Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 201


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 201: Chương 0201

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 201

Sổ tiết kiệm cao nhất

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thực ra cũng không có gì là đại sự, cho dù là đại sự thì tương lai cũng có thể nhờ Trần Quốc Bang làm thay, nhưng đột nhiên Lục Thiếu Hoa nhớ tới một việc, một việc phải hoàn thành ngay lập tức. Lục Thiếu Hoa đã quyết định ngày mai rời khỏi Liên Xô, hắn phải về nước khẩn cấp tìm người cao cấp trong chính phủ để đàm phán, bằng không toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị hỏng ở chỗ này, không thể tiến triển được.

– Anh cứ ở đây chờ, em đi một chút quay lại liền.

Tính Lục Thiếu Hoa vốn nôn nóng, khi nghĩ tới việc gì thì phải giải quyết ngay, vì với tình trạng hiện tại của hắn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều chuyện phức tạp, không chừng ngày hôm sau lại quên mất tiêu.

Nhìn Lục Thiếu Hoa rời khỏi phòng khách sạn như gió, Trần Quốc Bang ngẩn người, mặt hiện lên dấu chấm hỏi, thì thào tự nói:

– Cần gấp gáp như vậy thật sao?

Không nói đến chuyện Trần Quốc Bang sửng sốt một hồi lâu không có phản ứng, Lục Thiếu Hoa sau khi rời khỏi phòng khách sạn liền chạy về phía phòng của hắn, hắn lấy thứ đồ gì đó, đồ vật này là hắn vừa mới nhớ ra, nếu không đưa cho Trần Quốc Bang bây giờ, thì hắn lại phải sang Liên Xô một lần nữa để giao cho Trần Quốc Bang.

Đi vào phòng, tìm trong ngăn kéo một hồi lâu cuối cùng tìm được một quyển sổ màu đen, búng tay mấy cái vào quyển sổ, không kịp đóng ngăn kéo mà đi đến thư phòng ở tầng ba.

– Cầm lấy này, cái này cho anh.

Lục Thiếu Hoa đưa quyển sổ màu đen cho Trần Quốc Bang.

Trần Quốc Bang theo phản xạ nhận lấy quyển sổ. Mắt đảo qua bìa quyển sổ, có bức tranh một con phượng hoàng màu vàng, chỉ thấy được đôi cánh đang vỗ, phía sau có hình ba cái đuôi dài, trên miệng có phun ra một ngọn lửa màu đỏ.

Trông như thật khiến người ta có cảm giác là con phượng hoàng này còn sống, ở phía bên dưới còn có bốn chữ in to màu vàng chói mắt như rồng bay phượng múa ghi ‘Ngân hàng Phượng Hoàng’.

– Sổ tiết kiệm à?

Đúng vậy, một quyển sổ tiết kiệm ở Ngân hàng Phượng Hoàng, quyển sổ màu đen, lúc Ngân hàng Phượng Hoàng chính thức đổi tên, Lục Thiếu Hoa liền bảo ngân hàng làm các cấp bậc sổ tiết kiệm , thấp nhất là sổ bìa màu xanh có chữ to màu đỏ, ở giữa là bìa màu đỏ chữ to màu lục, cao hơn nữa là bìa màu vàng chữ to màu đen, còn cao nhất là bìa màu đen chữ to màu vàng.

Từ lúc ngân hàng chính thức thay đổi cấp bậc sổ tiết kiệm, chỉ cómột quyển sổ tiết kiệm duy nhất màu đen cao nhất, Lục Thiếu Hoa đang nắm giữ quyển này, đây cũng tượng trưng cho một loại quyền lực, cũng coi là cao quý. Sổ tiết kiệm màu vàng cũng chỉ có không đến mười quyển ở Hồng Kông, có quyển sổ tiết kiệm màu vàng chính là tượng trưng cho thân phận, dù sao thì cũng chỉ có không đến mười quyển, đã vậy còn bị Lưu Minh Chương nắm giữ năm quyển, chỉ còn lại khoảng năm quyển trong tay những người khác.

