Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 203


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 203: Chương 0203

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 203

Đàm phán

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lúc Lục Thiếu Hoa đến cửa hàng hoa quả cũng gần giữa trưa, nhận được điện thoại thì càng hứng thú, sau khi cúp máy thì việc thứ nhất là phải đến nhà hàng của Ông Văn Đức ăn trưa. Người là sắt thép thì cũng phải ăn cơm, huống chi cả ngày hôm qua, cả hai bữa Lục Thiếu Hoa không có ăn cơm, buổi sáng lại chỉ ăn điểm tâm, bây giờ đã tiêu hóa gần hết rồi.

Muốn đi ăn cơm tự nhiên hắn cũng sẽ dẫn Lý Thượng Khuê, một hội năm người đi cùng nhau luôn, trong đó có cả hai vệ sĩ Dương Dương và Lý Vũ Sinh cùng chậm rãi đi về phía nhà hàng Ông Văn Đức. Không biết là vì việc gì, vừa mới đến nhà hàng của Ông Văn Đức thì có một nhân viên phục vụ lạ mặt đi tới, mở miệng ra đã nói:

– Anh Lục, anh muốn ăn cơm trưa à?

Lục Thiếu Hoa cảm giác hơi kỳ quái, theo trí nhớ của hắn thì hắn không biết nhân viên phục vụ này, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng sao nhân viên này biết hắn họ Lục. Việc này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa, hắn có chuyện này chưa biết là từ lần trước có một người nhân viên phục vụ sau khi Lục Thiếu Hoa ăn cơm xong thì tới đòi tiền, Ông Văn Đức vì muốn tránh lặp lại tình huống này nên những nhân viên mới tuyển vào sau này thì việc đầu tiên là lấy hình chụp của Lục Thiếu Hoa cho họ xem, để cho họ nhớ rõ mặt mũi Lục Thiếu Hoa.

Mới nhìn thoáng qua bên ngoài thì chuyện này làm hơi thái quá, nhưng đối với Ông Văn Đức thì cũng bình thường, nói cho dễ hiểu thì nếu không có Lục Thiếu Hoa cho anh ta công việc buôn lậu thì anh ta làm sao có được gia tài như ngày nay, có thể nói của cải của anh ta là do Lục Thiếu Hoa bồi đắp chỉ đường cho, còn nữa, hai nhà lại có quan hệ thân thiết, làm sao anh ta có thể lấy tiền của người em trai thân thiết như vậy được.

Tuy Lục Thiếu Hoa không biết người nhân viên phục vụ này, nhưng hắn cũng không theo đuổi câu chuyện, chỉ có điều nhân viên phục vụ này chỉ cần nhìn kỹ vào một chút liền nói ra một vài món ăn hắn thường hay ăn rồi sau đó mới hỏi mấy người Lý Thượng Khuê ăn món gì. Bốn người đều lắc đầu tỏ vẻ Lục Thiếu Hoa ăn cái gì thì họ cũng ăn như vậy.

Tất nhiên bốn người bọn họ đều nói như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, bảo nhân viên phục vụ đi gọi món với nhà bếp.

– À, đúng rồi, ông chủ của anh có nhà không?

Vừa lúc nhân viên phục vụ định vào bếp thì tiếng của Lục Thiếu Hoa vang lên.

– Có, ở trong phòng làm việc.

Nhân viên phục vụ gật đầu đáp.

– Vậy đợi lát nữa anh gọi anh ta xuống đây một chút.

Lục Thiếu Hoa phất phất tay nói. Đến nhà hàng của Ông Văn Đức, thế nào cũng phải trông thấy ‘kẻ dở hơi’ này, không thì cảm thấy như không được tốt lắm.

Nhân viên phục vụ không nói gì, mỉm cười gật đầu, xoay người đi tới phòng bếp. Hình như là đi ra bếp thông báo trước sau đó mới lên văn phòng gọi Ông Văn Đức xuống dưới.

Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, đây là tính cách đã được Ông Văn Đức luyện lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì đều như thế này.

– Tiểu Hoa này, đến đây cũng không lên văn phòng nhìn anh một cái mà đã ngồi ở đây ăn cơm rồi.

Lục Thiếu Hoa trở mình một cái, liếc mắt tức giận nói.

– Chờ lên được văn phòng của anh rồi mới xuống ăn cơm thì tôi đã chết đói rồi.

– Choáng, có cần phải cường điệu lên như vậy không?

Ông Văn Đức lơ đễnh đảo mắt qua Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân gật gật đầu xem như chào hỏi, nhưng khi nhìn đến Dương Dương và Lý Vũ Sinh thì ông ta dừng lại, nhìn chăm chú vào bọn họ một hồi lâu. Không biết vì sao ông ta cảm thấy hai người này quen quen, kiểu cách quen quen, dốc sức lục lọi trí nhớ trong đầu, thật lâu sau mới dùng một câu với giọng điệu không chắc chắn lắm hỏi:

– Các cậu là Dương Dương và Lý Vũ Sinh phải không?

