Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 215


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 215: Chương 0215

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 215: Hòa thuận vui vẻ

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

KHình tượng của Lục Thiếu Hoa trong mắt người khác là chín chắn lão luyện. Mọi người cứ đến ôm như thế thì hình tượng kia sẽ bị phá hủy mất, tuy nhiên thân là con cái, để cho mẹ ôm một cái cũng là bình thường, không có cách nào khác đành chịu vậy thôi. Tuy nhiên may là Trần lệ không ôm hắn giống như Lục Gia Diệu, mà chỉ sờ đầu, day day mặt hắn, sau đó nói một câu:

– Béo lên.

Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười, ở bên kia một ngày ba bữa đều là thịt cá, cho dù là người gày teo mà duy trì thói quen ăn thịt cá vài năm không béo cũng khó, tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa có tiết chế, hơn nữa là còn có rèn luyện một chút nên cũng không biến thành mập ú như tưởng tượng.

Để Trần Lệ tùy ý vuốt đầu Lục Thiếu Hoa, hắn khó mà hưởng thụ được sự ấm áp.

Bỗng nhiên Trần Lệ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay qua hỏi Lục Thiếu Hoa:

– Con trai, giữa trưa con muốn ăn gì, để mẹ bảo người ta ra ngoài mua.

Đúng rồi, hiện tại cũng đã muộn, một lúc nữa là đến bữa trưa rồi, cũng may là sáng sớm Lục Thiếu Hoa đã ra khỏi nhà, bằng không khi về đến nhà có thể đã hơn mười hai giờ.

– Tùy ý mẹ!

Lục Thiếu Hoa đáp, về nhà thì ăn gì cũng giống nhau, ở nhà không thể so với Hồng Kông muốn ăn cái gì cũng có thể ra nhà hàng ăn, hoặc là mua về mấy món.

– Sao?

Trần Lệ liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, giống như hiểu được ý tứ của hắn, chuyển qua nói:

– Hiểu Phong, cháu lên thị trấn mua mấy thứ đồ về ăn đi.

– Dạ được!

Đỗ Hiểu Phong không nói nhiều liền đứng lên, tuy nhiên gã không ra ngoài ngay lập tức mà đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt tươi cười giống như muốn nói: “Cái kia kìa, cậu biết không?”

– Muốn xe có phải không?

Lục Thiếu Hoa làm sao mà không hiểu ý gã, ở nhà gã không có xe để lái, giờ Lục Thiếu Hoa về có xe, Đỗ Hiểu Phong lẽ nào lại bỏ qua cơ hội lái xe.

Đỗ Hiểu Phong gật đầu thật mạnh.

Lục Thiếu Hoa lườm gã một cái, quay đầu lại nhìn thấy Dương Dương đang đem đồ vào nhà, hắn hô:

– Anh Dương, đưa chìa khóa xe cho gã.

Nói xong lại tức giận nhìn Đỗ Hiểu Phong:

– Lái xe Mercedes-Benz ở đằng sau ấy.

Xe Rolls-Royce thì bắt mắt quá, lái xe này ra ngoài mấy người không biết lại tưởng là xe đón dâu, nhưng xe Mercedes-Benz thì khác, mới nhìn thấy cũng bình thường thôi, người biết giá trị của xe cũng không có nhiều.

Đỗ Hiểu Phong cười ha hả, nhận chìa khóa từ tay Dương Dương, nghênh ngang đi.

Trần Lệ đi làm cơm, Lục Gia Diệu và Lý Thượng Khuê đều đã vào trong nhà, đang ngồi quây quần náo nhiệt ở đại sảnh.

Lục Gia Diệu là chủ gia đình, tuy rằng con trai về nhà nhưng ông cũng không tán gẫu với hắn mà ngược lại tán gẫu cùng mấy người Lý Thượng Khuê. Còn Dương Dương và Lý Vũ Sinh, cũng nói theo Lý Thượng Khuê miệng mép liến thoắng, nhưng điều làm ông thấy lạ chính là tại sao Lục Thiếu Hoa lại tăng thêm hai vệ sĩ.

Về mặt này ông ta chỉ biết điều thứ nhất, không biết điều thứ hai, ông ta cũng chỉ biết có một chút về những vụ đầu tư Lục Thiếu Hoa làm ở Thâm Quyến, còn chuyện đầu tư ở Quận Bảo An, Lục Thiếu Hoa đã nói với Lục Xương từ trước là không được nói với cha hắn, không thì hắn sẽ hận lắm. Ông là người sinh ra ở thời đại trước, tư tưởng tương đối bảo thủ, nếu có tiền thì ý nghĩ duy nhất của bọn họ là gửi tích kiệm, để nửa đời sau ở nhà không phải suy nghĩ. Không thể phủ nhận, kiếp trước Lục Thiếu Hoa cũng là bảo thủ giống như vậy, nhưng hiện tại đã khác, hắn là người tái sinh, để tiền sinh ra tiền mới là đúng với đạo lý, không có tinh thần khiêu chiến cũng không phù hợp với cá tính của người tái sinh.

