Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 216


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 216: Chương 0216

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 216: Hai con đường.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trần Lệ khó khăn lắm mới có ý tưởng đi ra bên ngoài, Lục Thiếu Hoa sao có thể vì chuyện làm việc nhà mà buông bỏ được, vì thế hắn lại nói:

– Mẹ à, bây giờ nhà mình không phải không có tiền, mà tiền không dùng thì để làm chi, không phải là để tiêu xài sao, nhân lúc bây giờ mẹ còn trẻ, thì phải đi ra bên ngoài một chút, nói không chừng mấy năm nữa mẹ già rồi, chẳng còn cơ hội mà đi đâu.

– Được, thằng bé này trù mẹ mày già phải không?

Trần Lệ cười trừng mắt liếc Lục Thiếu Hoa, làm bộ dạng giận dữ nói:

– Hừ, sao lại sinh ra thằng bé này.

Lục Thiếu Hoa tất nhiên biết Trần Lệ nói đùa, lại nịnh nọt một câu:

– Mẹ con làm sao mà già được, đi ra bên ngoài người ta còn tưởng cô gái mười tám tuổi ấy chứ.

– Ha ha, thằng bé này ngọt nhỉ, mặt mẹ đã có chút nếp nhăn tuổi già rồi.

Sắc mặt Trần Lệ có hơi chùng xuống, tuy nhiên lại thôi ngay. Lại khôi phục thần thái lúc trước, nói:

– Lần này nghe lời con, mấy ngày nữa đi chơi với con.

– Dạ, thật tốt quá!

Lục Thiếu Hoa cao hứng nói.

– Đừng vui mừng quá sớm, chuyện này còn phải hỏi cha con đã.

Trần Lệ cười cười nói. Dù sao ở nhà Lục Gia Diệu cũng là chủ gia đình, chuyện lớn như vậy, cũng cần Lục Gia Diệu đồng ý.

– Ha ha, yên tâm, việc này để con nói với cha là được.

Lục Thiếu Hoa cũng chẳng lo lắng gì việc Lục Gia Diệu không đồng ý, nói đùa, vợ ông ra ngoài mở mang kiến thức, lẽ nào ông lại lại không đồng ý.

Chuyện Trần Lệ đi ra ngoài làm Lục Thiếu Hoa cao hứng một lúc lâu, tiếp đó hai mẹ con ngồi nói chuyện phiếm, tuy nhiên chủ đề cũng là xoay quanh chuyện Hồng Kông. Đây cũng là bước phòng bị đầu tiên của Lục Thiếu Hoa, Trần Lệ khó mà tưởng tượng được Hồng Kông phồn hoa đến mức độ nào, cho nên giới thiệu một chút về tình hình bên kia để bà chuẩn bị tâm lý.

Hai người vẫn nói chuyện đến tận ba giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mới cảm giác hơi mệt, bất đắc dĩ ngừng nói chuyện, lên tầng ba nghỉ ngơi.

– Hô, ngủ được một giấc cảm giác thật thoải mái!

Khi Lục Thiếu Hoa mở mắt thì trời đã tối, nhìn trần nhà màu trắng, duỗi cái lưng thì thào tự nói.

Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, sau đó bám theo tay vịn gỗ cầu thang xuống tầng một. Khi đi đến chỗ rẽ cầu thang thì cả đại sảnh đều hiện ra trong tầm mắt Lục Thiếu Hoa. Có hai người già đang ngồi ở góc đại sảnh, không cần phải nói cũng biết đó chính là ông nội và bà nội của Lục Thiếu Hoa.

Từ lúc giữa trưa Lục Thiếu Hoa đã hỏi Lục Gia Diệu ông bà nội đâu, Lục Gia Diệu trả lời hai ông bà đã ra vườn làm việc, mang cơm trưa đi ăn luôn ngoài đó, ngẫm lại cũng phải, cũng sắp đến mùa cây vải nở hoa, mười mấy mẫu đất trồng vải cũng là cả một công trình lớn.

– Ông nội, bà nội!

Lục Thiếu Hoa bước bốn bậc thang chỉ mất hai bước, lập tức đi xuống dưới ngọt ngào kêu.

– Ha ha, Tiểu Hoa lớn như vậy rồi, hơn hai năm bà nội không gặp cháu rồi, lại đây, để bà nội nhìn kỹ xem nào.

Sau khi bà nội nghe được giọng của Lục Thiếu Hoa thì cao hứng nói.

Lục Thiếu Hoa cũng không kháng cự, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bà nội nói thầm thì cái gì đó.

Đúng bảy giờ tối, Trần Lệ đi ra từ phòng bếp, nhìn cả nhà ngoài đại sảnh hô:

– Mọi người không nói chuyện nữa nào, chuẩn bị ăn cơm.