– Chào anh Văn Đức.

Dương Dương và Lý Vũ Sinh cùng nói.

Hồi Dương Dương và Lý Vũ Sinh chưa đi Liên Xô đã đến nhà hàng Ông Văn Đức ăn nhiều lần, nên cũng biết ông chủ của nhà hàng, cũng là anh em thân thiết của Lục Thiếu Hoa. Vừa rồi Ông Văn Đức dùng giọng điệu không chắc chắn lắm để hỏi là vì hơn ba năm nay không nhìn thấy bọn họ, trong một khoảng thời gian quá ngắn nên chưa dám khẳng định.

– Ha ha, gọi tên là được rồi, tôi với hai anh cùng tuổi.

Ông Văn Đức hình như không quan tâm lắm tới việc bọn họ có thêm chữ ‘anh’ trước chữ ‘Văn Đức’ hay không.

– Ha ha, cùng một tuổi cũng là anh!

Lý Thượng Khuê bình thường rất ít nói chuyện, lúc này mới nói một câu.

– Ai da, cậu đừng tham gia vào việc này.

Ông Văn Đức buồn bực, ông ta với Lý Thượng Khuê cùng năm sinh cho nên chỉ gọi tên cho thích hợp. Tuy nhiên Ông Văn Đức cũng không muốn nói đi nói lại chuyện này, liền chuyển đề tài nói:

– Mọi người đã gọi món chưa?

loading...

– Ai da, vào đây lâu như vậy chưa thấy đồ ăn, cả món dưa chuột cũng nguội lạnh rồi.

Lục Thiếu Hoa nói móc.

Ông Văn Đức nhìn Lục Thiếu Hoa một cách khinh khỉnh, quay đầu nói với bốn người Lý Thượng Khuê :

– Haha, khó lắm mới tụ họp lại được một lần, không uống mấy chén thì làm sao đi đâu được!

Nói xong, hắn xoay người kêu nhân viên phục vụ mang rượu tới, chưa có nói xong thì bị Lý Thượng Khuê cắt ngang.

– Văn Đức, đừng gọi rượu, bọn tôi ăn xong còn phải đi làm việc.

Lý Thượng Khuê biết Lục Thiếu Hoa còn phải đi gặp nhân vật lớn.

– Hả?

Vẻ mặt Ông Văn Đức nghi vấn liếc mắt nhìn Lý Thượng Khuê , rồi quay đầu hướng Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Buổi chiều có việc thật hả?

Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ là có việc thật, đáp lại Ông Văn Đức.

Ăn xong bữa trưa đầy đủ sắc hương vị đã là một giờ rưỡi, Lục Thiếu Hoa cũng không có tâm tình đi văn phòng của Ông Văn Đức, chỉ nói một câu buổi tối lại đến tán gẫu, bốn người Lý Thượng Khuê cũng ủng hộ.

Nhiệt độ phía nam năm nào cũng nóng bức, cho dù hiện tai là tháng ba cũng chưa cách xa mùa xuân lắm, nhiệt độ đã trở nên nóng bức, trên đường cũng không có nhiều người, nên xe Mercedes Benz của Lục Thiếu Hoa phi nhanh hơn.

Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa cũng không ngờ ăn một bữa cơm mà mất hơn một tiếng đồng hồ, sau khi nhìn thấy đã hơn một giờ rưỡi, hắn liền bảo Trương Khánh Vân lái xe nhanh hơn. Hắn không phải loại người không có chữ tín, huống chi đây không phải người bình thường, cùng muốn tỏ thành ý đàm phán với người ta, đến muộn sẽ khiến người ta cảm thấy không có thành ý.

Chạy như bay trên đại lộ Thâm Nam, cuối cùng đúng một giờ năm mươi sáu phút cũng đã đứng được trong nhà Tăng Ái Dân, cũng không cần Lý Thượng Khuê xuống xe, mở cửa xe cho hắn mà hắn tự mình mở cửa, sửa sang lại quần áo, sau đó nói không lớn tiếng lắm:

– Anh Thượng Khuê cùng tôi đi vào là được rồi.

Ý tứ trong câu nói đã rõ ràng, Lục Thiếu Hoa chỉ cần Lý Thượng Khuê đi theo vào, những người khác đều ở lại tại chỗ.

– Dinh dong

Lục Thiếu Hoa nhấn hai hồi chuông cửa, sau đó lùi lại một bước chờ mở cửa.

Không lâu sau, quả nhiên cửa mở. Cửa vừa mở ra thì Lục Thiếu Hoa đã nhận ra đúng người đàn ông hà khắc lần trước đi cũng Tăng Kiến Quốc. Người đàn ông hà khắc nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, trên mặt cũng không thể hiện gì, thản nhiên gật đầu, rồi chuyển tầm mắt qua Lý Thượng Khuê ở phía sau Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra một khí thế vô hình, một loại khí thế dữ dằn.

