Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 213


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 213: Chương 0213

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 213: Siêu thị.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nói chung, Lục Thiếu Hoa quả thật có chuyện muốn thương lượng với Lục Gia Thành. Năm ấy mang cây vải xuống Thâm Quyến đầu tiên, bắt đầu kinh doanh cửa hàng hoa quả đều do một mình Lục Gia Thành giải quyết, còn Lục Gia Huy chỉ nói giúp chút ít mà thôi, không giúp được gì trong việc quản lý cả.

Nhìn cửa hàng hoa quả nhà họ Lục mở rộng như hiện nay, không thể nghi ngờ rằng là thách thức không nhỏ với Lục Gia Thành. Nhưng anh ta vẫn quản lý ngăn nắp, gọn gàng, nhẹ nhàng. Đương nhiên cũng còn có rất nhiều nhân tố. Điều đầu tiên là đã mau chóng tuyển các quân nhân vào làm việc ở các chi nhánh. Lục Gia Thành rất sung sức, nhưng việc này không thể không nhắc đến công lao của Lục Gia Thành. Nếu không có anh ta vất vả từ đầu thì bây giờ cũng không phát triển vững vàng như thế này.

– Có chuyện gì thì nói đi.

Lục Gia Thành hỏi.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha hả trước rồi mới đi vào vấn đề:

– Chú Tư, chắc chú đã biết, cháu đã chuẩn bị xây một xưởng lớn bên Bảo An, hiện nay cơ bản đã đi vào nề nếp. Cho nên cháu chuẩn bị tiến vào ngành sản xuất khác, còn ngành này cháu giao lại cho chú quản lý.

Về chuyện Lục Thiếu Hoa xây dựng nhà xưởng lớn ở Bảo An, Lục Gia Thành đã nghe nói từ trước, còn nghe ai nói thì dĩ nhiên là Lục Xương rồi. Đừng quên rằng, nhất cử nhất động của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương đều biết hết. Bình thường, lúc không có việc gì, anh em họ rảnh rỗi nói chuyện với nhau, cũng vô tình có nhắc đến chuyện của Lục Thiếu Hoa.

Đương nhiên, Lục Gia Thành biết được tin tức từ chỗ Lục Xương cũng có hạn thôi, cũng chỉ biết sơ sơ, còn chuyện gì nữa thì anh ta hoàn toàn không biết. Nhưng thời gian gần đây, khi Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại, nội dung câu chuyện rõ ràng đã bị Lục Gia Thành nghe được. Đặc biệt là cuộc gọi cho Trần Quốc Bang, anh ta còn nghe rất rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ nhắc đến tàu sân bay mà còn chính là Desert Eagle, khiến đầu óc anh ta quay cuồng, nhưng sau đó cũng dần dần hiểu được. Tàu sân bay anh ta chỉ nghe đến chứ chưa tùng thấy qua bao giờ, còn Desert Eagle lại càng không biết. Nhưng sau đó anh ta hỏi Lý Thượng Khuê mới biết được rằng Desert Eagle hóa ra là súng.

Cũng không biết là Lý Thượng Khuê khoe khoang hay sao mà đem Desert Eagle trên người ra, còn tháo khẩu súng ra, tỉ mỉ nói cho Lục Gia Thành cấu tạo của khẩu súng.

Lục Gia Thành biết thân phận của bọn Lý Thượng Khuê, đến nơi nào cũng bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Nhưng nhìn thấy trên người bọn họ có súng làm Lục Gia Thành thấy hoảng sợ. Anh ta biết trong nước quản lý súng ống rất nghiêm khắc. Có thể hiện giờ, vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa ai cũng có súng trên người, quả thật đã dọa Lục Gia Thành sợ chết khiếp.

Lục Gia Thành lo rằng Lục Thiếu Hoa đã làm việc phạm pháp. Anh ta hỏi Lý Thượng Khuê xem chuyện có súng là thế nào. Cuối cùng, không có cách nào khác, Lý Thượng Khuê lại lấy giấy chứng nhận sử dụng súng ra cho anh ta xem, tưởng để đỡ lo, ai ngờ lại dọa Lục Gia Thành sợ chết khiếp, mang súng hợp pháp đó, rõ ràng là mang súng hợp pháp đó.

