Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 211


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 211: Chương 0211

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 211: Người tài khó cầu.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa chưa nói ngay mục đích hôm nay hắn tới đây. Mà bước lại,

– Người của anh ở Hồng Kông đã qua tới chưa?

Theo như lần trước Lâm Tề Toàn nói với Lục Thiếu Hoa về việc điều người từ Hồng Kông sang tới giờ cũng đã vài ngày. Lục Thiếu Hoa đoán là đã đến, nhưng không dám chắc chắn, cần phải hỏi Lâm Tề Toàn một chút mới biết được.

– Ừ. Ba người bọn họ vừa đến ngày hôm qua. Hôm nay tôi để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, làm quen với môi trường một chút, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.

Lâm Tề Toàn đáp

– Vậy là tốt rồi.

Trầm ngâm một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp.

– Chuyện xậy dựng trang viên thì giao cho một người trong bọn họ, hai người kia cùng anh đi chuẩn bị những thứ cơ bản.

Việc ở Thâm Quyến đã được giải quyết xong, không cần Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang cũng biết cần đem nhân tài về Thâm Quyến, việc này dù sao ở Liên Xô cũng là thời điểm tốt. Mà buổi sáng Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang việc bên này đã giải quyết xong, hắn tin rằng không quá vài ngày nữa Trần Quốc Bang sẽ cử nhóm người đầu tiên qua Thâm Quyến.

– Vài ngày nữa thôi sẽ có nhiều nhân tài kỹ thuật qua đây, đến lúc đó căn cứ nhà xưởng phải xây dựng như thế nào, anh cùng nhóm người bên kỹ thuật này bàn bạc một chút, sau đó bắt tay vào làm.

– Tốt, tôi hiểu rồi.

Lâm Tề Toàn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, y biết không lâu thì cái căn cứ kia cũng sẽ khởi công, mấy ngày nay thời gian của y dành hoàn toàn ở việc mở rộng đội thi công.

– Ừ, hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì chuyện này, còn là để gặp anh và mọi người trong gia đình ở Thâm Quyến

Mặt khác Lục Thiếu Hoa cũng không có chuyện gì quan trọng, ngoại trừ chuyện căn cứ thì cũng chính là đến chào hỏi người nhà Lâm Tề Toàn, thử nghĩ một chút, bọn họ đều là người một nhà ở Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa đến thăm nhà, làm ông chủ như hắn cần quan tâm một chút, cũng làm cho người ta tận tâm với hắn hơn.

– Ừ

Lâm Tề Toàn gật gật đầu chuyển đề tài. Nói :

– Cậu có muốn gặp mấy người kia trước không? Tôi đã thuê cho bọn họ một chỗ ở không xa .

– À, không cần, ở căn cứ có khả năng phải một bên bắt đầu xây dựng một bên sản xuất. Hiện tại chỉ có nhân tài kỹ thuật, nhưng chưa có người quản lý giỏi, tôi còn phải đi tìm một người có khả năng quản lý.

Lục Thiếu Hoa nói chính là sự thật. Chỉ có người giỏi kỹ thuật thôi không được, còn phải có người có tài quản lý nhà xưởng, mà người quản lý giỏi này hắn tính tìm ở trong nước.

– Vậy được rồi.

Lâm Tề Toàn dường như cũng hiểu hành động vừa rồi của Lục Thiếu Hoa, gật đầu nói.

– Vậy cậu đi đi, tôi cũng đi luôn.

Lục Thiếu Hoa nói xong liền đứng dậy, chào cha mẹ Lâm tề Toàn một tiếng rồi bước đến phía cửa trước.

Nếu nói muốn tìm một người am hiểu quản lý ở Hồng Kông, hẳn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng Lục Thiếu Hoa không định tìm ở Hồng Kông, hắn dự định tìm một người ở trong nước, chẳng qua ở trong nước Lục Thiếu Hoa cũng không có mối quan hệ gì có thể vận dụng được, khả năng tìm người cũng không đơn giản như suy nghĩ.

Ngồi trên xe, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại, đầu óc quay vòng, lục tìm trong trí nhớ xem có người nào thích hợp hay không. Nhưng tìm một hồi lâu hắn cũng không nghĩ ra ai mà hắn quen biết có thể đảm nhận vị trí này.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ không ra đáp án, hắn thở một hơi dài, hướng về phía Trương Khánh vân nói:

– Anh Trương, đánh xe về nhà hàng Văn Đức. Ta sẽ ăn ở đó.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa định nhắm mắt tự hỏi lại một lần nữa, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. ‘Từ từ, mình vừa nói là muốn đi đâu nhỉ?” Lục Thiếu Hoa thầm hỏi. “Ừ, đúng rồi, nhà hàng Văn Đức”. Mình làm sao lại quên mất hắn ta chứ, không chừng hắn có thể giúp ta chọn một người thích hợp.

– Anh Trương. Nhanh lên, mau đến nhà hàng, Có ý tưởng phải bắt tay hành động liền.