Lục Thiếu Hoa tăng thêm hai vệ sĩ, Lục Gia Diệu là cha cũng không nói thêm gì, an toàn của con trai là cao hơn hết, tiêu thêm một ít tiền để mua lấy bình an cũng là đáng giá.

– Tiểu Hoa, ở Hồng Kông con học hành thế nào rồi?

Lục Gia Diệu đột nhiên hỏi.

Lục Thiếu Hoa nghẹn lời, chuyện khác không hỏi lại cố tình hỏi chuyện học hành của hắn, khiến hắn cảm thấy đau đầu, số buổi đi học trong một học kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói gì đến chuyện học hành, tuy nhiên để cho Lục Gia Diệu yên tâm hắn nói dối:

– Cũng tạm được.

Tiếp theo lại lẩm bẩm nói:

– Cha cũng biết con là ai chứ, ‘thần đồng’ mà lại.

– Thằng bé này!

Lục Gia Diệu cười mắng, nghĩ lại cũng đúng, Lục Thiếu Hoa bảy tuổi đã mang danh thần đồng, thiên tài, trưởng thành trong vầng hào quang. Đến giờ đã sáu năm trôi qua, ông ta cũng không hề lo lắng cho tiền đồ của hắn.

– Con học cho tốt, chú Út của con là sinh viên duy nhất trong gia đình nhà ta hiện nay đấy, cha hy vọng nhà mình có thêm một người sinh viên nữa.

loading...

Khi Lục Gia Diệu nói đến chuyện Lục Xương là sinh viên thì trên mặt đầy tự hào, ở nông thôn những năm này thì làm được sinh viên là rất giỏi, có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Tuy nhiên nói đến câu cuối cùng, Lục Gia Diệu lại tỏ vẻ chờ mong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Thiếu Hoa sẽ trở thành sinh viên, đó là chuyện chắc như ván đã đóng thuyền.

– Cha à, cha cũng đừng lo lắng, thành tích của anh con cũng không tệ lắm, tương lai kỳ thi lên trung học, hay đại học chắc không thành vấn đề.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Anh trai hắn là Lục Thiếu Bằng năm nay đã mười chín tuổi, vì đi học hơi muộn, đợi hết tuổi mới đi học năm đầu tiểu học, bây giờ đang là tháng ba, mấy tháng nữa là đến kỳ thi, lần này Lục Thiếu Hoa về chính là muốn hỏi ý anh trai hắn, muốn tiếp tục đi học hay là đi theo con đường buôn bán, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa muốn theo hướng đi học, học thêm kiến thức luôn luôn có lợi.

– Ừ, chỉ mong được thế.

Lục Gia Diệu có chút nhẹ giọng, thành tích của Lục Thiếu Bằng cũng chỉ trung bình khá, nếu muốn thi lên trung học gần như là không có khả năng.

Mọi người trò chuyện vô ưu vô lo, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, không bao lâu sau Lục Thiếu Bằng đã đi học về đến nhà, còn Lục Hiểu Nhàn cũng vậy, cũng tan học về, hai người nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, đứa em trai được cả nhà cưng chiều thì tự nhiên rất vui vẻ, đặc biệt là Lục Hiểu Nhàn, có lẽ bởi vì cô là nữ, theo kiểu tình mẫu tử sờ sờ đầu Lục Thiếu Hoa hỏi chuyện này chuyện kia.

Còn anh cả Lục Thiếu Bằng lại có vẻ bình thản nói một câu:

– Em về rồi à.

Sau đó tìm chỗ ngồi xuống, mặt thì vẫn tươi cười, lúc này tâm trạng anh ta rất vui vẻ.

Cũng bởi vì Lục Thiếu Hoa tái sinh nên lịch sử có những thay đổi nho nhỏ, căn cứ và chuyện kiếp trước, Lục Hiểu Nhàn đã nghỉ học từ sớm, nhưng hiện tại cô vẫn đang đi học, đây chính là thay đổi lịch sử, duy có một thứ không thay đổi đó là thành tích học tập của cô, giống như kiếp trước, rất kém, kém đến không ai dám đánh cuộc.

– Chị, thành tích học tập của chị thế nào?

Lục Thiếu Hoa hỏi Lục Hiểu Nhàn.

Hỏi về thành tích, Lục Hiểu Nhàn có hơi xấu hổ, cho dù là anh trai Lục Thiếu Bằng hay em trai Lục Thiếu Hoa thì thành tích đều ổn, nhưng thành tích của cô lại làm người ta khó chấp nhận, nếu Trần Lệ không buộc cô đi học, cô đã sớm có ý định bỏ học.

Thấy Lục Hiểu Nhàn hồi lâu cũng không trả lời, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu, nói:

– Học xong ba năm trung học đi, đến lúc đó nếu không đi học thì đến Thâm Quyến.