Cháu mình có bốn vệ sĩ mang súng hợp pháp? Điều này càng làm cho Lục Gia Thành nhìn rõ thân phận của Lục Thiếu Hoa và đoán rằng, người mà nhà nước cho phép có vệ sĩ mang súng, nhất định là người tai to mặt lớn. Tuy tin này khiến Lục Gia Thành rất khó hiểu nhưng anh ta cũng không đi hỏi Lục Thiếu Hoa, chỉ cần Lục Thiếu Hoa không phạm pháp là được rồi. Dù không hỏi thì không hỏi, nhưng nghi ngờ cũng đã bén rễ trong lòng anh ta, mà cũng đã thay đổi cách nhìn Lục Thiếu Hoa, chỉ cần ba chữ để hình dung: “nhìn không thấu”.

– Chuyện bên Bảo An chú cũng đã nghe Lục Xương nói rồi.

Lục Gia Thành không phải người lạnh lùng. Nhiều năm rồi, trong mắt anh ta, dù cho Lục Thiếu Hoa làm ra việc ngược ngạo thế nào anh ta đều chấp nhận. Chuyển sang chuyện khác, anh ta thành thật nói:

– Tiểu Hoa, chú Tư biết cháu ở bên ngoài có nhiều sản nghiệp, nhưng cũng nên lượng sức mà làm, một khi sụp đổ, hậu quả thiết tưởng thật khó lường.

Nghe như thế, Lục Thiếu Hoa gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nhưng hắn lại đang cười thầm. Đúng rồi, Lục Thiếu Hoa là một người được tái sinh, còn sợ sụp đổ sao? Có lẽ nếu Lục Gia Thành biết được thân phận hắn thì sẽ không nói như vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Lục Gia Thành biết thân phận của hắn, chỉ thản nhiên nói:

– Chú Tư, chú yên tâm đi, có bao giờ chú thấy cháu đánh mà không nắm chắc phần thắng đâu.

“Đúng rồi, cho đến giờ, Lục Thiếu Hoa đánh mà không nắm chắc phần thắng sao?.” Lục Gia Thành bất giác để tay lên ngực tự hỏi, kết quả dĩ nhiên là không, bèn thở dài một hơi nói:

– Vậy được rồi, chuyện của cháu chú không lo đến nữa. Nói chuyện gì cần thương lượng đi.

“Muốn vào đề tài chính!” Lục Thiếu Hoa thầm than, nghiêm sắc mặt nói:

– Cháu định mở một chuỗi cửa hàng trong nước, có thể mở rộng chuỗi cửa hàng này trên khắp cả nước.

– Cả nước?

– Là cả nước.

Lục Thiếu Hoa gật đầu khẳng định.

Lục Gia Thành “ồ” lên một tiếng, mắt tròn xoe, dường như đang suy nghĩ, không lâu sau trở lại bình thường, nói:

– Vậy chuỗi cửa hàng này kinh doanh gì?

– Dạ, cái này, thế nào nhỉ, chuỗi cửa hàng này tên là Siêu Cấp Thị Trường, gọi tắt là Siêu Thị, kinh doanh chủ yếu là đồ dùng gia đình, bách hóa, đồ ăn, rau, hoa quả, vân vân. Tóm lại, chỉ cần là những hàng hóa đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người, đều có thể bán.

Nói xong Lục Thiếu Hoa hít một hơi, liếc nhìn Lục Gia Thành, thấy anh ta có vẻ như không hiểu rõ lắm nên giải thích thêm lần nữa:

– Cái Siêu thị này cũng giống như các tiệm tạp hóa ở quê nhà mình vậy, chẳng qua loại hàng buôn bán nhiều hơn, mà cũng rộng hơn nhiều nữa.

loading...

