Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 214


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 214: Chương 0214

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 214: Nhà là nơi trú ẩn an toàn

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Khoảng bốn giờ hắn tỉnh dậy, mở to mắt, ngồi dậy hỏi:

– Anh Lý, bao lâu nữa thì đến?

– Cứ thế này thì khoảng một giờ nữa là có thể đến nơi rồi.

Lý Thượng Khuê quay đầu nói.

– À, vừa rồi em ngủ, nên anh bảo Khánh Vân đừng lái nhanh, nếu bây giờ lái nhanh thì trong vòng một giờ chắc tới nơi được.

– Được, vậy thì lái nhanh đi.

Lục Thiếu Hoa đã khẩn trương từ sớm, nghĩ đến chuyện được về nhà, thì không kìm được niềm phấn khởi trong lòng.

Lần này Lý Thượng Khuê không trả lời mà là Trương Khánh Vân nói:

– Được!

Như Lý Thượng Khuê dự tính, sau hơn một tiếng đồng hồ xe cũng đã tới được cổng thôn Gia Hương, Lục Thiếu Hoa hạ cửa kính xe, hít một hơi không khí mang theo hương vị quê hương, nhìn thoáng qua nhà cửa trong thôn nói:

– Lái về nhà đi.

Gia Hương cũng không thay đổi, nhà cửa cũng không khác lắm so với vài năm trước, nhìn từ trong xe ra cũng thấy có mấy nhà xây mới, nhưng cũng chỉ có mấy nhà thôi, Lục Thiếu Hoa lắc đầu, vốn là thị trấn gần biển lại có giao thông thuận lợi, chắc chắn là sẽ phát triển dễ dàng, nhưng vẫn cố tình không phát triển, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng buồn bực.

“Haiz” thở dài một hơi, Lục Thiếu Hoa không nghĩ nhiều nữa, những đứa trẻ trong thôn liên tục nhìn xuyên qua cửa kính xe để xem chủ nhân là ai, hắn liền không nhịn nổi cười khổ, còn nhớ lần trước khi đi Mercedes-Benz trở về cũng là cảnh tượng như thế này, rất nhiều đứa bé tò mò chạy đến xem, khiến cho xe không chạy nổi.

– Anh Trương, anh lái xe chậm một chút, đừng đụng vào người.

Thực ra Trương Khánh Vân đã lái rất chậm, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn không kìm nổi dặn dò một tiếng, về đến quê nhà, đụng vào người khác luôn là điều không tốt. Cho dù hiện tại Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng hắn cũng không vì thế mà nghĩ là mình tài trí hơn người, hắn vẫn là do nông dân sinh ra, huống chi, đụng vào người có thể làm mất đi một sinh mạng.

loading...

Xe gần như khống chế ở tốc độ 10 km/h, chậm rãi chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại, lúc này Trương Khánh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, hai lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tình trạng thế này cũng tương tự với người ở đằng sau, khi xe dừng máy Dương Dương đã thở phào một hơi, tuy nhiên bọn họ thì đỡ hơn, có Rolls-Royce dẫn đầu, bọn họ theo phía sau thì áp lực cũng không lớn lắm.

Về đến quê nhà, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng cho an toàn của mình, tự mình mở cửa xe cẩn thận, mỉm cười nhìn hương thân phụ lão ở Gia Hương, nhìn thấy người quen thì gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó mới vào cổng.

Ngoài cửa có động tĩnh lớn như vậy, người trong nhà tất nhiên là cũng bị kinh động, gần như là lúc Lục Thiếu Hoa định gõ cửa thì cửa tự động mở ra.

– Có chuyện gì vậy?

Một tiếng truyền đến tai Lục Thiếu Hoa, khiến hắn sửng sốt, nhìn kỹ thì hóa ra người mở cửa chính là Lục Gia Diệu, mặt vuông, da ngăm ngăm, trên trán đã có ít nếp nhăn, tuy nhiên hình dáng đã có chút thay đổi, cũng không còn gầy teo như trước kia, hiện tại nhìn thoáng qua thì có thể gọi là ‘mập mạp’.

– Cha!

Giọng Lục Thiếu Hoa có hơi nghẹn ngào.

Nghe thấy giọng của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu mới phản ứng, bất ngờ có chút hơi mông lung, cũng không chú ý tới Lục Thiếu Hoa ở trước mắt, chờ giọng nói truyền đến tai, ông mới nhìn theo tiếng nói thấy Lục Thiếu Hoa, mỉm cười, thả tay ra khỏi cửa, chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, dùng sức ôm Lục Thiếu Hoa lên nói:

– Haha, còn tưởng có chuyện gì, không ngờ là con đã trở về.

Lục Thiếu Hoa buồn bực lắm, hiện tại bên ngoài hắn cũng đã hơn mười tuổi, nhưng Lục Gia Diệu vẫn như cũ coi hắn như đứa bé, muốn ôm là ôm, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng mặc kệ. Cho dù là Lục Thiếu Hoa mười ba tuổi hay là ba mươi tuổi cũng thế, trong mắt Lục Gia Diệu hắn vẫn là đứa bé thôi.

Lục Thiếu Hoa không phản kháng gì, tùy ý để Lục Gia Diệu ôm chạy quanh một vòng, chỉ có thể cười ra vẻ vui sướng, khi mấy người Lý Thượng Khuê xuống xe, Lục Gia Diệu thấy mấy người đó mới buông Lục Thiếu Hoa ra, đến nghênh đón họ.

Được Lục Gia Diệu buông ra, Lục Thiếu Hoa vui mừng thừa dịp Lục Gia Diệu chào hỏi mấy người Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa liền đi đầu vào trong nhà. Hiển nhiên động tĩnh bên ngoài quá lớn, làm Lục Thiếu Hoa vừa bước vào nhà đã cảm giác được ánh mắt nhìn, ngẩng đầu thì thấy ngay là mấy người Đỗ Hiểu Phong còn có cả mẹ hắn là Trần Lệ.

Sau khi chào hỏi Hiểu Phong, Lục Thiếu Hoa mới nói với Trần Lệ

– Mẹ, con đã về rồi, ha ha!

Mọi người đều nói, phụ nữ làm từ nước, trước kia Lục Thiếu Hoa còn không biết, nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được mắt Trần Lệ hồng hồng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt còn có bọt nước, giọng nói oán hận:

– Thằng nhỏ này, hai năm rồi cũng không chịu trở về nhà.

Tuy rằng Lục Thiếu Hoa chưa làm cha mẹ, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm lý của mẹ, nhưng không làm điệu bộ thương cảm quá mức, cười nói vui:

– Không phải con đã trở về rồi sao?

Có lẽ là không khí vui mừng của Lục Thiếu Hoa cuốn hút Trần Lệ đi, chỉ thấy cô lau lau nước mắt sắp chảy ra nói:

– Lại đây! Để mẹ xem con có gầy không nào?

Lục Thiếu Hoa lại thêm buồn bực, hắn không biết là qua đó rồi Trần Lệ có giống như Lục Gia Diệu hay không, lại ôm lấy hắn, tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa vẫn ngoan ngoãn đi tới, cắn răng nói thầm trong lòng: “Mình không vào địa ngục thì ai vào đây”.

Mục lục
loading...