Không cần phải nói, cả nhà ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách cũng là để chờ ăn cơm thôi, rốt cục bây giờ cũng có thể ăn cơm, mọi người đều rửa tay tìm chỗ ngồi vào bàn ăn. Lục Thiếu Hoa cũng vậy, vừa đứng lên đã có cảm giác đói bụng, rửa tay xong liền chuẩn bị quét sạch bữa tối.

Có đến bảy tám vị đại lão gia ngồi vây quanh bàn ăn, khẳng định là không thiếu được rượu rồi, chén rượu đã được chuẩn bị từ trước, mùi rượu ngập tràn cả căn phòng, mỗi một lần ngửi không khí là có thể ngửi thấy hương thơm thuần khiết.

loading...

Bốn người Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa xem như tạo thành một nhóm, còn Đỗ Hiểu Phong, Lục Gia Diệu, Lục Thiếu Hoa và ông nội tạo thành một nhóm, hai nhóm uống rượu, không đến nửa giờ đã uống hết ba bình rượu hai cân, bất đắc dĩ, Trần Lệ chỉ còn cách ra ngoài lấy thêm hai bình.

Bọn họ hợp lại uống rượu, Lục Thiếu Hoa từ đầu tới giờ đều không có tham gia, ăn cơm không lên tiếng, cứ đưa đồ ăn mình thích lên miệng, tai thì nghe hai nhóm rượu nói chuyện.

Lẳng lặng ăn hết bát cơm thứ hai, buông bát ra, cũng không quấy rầy những người khác, im lặng rời khỏi, đi ra bên ngoài phòng khách, vừa vặn thấy Lục Thiếu Bằng muốn lên tầng hai, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi gọi anh ta lại:

– Anh, anh lên đó làm gì?

– À, anh đi ôn tập lại bài một chút, chẳng bao lâu nữa là đến kỳ thi trung học rồi.

Lục Thiếu Bằng quay đầu lại nhìn em trai Lục Thiếu Hoa, mỉm cười nói.

Năm nay mười chín tuổi, Lục Thiếu Bằng đã hiểu biết hơn, chỉ có điều tính cách của anh ta hơi hướng nội, không thích nói chuyện, cũng chính vì tính cách này của anh ta mà kiếp trước khiến anh ta giao tiếp không tốt, ở chỗ làm việc cũng không được như ý.

– Thế ạ!

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, mắt đảo quanh, hắn đang muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lục Thiếu Bằng, hiện tại cơ hội đã đến rồi.

– Đi, chúng ta lên tầng hai đi. Hai anh em mình tâm sự.

Lục Thiếu Bằng nhướng mày, không hiểu em trai muốn làm gì, tự dưng lại muốn nói chuyện nghiêm túc.

Hai người đến phòng khách nhỏ trên tầng hai, ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa hỏi thăm tình hình học tập của Lục Thiếu Bằng trước, khi thấy kết quả cũng không tệ lắm, ở trong lớp có thể xét vào hạng trung bình khá, không phải giỏi lắm, từ giọng nói của Lục Thiếu Bằng hắn cũng nghe ra được là anh ta cũng không ôm hy vọng quá lớn vào kỳ thi trung học này.

– Anh à, có phải anh cảm thấy kỳ thi trung học này không có hy vọng không?

Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng.

Không thể phủ nhận, tình huống rõ ràng của Lục Thiếu Bằng, gật đầu nói rõ chi tiết:

– Theo thành tích hiện tại của anh thì hy vọng đỗ được kỳ thi trung học rất xa vời.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, trong lòng thầm nhủ: “Xem ra, tốt nhất là phải giảng cho anh ta một bài”. Đúng vậy, tốt nhất là phải giảng cho Lục Thiếu Bằng một bài, nếu anh ta cứ đem tâm trạng này vào phòng thi, thì làm sao mà thể hiện đúng trình độ được.

Lục Thiếu Hoa nói sâu lắng đầy cảm xúc:

– Một người muốn làm thành công việc gì thì trước tiên phải có lòng tin, như anh bây giờ, chưa thi đã cảm thấy là mình không thi được, thì làm sao mà thi cho tốt được.

Chưa xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút lại nói tiếp:

– Làm bất cứ chuyện gì, tâm trạng của mình rất quan trọng, nếu tâm trạng tốt, nói không chừng còn có thể làm tốt hơn những gì mình có. Còn nữa, cho dù lần này anh không thi được, thì theo điều kiện của nhà mình bây giờ hoàn toàn có thể cho anh học thêm một năm.

Lục Thiếu Hoa nói vậy có ý là tâm trạng và sự tự tin rất quan trọng, nếu không có lòng tin thì sẽ không có tâm trạng muốn vượt qua, mà đã không có tâm trạng thì sẽ ảnh hưởng đến chính mình, gây xao nhãng, không nắm chắc được cái gì, thử hỏi làm sao có thể đối đầu.

– Ừ, anh biết rồi!

Lục Thiếu Bằng đáp lại nghiêm túc.