Lục Thiếu Hoa lấy tiệm tạp hóa ở quê hắn để mô tả, khiến cho Lục Gia Thành thấy dễ hiểu hơn. Dễ hiểu cũng có không nghĩa là không có nghi vấn, Lục Gia Thành có rất nhiều thắc mắc nhỏ muốn hỏi Lục Thiếu Hoa, nhưng giờ này dường như không phải lúc hỏi đến chuyện đó. Anh ta càng quan tâm hơn đến việc ngành sản xuất này có được ưa chuộng trong nước không? Như cũ mà nói, nếu mở cửa hàng trong toàn quốc, nếu không được ưa chuộng thì không chỉ là mất một ít tiền đâu.

– Tiểu Hoa, cháu nói muốn mở chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước, chú cho rằng không ổn. Nếu thật sự phải làm, chú cảm thấy trước tiên nên mở một hai cửa hàng ở Thâm Quyến thử xem. Nếu chẳng may thua lỗ, tổn thất của chúng ta sẽ không lớn lắm.

Lục Gia Thành hơi nghi ngờ nói.

– Hả?

Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Theo trí nhớ của hắn, chẳng bao lâu nữa, rất nhiều siêu thị nước ngoài sẽ tiến vào chiếm thị trường Trung Quốc, đến lúc đó có thể nói sức cạnh tranh là rất lớn. Nếu giờ không bắt đầu triển khai hành động, chiếm lĩnh thị trường trước, để đến lúc đó, sao có thể chống lại họ.

– Chú Tư, chú cứ yên tâm đi. Cháu cam đoan sẽ không tổn hại gì đâu, chẳng những không thua lỗ, mà lợi nhuận còn vô cùng khả quan nữa.

Mọi người đều biết, theo đà phát triển của nền kinh tế trong nước, tiến bộ của xã hội, việc chi tiêu ở thành thị chẳng những dễ dàng mà còn nhanh gọn nữa. Vả lại, muốn mua gì đều có thể mua trong thành phố, không cần phải chạy đông chạy tây nữa.

– Ôi chao, mấy thứ này có ai thấy được đâu chứ.

Lục Gia Thành thở dài nói.

Kinh doanh thế này quả thật không thể nhìn thấy được. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu ý của Lục Gia Thành. Ý tưởng của chú ấy đơn giản là đóng đinh vững chắc, tiến từng bước một, thấy ổn thì mở rộng hơn, thấy tình thế không hay liền thu về.

Nhưng xem ra tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng không có năng lực lớn đến mức mở ra các siêu thị trong nước nhiều như hoa nở, cũng chỉ có thể lấy Thâm Quyến làm trung tâm, mở rộng dần dần ra cả nước. Riêng ý của Lục Gia Thành khi nói “thấy tình thế không hay liền thu về”, Lục Thiếu Hoa vốn không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này.

– Dạ, chú Tư nói cũng có lý.

Thật ra chính Lục Thiếu Hoa nói không sai, chẳng qua là Lục Gia Thành hiểu sai ý, nghĩ Lục Thiếu Hoa sẽ mở rộng ngay lập tức. Nhưng hiện giờ nói sai cũng được, hoặc là không giải thích rõ ràng cũng xong, kết quả không khác biệt gì.

– Vậy chúng ta mở vài chi nhánh ở Thâm Quyến trước, nếu tình hình tốt thì dần dần mở rộng ra.

– Vậy thì chú tán thành.

Lục Gia Thành cũng không có ý khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một dấu hỏi thật lớn nảy ra trong đầu anh ta, bèn hỏi:

– Tiểu Hoa, hôm nay cháu nói với chú chuyện này để làm gì?

Cảm giác đầu tiên của Lục Thiếu Hoa là “choáng”. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy hôm nay nói chuyện không công rồi, bất đắc dĩ phải cười, nói:

– Thì như vậy đó. Cháu chuẩn bị mang chuyện siêu thị này giao cho chú Tư quản lý, chú thấy sao?

– Giao cho chú?

Lục Gia Thành mở to mắt.

