Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 208


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 208: Chương 0208

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 208: Đáp ứng và đòi hỏi.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Ba ngày trôi qua thì Lục Thiếu Hoa cũng đủ ba ngày đợi tin tức mà Tăng Kiến Quốc lại một mực không trả lời hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không gấp gì, kỳ hạn thỏa thuận của họ là một tuần. Hiện giờ chỉ mới qua ba ngày, vẫn còn thời gian bốn ngày nữa. Cho dù Lục Thiếu Hoa đối với nước nhà cũng rất có lòng tin, nhưng hắn vẫn rất sợ xảy ra chuyện không như ý, chuyện đời không có gì là tuyệt đối hết mà. Cũng chỉ đến khi có câu trả lời xác thực rõ ràng, Lục Thiếu Hoa mới thật sự yên tâm.

Trong thời gian ba ngày này Lục Thiếu Hoa gần như chỉ đứng ở cửa hàng hoa quả không đi đâu hết, chỉ một lần duy nhất đi ra ngoài là để gặp Tăng Vũ Linh. Hiện tại cô phải đi học nên không đi chơi với cô được, chỉ gặp cô một chút, mang quà tặng cho cô thôi. Dĩ nhiên Tăng Vũ Linh có quà thì Anten Chiyoda cũng phải có quà. Hiện giờ cô ta và Tăng Vũ Linh tình như chị em, cả ngày ở cùng một chỗ. Lục Thiếu Hoa đi gặp Tăng Vũ Linh đương nhiên sẽ gặp cô ta.

Theo tuổi tác mà trưởng thành, Tăng Vũ Linh có nhiều thay đổi. Trước kia cô giống như một cái đuôi, mỗi lần gặp Lục Thiếu Hoa đều vui vẻ ở bên cạnh hắn. Giờ thì không như vậy nữa, trưởng thành hơn rất nhiều. Lục Thiếu Hoa đến gặp cô, cô cũng không muốn đi chơi với Lục Thiếu Hoa, chỉ nói một câu:

– Về sau có thời gian thì đến Thâm Quyến thăm em.

Nếu có thời gian quay về Thâm Quyến, không cần Tăng Vũ Linh phải nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đến thăm cô, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa có thời gian thì phải đến vài năm sau. Trong quãng thời gian kế tiếp sau này nhất định là rất bận rộn.

Đương nhiên, ngoại trừ việc đi gặp Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa cũng cố ý đi một chuyến đến công trường của công trình Cửa sổ Thế giới. Công trình này về sau là nhà của Lục Thiếu Hoa nên hắn tự nhiên cũng phải quan tâm một chút. Đi vào công trường, cảm giác đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa nhận thấy là khí thế ngất trời, vài trăm người đang bận rộn thi công đều tự giác làm công việc của họ. Lúc thấy Lục Thiếu Hoa áo quần sạch sẽ đi vào công trường đám công nhân đó cũng chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

Lục Thiếu Hoa đi trước, theo sau còn có Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân…bốn người, đội ngũ có thể nói là gần như hùng hậu. Lâm Tề Toàn, người chỉ huy toàn bộ trên công trường, cũng chú ý đến nhóm Lục Thiếu Hoa. Lúc nhìn thấy người đến là Lục Thiếu Hoa, liền bỏ công việc chạy đến tiếp đón.

– Cậu về rồi sao?

Lâm Tề Toàn mỉm cười hỏi.

– Ừ, làm cũng không tệ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói.

– Đúng rồi, đội thi công được tổ chức như thế nào?

Mục đích tới nơi này là để xem nó phát triển như thế nào nhưng chủ yếu là hỏi tiến độ hoàn thành của đội thi công ra sao. Nếu bên Tăng Kiến Quốc đồng ý thì phải cần rất nhiều công nhân để chuẩn bị xây dựng xưởng.

– Ừ, xem như đội xây dựng cũng được con số tầm trung rồi. Ở đây chỉ có một bộ phận, còn bộ phận khác tôi sắp xếp ở khu Bảo An bên kia để làm một ít việc bên ngoài.