Bên ngoài nhìn vào thì Lục Thiếu Bằng là anh trai, Lục Thiếu Hoa là em, nhưng Lục Thiếu Bằng biết rõ sự lợi hại của em trai, nên có thể nói lời nói của hắn được coi như vàng ngọc, huống chi những lời này đều có đạo lý.

Lục Thiếu Hoa cũng không vội mở miệng, cả phòng khách nhỏ trên tầng hai trở nên yên tĩnh, tình huống cũng hơi kỳ lạ, anh trai nhưng lại đang nghe em nói, còn em thì không ngại ngần gì cả, vẫn làm ra dáng vẻ ‘ta nói phải nghe’.

Không phải Lục Thiếu Hoa tự đại, cũng không phải hắn khoe khoang, mà là hắn chỉ muốn tốt cho anh trai, nói thế nào thì trong lòng hắn cũng đã bốn mươi tuổi. Gần bốn mươi năm dãi dầu, trải qua nhiều chuyện, gặp qua nhiều vấn đề lớn, hắn hoàn toàn có tư cách giảng đạo lý với Lục Thiếu Bằng.

Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn nói:

– Điều kiện cuộc sống nhà mình bây giờ cũng không cần phải liều mạng gì nữa, hoàn cảnh cũng tốt rồi, việc duy nhất anh cần làm là học tập cho tốt, sau đó thi trung học, tương lai là thi đại học, đương nhiên là do anh tự lựa chọn.

Dừng một chút, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói.

– Nếu chính anh nói muốn tiếp tục học nữa, em có thể sắp xếp tìm cho anh một trường trung học, nếu sau trung học anh không muốn tiếp tục học, vậy thì có thể học việc buôn bán, quản lý xí nghiệp.

Lục Thiếu Hoa đối mặt với ai cũng đều cứng rắn, cho dù là anh trai hắn cũng vậy, hắn chỉ cho Lục Thiếu Bằng hai con đường, những đường khác thì không muốn anh ta đi. Chuyện này liên quan đến tương lai của Lục Thiếu Bằng nên Lục Thiếu Hoa phải trở nên nghiêm túc, Lục Thiếu Hoa cũng không coi người ở trước mặt mình là anh trai, giọng điệu trở nên rất cứng rắn.

Lục Thiếu Hoa có quyết định của chính mình, đế quốc kinh tế của hắn đang trong thời kỳ khởi lập, tương lại khẳng định cần rất nhiều nhân tài quản lý, mà Lục Thiếu Bằng đã sớm bị hắn xếp vào vị trí nhân tài quản lý trong tương lai. Cho nên Lục Thiếu Hoa càng thêm hy vọng Lục Thiếu Bằng có thể lên đại học, học nhiều thứ, sau này ra trường chẳng bao lâu có thể một mình nắm một phần.

Còn nếu Lục Thiếu Bằng chọn con đường thứ hai, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp dần dần dạy cho anh ta quản lý xí nghiệp. Có người nói, thời gian có thể tạo nên một nhân tài, điểm này Lục Thiếu Hoa hết mực tin tưởng, ở kiếp trước của hắn, có biết bao nhiêu Tổng giám đốc các công ty xí nghiệp lớn còn chưa tốt nghiệp tiểu học, người ta có thể thì tại sao Lục Thiếu Bằng không thể?

Nói đi nói lại, cuối cùng Lục Thiếu Hoa hy vọng Lục Thiếu Bằng chọn con đường tiếp tục đi học, nhái giọng Lục Gia Diệu trước đây nói, chỉ cần anh muốn đi học, cho dù đập nồi bán sắt cũng dâng cho anh đi học, huống chi điều kiện ở nhà bây giờ có nuôi cả mười hay một trăm sinh viên cũng không thành vấn đề, cho nên chỉ cần Lục Thiếu Bằng muốn đi học, cho dù thi không được, Lục Thiếu Hoa cũng có cách để cho anh ta học được trung học, thậm chí đại học, tuy nhiên thật ra hắn hy vọng Lục Thiếu Bằng có thể dùng chính thực lực của anh ta thi lên trung học.

Đối mặt với đứa em cứng rắn, Lục Thiếu Bằng cũng không còn cách nào khác, anh ta tin những lời này mà Lục Gia Diệu nghe được cũng sẽ ủng hộ Lục Thiếu Hoa, cho nên hiện tại phía trước anh ta cũng chỉ có hai con đường, anh ta muốn đi còn đường nào là lựa chọn của bản thân, là tiếp tục đi học hay là sau kỳ thi này mà kết quả không tốt thì bắt đầu ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội?

Suy nghĩ hồi lâu, Lục Thiếu Bằng cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, tuy nhiên anh ta xem chừng bộ dạng Lục Thiếu Hoa hôm nay là không thể không đưa ra chọn lựa, đành cắn răng…

Mục lục
loading...