Lục Thiếu Hoa đã vẽ cho cô một con đường, thành tích của cô không tốt, cứ tiếp tục đi học cũng không có kết quả, còn không bằng sau khi tốt nghiệp trung học đi Thâm Quyến, tăng kinh nghiệm xã hội, học việc buôn bán, quản lý xí nghiệp.

Lục Hiểu Nhàn không trả lời Lục Thiếu Hoa, mà nhìn về phía Lục Gia Diệu, xem Lục Gia Diệu có cùng suy nghĩ với Lục Thiếu Hoa hay không.

– Cứ nghe em con đi, học xong trung học thì đi Thâm Quyến.

Lục Gia Diệu nói.

Cứ như vậy, con đường sau này của Lục Hiểu Nhàn đã tính xong, Lục Thiếu Hoa cũng không có nói thêm nữa, về phần Lục Thiếu Bằng, Lục Thiếu Hoa định tìm lúc nào rỗi nói chuyện với anh ta, giờ đại sảnh có nhiều người, tính cách của Lục Thiếu Bằng lại hơi có chút hướng nội, đây không phải thời điểm để nói chuyện.

Mọi người nói chuyện một lúc lâu, chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng vang lên, Trần Lệ hô cả nhà đi ăn cơm. Không cần nói nhiều, sáng sớm đã từ Thâm Quyến về nhà, bụng Lục Thiếu Hoa đã đói từ sớm, thầm thì kêu.

May mắn, hồi đó xây nhà, làm phòng ăn cũng khá rộng, cho dù mười hai người cùng ngồi cũng không có vấn đề gì, cho nên có thêm Lục Thiếu Hoa và mấy người Lý Thượng Khuê là năm người nữa thì không gian vẫn rộng rãi.

Sau khi ăn xong, Lục Gia Diệu nói chuyện với cả nhà ở phòng khách một lúc, sau đó liền cùng với mấy người Đỗ Hiểu Phong ra ngoài làm việc, Lục Thiếu Bằng và Lục Hiểu Nhàn đi học, còn bốn người Lý Thượng Khuê thì bị Lục Thiếu Hoa bảo đi nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con Trần Lệ và Lục Thiếu Hoa. Vì Lục Thiếu Hoa đã ngủ mấy tiếng liền trên xe, nếu không cũng đã mệt chết rồi, ngồi ở phòng khách kể chuyện hai năm nay cho Trần Lệ nghe.

Để Trần Lệ không lo lắng thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ nói một ít chuyện ở Hồng Kông, còn về chuyện đi Liên Xô, hắn cũng không nói gì, nói đùa, nếu nói hắn đi Liên Xô để mua công nghệ quân sự về đàm phán giao dịch với quốc gia, chẳng bằng hù chết Trần Lệ.

– Vậy con ở Hồng Kông bốn năm năm đều là đi học sao?

Trần Lệ hỏi.

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa lại nói dối, chỉ nói với Trần Lệ là mỗi ngày sau khi đi học về thì ngủ, xem TV, nói mình rất ngoan.

– À, mẹ nghe nói, ở Hồng Kông rất phát triển, có cơ hội mẹ muốn đi Hồng Kông chơi.

Hồi lâu sau, đột nhiên Trần Lệ buông một câu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khao khát.

– Được, mẹ à, mẹ cũng không thể lúc nào cũng ru rú ở chỗ quê mùa này được, nên đi ra ngoài một chút, xem thế giới bên ngoài, mẹ thấy không, cha không phải thường xuyên khoe khoang về chuyến đi Thâm Quyến đó thôi.

Lục Thiếu Hoa ủng hộ cả hai chân hai tay đối với chuyện Trần Lệ muốn đi Hồng Kông.

Một cô gái nông thôn, một bà chủ gia đình, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể ở quê, Trần Lệ cũng như vậy, chỗ bà đi xa nhất cũng là lên thị trấn, mà cũng chẳng mấy khi đi, cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà làm chuyện nhà cứ thế sống qua ngày. Hiện tại hắn có tiền có quyền, nguyện vọng của mẹ hắn lại đơn giản như vậy, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành.

Được con trai ủng hộ, Trần Lệ rõ ràng rất cao hứng, bà cũng hy vọng được đi ra bên ngoài một chút, nhưng vừa nghĩ đến còn phải làm việc nhà thì mặt lại tối sầm lại nói:

– Con xem, còn phải nấu cơm, còn phải làm bao việc linh tinh, mẹ không có thời gian đi ra ngoài.

– Ai da! Con thấy cũng có việc gì nhiều đâu, mấy việc nhà thì cứ để bà nội với chị làm đỡ.

Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói, khó lắm mẹ hắn mới có ý định đi ra bên ngoài, hắn làm sao mà dễ dàng buông bỏ được.

– Ai da, mẹ à, không có nhưng gì nữa, quyết định như vậy đi, chờ mấy ngày nữa con đi thì mẹ đi cùng con luôn.

Lục Thiếu Hoa nói luôn khi còn nóng hổi.

Trần Lệ nhìn Lục Thiếu Hoa, mặt biến đổi, dường như có vẻ hạ quyết tâm.

Mục lục
loading...