– Ừm, đây là quyển sổ tiết kiệm cấp cao nhất của Ngân hàng Phượng Hoàng, dựa vào quyển sổ tiết kiệm này có thể làm cạn kiệt nguồn tài chính lớn nhất của ngân hàng, cho nên anh phải sử dụng nó cẩn thận, đừng để rơi vào tay người khác.

Lục Thiếu Hoa dặn dò.

Lúc này đưa ra quyển sổ, Lục Thiếu Hoa cũng đã suy nghĩ, quyển sổ tiết kiệm này đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như khách qua đường, sớm muộn gì cũng giao cho người khác, mà chủ nhân thứ hai chính là Trần Quốc Bang, bởi vì ở Liên Xô anh ta cần tiền, đôi lúc nhu cầu rất bất thình lình. Nếu đột nhiên cần như vậy mà lại cầm một quyển sổ tiết kiệm cấp thấp thì chẳng phải là chuyện xấu sao, cho nên Lục Thiếu Hoa cố ý đem quyển sổ tiết kiệm này giao cho Trần Quốc Bang.

Thứ nhất là để anh ta dễ dàng lấy được tiền, thứ hai là quyển sổ tiết kiệm này có con số tiền đô khá lớn, Lục Thiếu Hoa định dùng để bù vào lỗ hổng tài chính sau này, đương nhiên, nếu chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô trừ các khoản tiền tiêu dùng bình thường thì chỉ tính số tiền lời từ tiền gửi gốc cũng đã đủ lời, Trần Quốc Bang cũng không cần phải dùng vào số tiền này.

Nghe được lời Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang trở nên ngưng trọng, anh ta biết chuyện này nghĩa là gì, nếu chẳng may sổ rơi vào tay người khác, sẽ khiến Ngân hàng Phượng Hoàng tổn thất không lường trước được, dù sao nhân viên ngân hàng chỉ nhận sổ tiết kiệm chứ không nhận mặt người cầm sổ, ai có sổ thì sẽ cho lấy tiền.

– Yên tâm đi, tôi sẽ dùng sổ tiết kiệm cẩn thận.

– Vậy thì tốt rồi, anh nhìn số tiền bên trong đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Trần Quốc Bang không nói gì, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, rồi mở sổ ra thật cẩn thận, đúng tầm mắt nhìn thấy hàng số không liên tiếp, trong đầu thầm đếm: “2,3,8” đúng vậy, toàn là số không. Phía trước còn nhiều hơn một, đằng sau còn có hai chữ ‘Đô la’ nhỏ.

– Tất cả là một trăm triệu đô la à?

– Đúng rồi, anh nhận trăm triệu đô này để dùng cho những trường hợp khẩn cấp, nếu không cần dùng đến thì cứ giữ lại bên mình.

Nói xong Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, rồi lại nói một cách thần bí:

– À, đúng rồi, ngày mai anh cầm sổ tiết kiệm này đến Ngân hàng Phượng Hoàng gặp Tổng Giám đốc của bọn họ, họ sẽ phải nói chuyện của bọn họ với anh.

Tất cả chuyện về ngân hàng, Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp cho Lưu Minh Chương chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thấy người cầm trong tay quyển sổ bìa đen đến ngân hàng, ngân hàng sẽ trừ tiền hoạt động bình thường đi, số còn lại giao toàn bộ cho người cầm sổ.

loading...

Lục Thiếu Hoa hoàn toàn ẩn mình phía sau, là ông chủ đứng phía sau, đặc biệt sau khi nhà nước phát hiện ra hắn là ông chủ đứng sau tập đoàn công ty Phượng Hoàng, hắn liền cẩn thận coi chừng khắp nơi, càng nhiều người biết thân phận của hắn thì càng nguy hiểm, cho nên hiện tại chuyện gì cũng dựa vào Lưu Minh Chương để sai anh ta làm.

Tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa đang âm thầm làm gì, nhưng Trần Quốc Bang cũng gật gật đầu đồng ý nói:

– Ngày mai tôi đi ngân hàng xem sao.

– Được, chuyện ở Liên Xô này giao cho anh, ngày mai em về Hongkong, sau đó sẽ về nước.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói.

