn theo Lý Thượng Khuê về nhà.

Giữa trưa cả đại gia đình lại ngồi cùng nhau ăn cơm, lần này ông nội và bà nội hắn cũng về ăn, cháu nội về nhà nên họ không mang cơm ra vườn ăn nữa, thôi thì cơm nước xong, mặc cho trời nắng chói chang, lại đi ra vườn vải làm việc.

Sau khi ăn xong, Lục Thiếu Hoa nói chuyện Ông Phúc Minh sẽ sang ăn tối với Lục Gia Diệu. Lục Gia Diệu không nói nhiều tự mình bảo Đỗ Hiểu Phong đi cùng mua một ít đồ ăn ngon ở thị trấn về chuẩn bị, còn có ý là nếu ở thị trấn không mua được thứ gì ngon thì phải lên tận huyện mua, tuy nhiên chuyện này Lục Thiếu Hoa không có nhúng tay vào, để Lục Gia Diệu tự xử lý.

Cuộc đấu rượu lớn tối nay là không tránh khỏi, Lục Thiếu Hoa bảo mấy người Lý Thượng Khuê đi nghỉ ngơi trước để tránh buổi tối không thể nghỉ ngơi được. Còn hắn thì ngồi ở phòng khách tán gẫu cùng Trần Lệ.

– Tiểu Hoa, chuyện mẹ đi Hồng Kông với con, con đã nói với cha chưa?

Trần Lệ hỏi.

– À, con chưa nói, để cha còn về con sẽ nói.

Buổi sáng Lục Thiếu Hoa đến nhà Ông Phúc Minh, nên chưa có thời gian nói.

Việc này Lục Thiếu Hoa nghĩ nói hay không nói cũng vậy, lẽ nào Lục Gia Diệu lại nói không sao? Làm sao có thể như thế được?

Mục lục
loading...