Lâm Tề Toàn đáp.

– Ừ, vậy là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa hài lòng gật đầu, lập tức hỏi ngay.

– Còn có gì khó khăn không?

– Có.

Lâm Tề Toàn nói một cách chắc chắn.

– Tôi vừa phải chú ý đến tình hình bên này, vừ phải chú ý đến bên phía Bảo An, không phân thân ra được.

Đúng rồi, một người phải chạy hai nơi, không mệt chết thì cũng phiền chết thôi. Nhanh chóng tổ chức đội công trình là nhiệm vụ của Lục Thiếu Hoa giao cho anh ta, Lâm Tề Toàn cũng không có cách nào. Hiện giờ đội thi công đã bắt đầu tổ chức rồi nhưng cách thức xây dựng trang viên biệt thự thì lại không cần nhiều người lắm. Anh ta chỉ có thể di chuyển một đội thi công đến khu Bảo An, di chuyển rồi thì anh ta phải chạy qua chạy lại hai bên.

– Ừ, anh xem có nhân tài lãnh đạo tài năng nào không thì tuyển vài người, còn không thì anh mệt chết luôn.

Sau khi hiểu rõ khó khăn của Lâm Tề Toàn rồi Lục Thiếu Hoa đưa ra phương pháp giải quyết.

– Được.

Lâm Tề Toàn vui vẻ nói. Suy nghĩ một chút lại nói:

– Thời gian trước, công ty bất động sản tôi từng làm ở Hong Kong bị cháy, có vài nhân viên cấp dưới của tôi làm bị mất việc, đến giờ bọn họ cũng chưa tìm được việc làm thích hợp. Bọn họ có gọi điện thoại cho tôi, muốn qua bên Thâm Quyến này nhưng tôi vẫn chưa trả lời với họ.

Chờ Lâm Tề Toàn nói xong, Lục Thiếu Hoa liếc hắn, dáng vẻ như bực tức, cứng giọng, thở dài nói:

– Bên Thâm Quyến này tôi đã giao cho anh toàn quyền xử lý, có chuyện gì không cần sự đồng ý của tôi, anh muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ.

Từ lúc Lâm Tề Toàn tới Thâm Quyến này Lục Thiếu Hoa đã nói giao toàn quyền cho anh ta xử lý. Nhưng hiện giờ Lâm Tề Toàn vẫn như chưa thoải mái làm cho Lục Thiếu Hoa rất bực mình. Nếu như Lục Thiếu Hoa không tin cậy Lâm Tề Toàn thì sẽ không phái anh ta đến Thâm Quyến này làm quản đốc của công ty bất động sản.

– Ha ha…

Lâm Tề Toàn xấu hổ cười. Anh ta ở chung với Lục Thiếu Hoa một thời gian không lâu, sự hiểu biết Lục Thiếu Hoa cũng bị giới hạn ở vẻ bên ngoài mà thôi. Thế nên có một số việc anh ta không dám làm chủ, đặc biệt là chuyện nhận người Hong Kong. Dù sao nhận người từ bên Hong Kong tới, về phương diện lương bổng thì phải cao hơn người trong nước. Anh ta sợ tuyển xong rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ vì chuyện tiền lương mà khó chịu. Nhưng giờ thì anh ta yên tâm rồi, nghe giọng điệu của Lục Thiếu Hoa thì là “anh muốn tuyển người nào thì tuyển người ấy, tôi không quan tâm.”

– Như vậy đi, ngày mai tôi gọi điện thoại cho bọn họ qua đây, mấy người đó làm cấp dưới của tôi cũng được vài năm, mỗi người đều là một tay có tài đó.

loading...

– Vậy là được rồi. Ha ha…

Lúc này Lục Thiếu Hoa mới cười, lộ ra vẻ hài lòng.

– Sau khi mấy cấp dưới trước kia của anh qua đây, sắp xếp ra sao thì tự anh giải quyết đi, tôi không có yêu cầu gì khác. Còn chuyện đội thi công, phải nhanh chóng lớn mạnh lên, có thể không lâu sau phải dùng đến.