Đúng là Trần Quốc Bang không biết kinh doanh nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn ở Liên Xô, quan trọng là việc ‘liên kết quan thương’. Miễn là biết cách dùng tiền để mua người, còn lại thì cũng không tham dự nhiều chuyện.

– Ừ!

Trần Quốc Bang đáp lại.

– Mấy ngày trước cậu bảo tôi sửa lại mấy tài liệu kỹ thuật quân sự, tôi đã sửa xong cả rồi, để ở trong phòng, cậu cứ lấy đi nhé.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, vào thời điểm trang bị vũ khí, mua tàu bảo vệ, tàu tuần tra, máy bay chiến đấu, Lục Thiếu Hoa còn đưa ra tài liệu thuyết minh thiết bị quân sự, những tài liệu này cũng có chỗ hữu dụng, là lợi thế khi hắn đàm phán cùng cán bộ cao cấp của Nhà nước. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không giao ra đầy đủ số tài liệu này, nên mới nhờ Trần Quốc Bang sửa lại, chỉ để lại những điểm quan trọng nhất với quân đội, còn những thứ khác đều cắt bỏ.

Có một từ là ‘nhử’, Lục Thiếu Hoa chọn phương pháp này để nhử, chỉ cần quân đội phái một ít chuyên gia đến xem tài liệu này, bọn họ sẽ hiểu ngay những vũ khí này tượng trưng cho cái gì, không cần Lục Thiếu Hoa phải nói hay nói tốt về thiết bị.

Qua một đêm, sáng hôm sau mặt trời chậm rãi ló ra khỏi tầng mây, Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê, Trương Khánh Vân ra sân bay, đi cùng còn có và hai người trong số những bộ đội đặc chủng đã theo Trần Quốc Bang sang Liên Xô, lúc này bọn họ mang theo những gói quà, dáng vẻ đang phải xa nhà.

Lục Thiếu Hoa phải rời khỏi Liên Xô, thì ‘đại ca’ hắn là Trần Quốc Bang không thể không ra đây để tiễn. Chỉ có điều anh ta đến chỉ là để đưa tiễn, không có vẻ mặt sầu não cũng không có vẻ mặt lưu luyến không rời, ngược lại, là vẻ mặt lạnh lùng bình thường khô khốc của bộ đội đặc chủng mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, bọn họ phải rời xa nhà, tuy nhiên rời xa nhà này là rời khỏi Liên Xô, cùng Lục Thiếu Hoa quay về Hồng Kông, đi theo Lục Thiếu Hoa sao? Cũng không tồi, bọn họ từ bây giờ bắt đầu thay đổi thân phận trở thành vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa.

Từ lúc mới sang Liên Xô. Lý Thượng Khuê đã tìm Trần Quốc Bang để nói chuyện tăng số vệ sĩ lên, Trần Quốc Bang cũng đồng ý, hiện tại gia tài của Lục Thiếu Hoa đã đạt tới một con số khủng bố, muốn đề phòng bất trắc, chỉ có cách gia tăng lực lượng bảo vệ.

– Tiểu Hoa, hiện tại ở Liên Xô này đã vững chân, hai người bọn họ đi theo bên cạnh cậu, như vậy tôi cũng yên tâm phần nào.

Trần Quốc Bang chỉ vào hai bộ đội đặc chủng sẽ đi theo mỉm cười nói.

– Ừm!

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Cho dù Lý Thượng Khuê không đề xuất với Trần Quốc Bang thì Lục Thiếu Hoa cũng nói, Lục Thiếu Hoa cũng có nỗi sợ như người bình thường, con người ai cũng sợ chết mà thôi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa liếc mắt nhìn hai bộ đội đặc chủng, hai người đó hắn cũng không quen lắm, chỉ biết tên của họ thôi, một người tên Dương Dương, một người tên Lỹ Vũ Sinh, còn để am hiểu tính cách của bọn họ thì Lục Thiếu Hoa phải từ từ tìm hiểu thôi.