Đi vào nhà hàng Văn Đức, không gặp Ông văn Đức ở đại sảnh, không cần đoán cũng biết nhất định ở văn phòng. Lục Thiếu Hoa không chần chừ liền chạy tới hướng văn phòng của Ông Văn Đức. Quả nhiên, Ông Văn Đức đúng là có trong phòng làm việc.

– Anh đã nói rồi, trước khi vào phòng em phải gõ cửa chứ.

Ông Văn Đức giống như rất tức giận nói. Tuy nhiên, sau khi nói xong, trên mặt mang theo ý cười

– Ngừng!

Lục Thiếu Hoa đối với hắn vạn phần hiểu biết, khinh bỉ nhìn hắn một cái.

– Cái gì, em tới tìm anh nhờ giúp đỡ .

– Ây da, thần đồng cũng có lúc cần tìm người giúp sao?

Rất ngạc nhiên, Ông Văn Đức cười ha hả nói.

Lục Thiếu Hoa không nói gì, chuyện này là gì vậy? Hắn nhìn Ông Văn Đức một cái rồi nói:

loading...

– Được rồi, em có chính sự đây, đứng đắn một chút.

Không có cách nào khác. Nếu không nghiêm túc một chút, Ông Văn Đức sẽ vẫn đừa như thế. Quả nhiên, nhìn sắc mặt Lục Thiếu Hoa, thực sự rất nghiêm chỉnh. Ông Văn Đức nghiêm túc nói:

– Chuyện gì? Em nói đi.

Gật đầu bằng lòng. Lục Thiếu Hoa mới đem chuyện muốn có một quản lý giỏi của mình ra nói. Có thể được gọi là quản lý, tất sẽ phải có năng lực quản lý, điểm ấy không cần Lục Thiếu Hoa nói thì Ông Văn Đức cũng biết.

– Cái căn cứ kia của em có lớn không?

Ông Văn Đức cẩn thận hỏi.

– Ha ha. Em cũng không rõ lắm. Hiện tại nhìn không quá lớn, nhưng tương lai sẽ càng phát triển lớn. Về phần đạt tới mức độ nào thì cũng chưa rõ lắm.

Lục Thiếu Hoa nói

Ông Văn Đức chìm vào suy nghĩ, dường như đang tìm kiếm xem có hay không một người thích hợp.

Thời gian như tĩnh lặng, trong nháy mắt đã mười phút trôi qua. Lúc này, Ông Văn Đức đột nhiên mở mắt, vẻ mặt có hơi chút cứng nhắc, không quá quả quyết nói:

– Thật ra anh có người anh họ nghe nói mới du học từ Mỹ về, cũng học chuyên ngành quản trị ở Mỹ. Anh cũng lâu rồi không gặp anh ta, không biêt em có biết anh ta không.

– A, có phải là lưu học sinh không?

Lục Thiếu Hoa liếc nhìn Ông Văn Đức một cái đầy thâm ý, nhìn vào mắt Ông Văn Đức nói.

– Anh mà cũng có một người anh họ giỏi như thế sao. Anh có thể liên hệ với anh ta không? Em muốn gặp anh ta.

Về chuyện quản lý căn cứ, Lục Thiếu Hoa lựa chọn cẩn thận, hắn không chê người mới, hắn cần người có năng lực, nhưng không phải những kẻ bụng đầy kiến thức mà không áp dụng vào thực tế được.

– Hẳn là liên hệ với anh ta được, tuy nhiên, em thực sự muốn gặp mặt anh ta sao?

Ông Văn Đức chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi.Hắn đương nhiên là gật đầu.

– Tốt lắm, anh sẽ gọi điện liền cho bác anh, có thể tìm được anh ta, tuy nhiên anh muốn nói trước một chút, người kia hơn anh hai tuổi, có phần hơi nhỏ tuổi.

Lục Thiếu Hoa hiểu được, Ông Văn Đức dự phòng trước, y sợ đợi cho sau khi anh của y đến đây gặp Lục Thiếu Hoa. Vừa thấy trẻ tuổi một chút Lục Thiếu Hoa liền cho rằng anh ta không để đảm nhiệm được. Nhưng Lục Thiếu Hoa là loại người này sao? Hiện tại Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông quản lý đều là những người trẻ tuổi. “Chỉ cần anh ta chịu, trẻ tuổi một chút cũng tốt, trẻ tuổi bốc đồng một chút thì có sao?”

– Này này, em nói cứ như em là một lão già ấy, người trẻ thường bốc đồng, ta khinh.

Ông Văn Đức thực sự có chút nhìn không được, Lục Thiếu Hoa rõ ràng chỉ có hơn mười tuổi. Nói chuyện lại dày dạn, giống như người bốn, năm mươi tuổi, điều đó khiến y không thể thích ứng được.

– Vớ vẩn, mau mau đi gọi điện liên hệ đi.

Lục Thiếu Hoa cười mắng

Cuối cùng, cả buổi chiều, Lục Thiếu Hoa ở trong phòng Ông Văn Đức nói chuyện phiếm, tại đây Ông Văn Đức là trung gian gọi điện liên lạc với người anh đã hơn một năm không gặp. Trùng hợp thay, người anh họ của y đang công tác ở Thâm Quyến, chẳng qua đi lạc tới Nam Sơn, đi qua bên này cũng mất nhiều thời gian. Bất đắc dĩ, mong là ngày mai may mắn có thể gặp được.