Lâm Tề Toàn không nói gì, mà còn thật sự gật đầu, vỗ ngực, nói không thành lời với Lục Thiếu Hoa: “Giao cho tôi, cậu cứ an tâm.”

– Tốt rồi, tôi về đây. Đừng có cả ngày chạy tới chạy lui, có rảnh thì chăm sóc cho người nhà đi.

Lục Thiếu Hoa cáu kỉnh nói.

Cả nhà Lâm Tề Toàn đều đã đến Thâm Quyến ở từ mấy tháng trước rồi, có điều Lục Thiếu Hoa chưa đến thăm viếng thôi.

Thời gian yên lặng trôi qua, cách cuộc nói chuyện với Tăng Kiến Quốc cũng đã bốn ngày rồi. Thời gian bốn ngày này cũng như trước, khó mà kiên nhẫn được. Lục Thiếu Hoa cũng hơi sốt ruột, tuy rằng hẹn thời gian là một tuần, nhưng kỳ hẹn một tuần cũng đã dần tới gần, không phải do hắn không gấp mà được.

Vào buổi sáng ngày thứ năm, Lục Thiếu Hoa vừa mới thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra khỏi cửa hàng hoa quả. Hắn cũng không đi xa, chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành lúc sáng sớm, cách cửa không xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt và vài đám mây như lụa, trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh tĩnh, thở dài nhè nhẹ:

– Trời xanh ngàn dặm!

Hít sâu một hơi không khí sương buổi sớm, dường như bao tạp niệm đều theo không khí thoát ra. Xoay người đi về cửa hàng hoa quả, chuẩn bị lấy vài thứ trái cây ra làm bữa sáng, không lường trước, còn chưa kịp lấy hoa quả, điện thoại đã reo vang.

Nhận điện thoại mới biết là Tăng Kiến Quốc gọi tới, nội dung điện thoại cũng chỉ có vài câu đơn giản, kêu Lục Thiếu Hoa đến nhà Tăng Ái Dân. Không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa biết nhất định phải có tin tức rồi, lên tiếng kêu bọn Lý Thượng Khuê nhanh chóng đi đến nhà Tăng Kiến Quốc.

Không khác gì ý hắn, sau khi vào nhà, ngồi vào chỗ, Tăng Kiến Quốc vào đề trực tiếp.

– Ta mới từ Bắc Kinh bay về lúc sáng, đã thảo luận rồi, toàn bộ phiếu đều thông qua điều kiện của cháu, nhưng còn có vài yêu cầu.

Máu huyết dường như đã sôi trào. Kích động! Ngoại trừ kích động, Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ được lòng dạ hắn còn có thể tiếp nhận chuyện gì nữa. Cho dù hắn đã sớm đoán được đáp án này, nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn không kềm được mà cảm thấy kích động. Kế hoạch khổ sở bao lâu nay, ngoài ra ba năm trước đã để Trần Quốc Bang dẫn chín lính đặc chủng đi Liên Xô hỗn loạn mở rộng mạng lưới quan hệ, không phải là vì sự thành công của kế hoạch hôm nay sao?

Còn nhớ rõ lúc ấy Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang là vì nhân tài Liên Xô mới để anh ta đi mở rộng quan hệ. Thực ra không như thế, Lục Thiếu Hoa rất hiểu Trần Quốc Bang, nếu lúc đó nói rõ mục đích đi Liên Xô mua công nghệ quân sự cho Trần Quốc Bang biết, không chừng anh ta sẽ không nhận lời.

Nhưng chuyện đó cũng đã là quá khứ. Hiện tại đã thành công rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nhớ nhiều như vậy, bèn hỏi cấp trên rốt cuộc có yêu cầu gì.

– Ông Tăng, ông nói đi, yêu cầu gì vậy?

– Ừ, chỉ có ba yêu cầu thôi.