– Đại ca, thời gian không còn sớm, mọi người còn phải làm thủ tục, chuyện ở Liên Xô tất cả nhờ anh, có chuyện gì anh có thể gọi điện trực tiếp cho Lưu Minh Chương, chuyện nào hắn xử lý được sẽ xử lý, nếu không xử lý được sẽ chuyển lên cho em.

Lục Thiếu Hoa nói. Hắn sợ Trần Quốc Bang có chuyện gì gấp mà nhất thời lại không liên hệ với hắn được, để cho chắc chắn thì bảo anh ta liên hệ với Lưu Minh Chương.

– Được, tôi biết rồi!

Trần Quốc Bang gật đầu với Lục Thiếu Hoa, quay đầu nhìn Dương Dương và Lý Vũ Sinh nói giọng như mệnh lệnh của thượng cấp:

– Sự an toàn của Tiểu Hoa giao cho các cậu, các cậu nhất định phải đảm bảo hắn được an toàn.

Không có tiếng trả lời Trần Quốc Bang, chỉ có một cử chỉ cúi chào theo tiêu chuẩn, tỏ vẻ bọn họ sẽ cam đoan chấp hành giữ cho Lục Thiếu Hoa được an toàn. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

Tiếng động cơ máy bay vang lên ầm ầm, mang theo Lục Thiếu Hoa và bốn vệ sĩ, thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, chậm rãi bay lên bầu trời màu xanh lam, hướng phía Hongkong bay đi, điều này có nghĩ là hành trình đi Liên Xô của Lục Thiếu Hoa kết thúc, không, nói một cách chính xác hơn là hành trình tự thử nghiệm Liên Xô của Lục Thiếu Hoa đã kết thúc. Tuy là rời khỏi Liên Xô nhưng không có nghĩa là kết thúc kế hoạch Liên Xô, chẳng qua là Lục Thiếu Hoa lựa chọn một phương thức khác để thực hiện kế hoạch Liên Xô mà thôi.

Liên Xô náo loạn mười năm, lúc này còn nhiều năm nữa mới ổn định lại được, nếu muốn nói kế hoạch này chấm dứt hoàn toàn cũng phải đợi đến lúc hỗn loạn gần chấm dứt. Chỉ có điều, còn hỗn loạn thì Lục Thiếu Hoa còn có thể lấy được nhiều lợi ích lớn, hắn sẽ không bỏ cái nào.

– Quý khách đang ở trên chuyến bay từ Mát-xơ-cơ-va đi Hongkong, năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong, mời quý vị vui lòng thắt chặt dây an toàn.

Giọng nói ngọt ngào truyền qua radio đến khoang hạng nhất của máy bay, Lục Thiếu Hoa và đoàn người đang ngồi ở khoang hạng nhất, nghe được thì không cần nói thêm cũng thấy việc thắt dây an toàn này cũng là vì an toàn của chính bản thân mình.

Đúng mười hai giờ trưa, hai chiếc xe Mercedes-Benz rẽ trái rẽ phải vào một toà biệt thự xa hoa, dừng lại trước cửa biệt thự, mở cửa xe, xuống xe đầu tiên đương nhiên là Lý Thượng Khuê, mở cửa xe cho Lục Thiếu Hoa sau đó liền hộ tống Lục Thiếu Hoa vào bên trong biệt thự, rồi hắn mới quay lại xe lấy quà.

– Hô!

Thở sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa ngồi ở sa-lông đại sảnh, trong lòng có một thứ cảm giác chính là:“Đúng là ở Hongkong thật thoải mái!”

Trong hơn một tháng đi Liên Xô, thời tiết lạnh vô cùng khiến hắn, một người từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở phương nam khó mà thích ứng được, ngôn ngữ lại không hiểu, nên cả ngày chỉ ở trong nhà, rất ít đi ra bên ngoài, bây giờ trở về Hongkong, tất cả lại trở về với quỹ đạo vốn có.

“Ai da!” hắn thì thào tự nói, đứng dậy ra chỗ điện thoại, cầm lấy quay một dãy số rồi bình tĩnh chờ đầu bên kia nhấc máy.

Mục lục
loading...