Kéo dài một hai ngày cũng không có gì, chỉ cần là người tài thật sự, cho dù có chờ tám ngày, mười ngày, Lục Thiếu Hoa cũng thấy có giá trị, dù sao ngàn vàng dễ kiếm, danh tướng khó cầu.

Hy vọng, anh ta không làm mình thất vọng” Lục Thiếu Hoa thầm nói.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, Ông Văn Đức chạy tới cửa hàng hoa quả, tìm Lục Thiếu Hoa y nói anh họ y đã ở nhà hàng của y rồi, gọi Lục Thiếu Hoa lại đó nói chuyện cùng anh ta. Lục Thiếu Hoa tất nhiên là đáp ứng, dù sao cũng không có chuyện gì phải làm.

Đi vào văn phòng của Ông Văn Đức, Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng gặp được người anh họ theo như lời Ông Văn Đức nói. Ngày hôm qua Ông Văn Đức cũng đã nói anh họ Chử Lỗi này của y là một người cực kỳ nghiêm túc.

Trăm nghe không bằng một thấy, quả đúng như lời Ông Văn Đức nói, Chử Lỗi quả thật rất nghiêm túc. Y nghiêm mặt, trông cứ như thể người ta mắc nợ hắn mà không trả vậy, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa tiến vào y cũng chỉ hơi gật đầu, sau đó không nói thêm câu nào.

– Ha ha ha. Anh là anh họ của Ông Văn Đức, em cũng gọi anh là anh đi.

Lục Thiếu Hoa cũng không ngại bộ mặt nghiêm túc của Chử Lỗi, cười nói.

– Ừ

Chử Lỗi gật gật đầu

Chào hỏi xong. Lục Thiếu Hoa đề cập vấn đề một cách trực tiếp, giới thiệu tình hình sản xuất, không lâu sau sẽ khởi động kế hoạch sản xuất ô tô, máy tính và một ít đồ điện tử. Giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa mới hỏi

– Em đã tuyển nhân tài về kỹ thuật toàn bộ từ bên Liên Xô tới, là một người quản lý cao nhất, việc trao đổi với những người bên kỹ thuật là không thể tránh khỏi, cho nên tiếng Anh nhất định phải tốt, đương nhiên, có thêm tiếng Nga sẽ rất tốt.

– Tiếng Anh không thành vấn đề, tiếng Nga cũng không

Chử Lỗi đơn giản đáp.

Nhìn y trả lời vững vàng vậy, Lục Thiếu Hoa thấy tin tưởng, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn tin vào sự phán đoán của mình, càng tin tưởng là hắn sẽ không nhìn lầm người. Từ lúc vào cửa đến giờ, Lục Thiếu Hoa đều không rời mắt khỏi Chử Lỗi, tên Chử Lỗi này cho hắn một cảm giác chín chắn, bình tĩnh, còn về năng lực quản lý thế nào Lục Thiếu Hoa còn chẫm rãi tìm hiểu. Tuy nhiên, năng lực quản lý không mạnh, hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì quản lý không được, có thể học từ từ, quan trọng là tính cách, nếu xử sự không lạnh, không bình tĩnh, năng lực quản lý có cao thì cũng không tốt.

Tuy rằng năng lực quản lý không phải là quan trọng, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không muốn không có năng lực này, vì thế, Lục Thiếu Hoa hỏi Chử Lỗi về đúng phương diện quản lý xí nghiệp, coi như là đi phỏng vấn đi, tuy nhiên hôm nay là ngày hẹn, hắn vốn cho rằng sẽ có phỏng vấn, Chử Lỗi cũng biết hôm nay là tới phỏng vấn, bởi vì ngày hôm qua Ông Văn Đức cũng đã thông báo cho bác y, mẹ Chử Lỗi cũng nói qua việc này.

Không thể phủ nhận, Chử Lỗi rất có hiểu biết về phương diện quản lý, theo cách nói của anh ta, ở phương diện quản lý, anh ta đã có lối đi riêng của mình.

Về mặt xử lý đã qua cửa, phương diện quản lý cũng không có vấn đề. Trong lòng Lục Thiếu Hoa còn có kế hoạch, vì thế hắn mở miệng hỏi trực tiếp:

– Anh có đồng ý ở lại đây hỗ trợ không?

Chử Lỗi thoáng nhìn qua Lục Thiếu Hoa, môi giật giật như muốn nói gì, tuy nhiên cuối cùng lại không nói gì hết. Giống như tự hỏi cái gì.

Chử Lỗi không đồng ý, cũng không từ chối, Lục Thiếu Hoa biết, hắn mời y quá đột ngột, khả năng trong khoảng thời gian ngắn khiến y phản ứng như vậy, tuy nhiên không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa cho y thời gian suy xét. Còn y có đồng ý hay không chính là chuyện của y.

Mục lục
loading...