Toàn thân người đàn ông hà khắc căng thẳng, sợ sệt kinh khủng, không phải Lý Thượng Khuê cố ý làm như vậy, anh ta không cần biết là ai, chỉ cần cảm thấy sự an toàn của Lục Thiếu Hoa bị uy hiếp hắn sẽ thành ra như vậy, phản ứng này thành bản năng rồi.

Nhìn thấy như vậy, Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ, chỉ vào Lý Thượng Khuê nói:

– Hắn là quân nhân xuất ngũ, không cần khẩn trương như vậy.

Người đàn ông hà khắc này vốn là bộ đội đặc chủng nên khi nghe Lục Thiếu Hoa nói liền biết ngay Lý Thượng Khuê cũng từng là quân nhân thì là người một nhà cả thôi. Lục Thiếu Hoa nói như vậy để người đàn ông hà khắc đó biết Lý Thượng Khuê không phải nhân vậy nguy hiểm, có thể bình tĩnh lại.

Quả nhiên, nghe được lời nói của Lục Thiếu Hoa thì người đàn ông hà khắc cũng thả lỏng hơn, tuy nhiên cũng không lơi là, một phút cũng không rời mắt khỏi Lý Thượng Khuê, mở cửa, nép sang một bên cho Lục Thiếu Hoa vào.

Lý Thượng Khuê thì khác, anh ta mặc kệ đối phương có phải là quân nhân hay không, anh ta chỉ để ý đến sự an toàn của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng anh ta, Trần Quốc Bang chính là cấp trên của hắn, Trần Quốc Bang đã giao cho anh ta nhiệm vụ thì kiên quyết phải chấp hành, qua loa một chút cũng không chấp nhận được.

Đi vào đại sảnh, Tăng Kiến Quốc đang ngồi ở ghế dựa vuông, bên cạnh ông ta có một vị mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mặt hình chữ điền, đầu đã bạc một nửa, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên nghị, tuổi không hơn kém Tăng Kiến Quốc nhiều. Ở bên kia sa-lông còn có hai vị đeo kính ngồi, mặt có nếp nhăn, mắt tràn đầy trí tuệ, không cần đoán Lục Thiếu Hoa cũng biết hai vị này là chuyên gia, còn vị ngồi cùng Tăng Kiến Quốc chính là nhân vật số một của quân đội.

Tăng Kiến Quốc đang trò chuyện với mọi người, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê tới thì dừng lại, cười gật đầu với Lục Thiếu Hoa, rồi ra hiệu cho Lục Thiếu Hoa ngồi xuống sa-lông.

Ông già ngồi cùng chỗ với Tăng Kiến Quốc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái sau đó nhìn chằm chằm Lý Thượng Khuê ở phía sau đầy thâm ý, một người đã ở trong bộ đội lâu năm, làm sao không nhìn ra Lý Thượng Khuê có khí chất của quân nhân, mà còn là khí chất của bộ đội đặc chủng.

Hiện tại thân phận Lục Thiếu Hoa có khác, tâm lý biến đổi nhiều, cho dù nhìn thấy nhân vật cao cấp, hắn cũng không có một tia khiếp đảm, bởi vì hắn không cần phải sợ, hắn có thực lực thì không cần phải sợ hãi, huống chi hôm nay là hắn tự động yêu cầu, càng không cần phải sợ. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi xuống sa-lông, Lý Thượng Khuê đứng ở đằng sau, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào.

Chờ sau khi Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình, ‘người trung gian’ lần này cũng là chủ nhân của ngôi nhà, Tăng Kiến Quốc mở miệng nói trước.

– Tiểu Hoa, thân phận của vị lão gia này chắc không cần ta giới thiệu cháu cũng biết, không cần nhiều lời, trực tiếp đi vào chủ đề đi.

Đừng quên Tăng Kiến Quốc từng cầm súng chiến đấu, coi như là một quân nhân thực thụ, chính thời điểm này, tính cách quân nhân liền thể hiện ra, không dài dòng ướt át, cũng không giới thiệu thân phận hai bên, trực tiếp đi vào chủ đề.

Mối quan tâm của Lục Thiếu Hoa không phải chuyện giới thiệu đối phương mà là giao dịch có thành công hay không, nên khi Tăng Kiến Quốc nói vào thẳng chủ đề thì Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối nói:

– Được, vậy thì vào luôn chủ đề, nhưng cháu muốn mọi người chờ một lát.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa quay đầu, vẫy vẫy ra hiệu cho Lý Thượng Khuê ghé lỗ tai vào, hắn nói vài câu, Lý Thượng Khuê gật đầu xoay người đi ra cửa.

Không ai biết Lục Thiếu Hoa có ý gì, kể cả Tăng Kiến Quốc cũng không rõ, tuy nhiên bọn họ cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

Mục lục
loading...