Nói xong , không chờ Lục Thiếu Hoa hỏi thêm, Tăng Kiến Quốc đã lên tiếng nói:

– Điều thứ nhất là sau khi tháo dỡ hạn chế cho cháu, nếu công ty cháu nghiên cứu ra một vài cái gì tiên tiến, hy vọng cháu có thể chia sẻ với quốc gia.

Lục Thiếu Hoa hiểu rõ, không kể là một ít công nghệ, ví như động cơ ô tô về sau, nếu kỹ thuật tiên tiến, nhà nước hy vọng có thể mang kỹ thuật đó ra dùng chung.

– Được, cháu hứa.

Lục Thiếu Hoa đáp rõ ràng, chuyện này dường như cũng không có gì, phải biết rằng kỹ thuật hạng nhất có thể duy trì trong thời gian một năm, nhưng giữ nguyên không đến hai hay ba năm, trong tương lai rất dễ dàng bị đào thải. Nếu như anh không đổi mới liên tục, không nghiên cứu ra cái gì tốt hơn, thì bị đào thải là điều chắc chắn.

– Ừ. Yêu cầu thứ hai là chuyện giấy phép dùng súng. Như đã biết, nhà nước trước nay đối với chuyện quản lý súng ống rất nghiêm khắc. Nếu cháu muốn vệ sĩ của cháu có giấy phép dùng súng, thì nhất định thì phải cho vệ sĩ của cháu một vị trí trong cơ quan nhà nước mới được.

Ngừng một chút, Tăng Kiến Quốc lại nói tiếp:

– Chúng ta có thể cho y một chức vụ trong quân đội, như vậy mới hợp lẽ được.

Cao minh, đây là đánh giá của Lục Thiếu Hoa. Trong thời đại này, nếu cấp cho vệ sĩ của một ông chủ xí nghiệp tư nhân chứng chỉ dùng súng ắt sẽ có nhiều lời đàm tiếu. Còn nếu như cho bọn Lý Thượng Khuê một vị trí trong chính phủ thì thân phận sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng như vậy cũng nhất định làm Lục Thiếu Hoa lo âu. Lục Thiếu Hoa là ông chủ của xí nghiệp tư nhân nào mà lại có thể dùng vệ sĩ là người của chính phủ?

– Ông Tăng ơi, nếu cho bọn họ một vị trí ổn định trong chính phủ thì thân phận của cháu dường như không phù hợp.

Lục Thiếu Hoa nói ra thắc mắc của mình.

– Ha ha… Chuyện này cháu có thể yên tâm, chúng ta đã sắp xếp rồi. Vậy nên cũng phải xếp cho cháu một vị trí trong chính phủ. Hơn nữa, cháu đem đến nhiều công nghệ quân sự hàng đầu như vậy, vì lực lượng quân sự quốc gia cống hiến rất lớn, cho cháu một chức vụ cũng là điều nên làm mà.

Tăng Kiến Quốc chân thành nói.

Những lời này vừa nói ra, Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy xem thường, lôi kéo thì nói là lôi kéo, còn nói làm ra vẻ đại nghĩa nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như vị trí trong chính phủ này đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, Lục Thiếu Hoa miễn cưỡng chấp nhận.

– Dạ, phương án này cháu không thể quyết định được, để hỏi bọn họ một tiếng mới được, nhưng chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn.

Lục Thiếu Hoa nghiền ngẫm một chút rồi trả lời. Sắp xếp cho mấy người Lý Thượng Khuê một vị trí, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều, chỉ là không biết mấy người Lý Thượng Khuê có chấp nhận không.

– Tốt lắm, ta nói luôn yêu cầu cuối cùng. Nếu yêu cầu này cháu có thể đồng ý thì các chuyện khác không thành vấn đề.

Tăng Kiến Quốc dường như đối với hai yêu cầu trước hơi xem nhẹ, có điểm giống với Lục Thiếu Hoa lúc đề cập đến năm điều kiện, bốn điều kiện trước hắn cũng không để ý mà.

– Mời ông nói đi.

Lục Thiếu Hoa làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Mục lục
loading...