– Đúng vậy. Hiện giờ chú quản lý năm chi nhánh rất nhẹ nhàng, quản lý siêu thị cũng là “bổn cũ soạn lại” thôi mà.

Tuy quản lý năm chi nhánh cửa hàng hoa quả nho nhỏ với việc quản lý cái siêu thị to lớn không giống nhau, nhưng cuối cùng thì cũng có một quy luật thôi, cấp lãnh đạo cao nhất quan hệ cho tốt, chuyện vặt vãnh khác thì giao cho cấp dưới làm là được rồi. Hơn nữa, có Lục Thiếu Hoa, người tái sinh này, đứng phía sau, có gì phải sợ chứ.

– Không được, không được, để chú quản lý cái cửa hàng nhỏ này thì được, còn nếu phải quản lý cái gì to lớn như cháu nói, chú không thể đâu.

Lục Gia Thành vội vàng khoát tay nói.

Lục Thiếu Hoa cười khổ không nổi, không nghĩ rằng Lục Gia Thành sẽ phản ứng mạnh như vậy bèn tận tình khuyên nhủ:

– Chú Tư ơi, sau này ngành này sẽ phát triển rất lớn, giao cho người khác cháu không yên tâm. Còn nữa, nếu để chú quản lý, chú chỉ cần quản lý tổng thể, còn chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết thôi.

Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đem tình thân ra sử dụng. Trong lòng Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Thành nhất định là làm được mà.

Trí nhớ ở kiếp trước và những điều chứng kiến ở đời này kết hợp lại đã cho ra kết quả, Lục Gia Thành cũng không đơn giản như bên ngoài. Tuy kiếp trước hắn chỉ làm kinh doanh nhỏ nhưng cũng kiếm được không ít tiền. Chuyện này nói rõ ra thì chỉ có một thôi: đầu óc của hắn không giống người bình thường.

Nghe câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Thành đang muốn cự tuyệt, lời nói đã đến miệng rồi lại nuốt trở vào “mình chỉ cần quản lý tổng thể, chuyện khác giao cho cấp dưới xử lý lại còn có một cháu trai “thần đồng” ở đây nữa”, nghĩ đến đây, Lục Gia Thành cảm thấy tin tưởng hơn, hít một hơi, nói:

– Nói kỹ với chú chuyện siêu thị này xem cuối cùng như thế nào, sau đó chú mới quyết định.

Lục Thiếu Hoa biết đây là cơ hội cho chú ấy đổi ý, vì thế theo trí nhớ của mình, đem hình thức kinh doanh siêu thị giải thích cho Lục Gia Thành nghe, đặc biệt về mặt lợi nhuận, mà Lục Thiếu Hoa nói rất tường tận.

Nói đùa sao, hàng hóa trong siêu thị rẻ hơn bên ngoài, nhưng bọn họ vì sao lại kiếm được tiền lời. Giữa lúc này thì hai chữ “hoa hồng” phải để lên phía trước, sản phẩm của một nhà sản xuất muốn vào siêu thị thì cho khó tránh khỏi việc cho “hoa hồng”. Cũng chính tiền “hoa hồng” này mới thực sự là tiền lời của siêu thị. Đương nhiên, đưa tiền “hoa hồng” là phương thức trực tiếp để nhập hàng, mà giá cả hàng hóa cũng phải rẻ hơn người khác.

Lục Thiếu Hoa nhận thấy cật lực nói nhiều giờ, rốt cuộc cũng nói xong những thông tin liên quan đến siêu thị cho Lục Gia Thành biết. Khi nghe, Lục Gia Thành không hề cắt lời, chăm chú nghe, tiếp thu lời nói của Lục Thiếu Hoa, trong đầu diễn giải lại, nghe Lục Thiếu Hoa hỏi mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Thiếu Hoa, thấy hắn đang nheo mắt nhìn mình, Lục Gia Thành biết đây là lúc quyết định.

Hít một hơi, Lục Gia Thành không vội vã trả lời Lục Thiếu Hoa, mà lại tự hỏi bản thân mình có thể làm tốt không.

Thật lâu sau…

Mục lục
loading...