Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 20


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 20: Chương 0020

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 20: Lời hứa

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

– Chú Ba, chú làm gì vậy?

Khi Lục Thiếu Hoa mang theo ‘ Quân nhân’ trở lại cửa hàng, đã là hơn mười giờ sáng. Hắn bước vào nhìn thấy Lục Gia Huy đang thu dọn lá cây vải còn lại từ hôm qua.

– À. Tên tiểu quỷ này đi ra ngoài đi dạo, thấy thế nào? Thâm Quyến so với nông thôn chúng ta tốt hơn nhiều chứ?

Lục Gia Huy không ngẩng đầu lên, chỉ biết là Lục Thiếu Hoa đã trở lại, vừa thu dọn vừa hỏi.

– Thật là tốt hơn nhiều, nhưng không khí không được tốt lắm. À! Đúng rồi, chú Ba, cháu mời được người này đến để giúp chúng ta.

Lục Thiếu Hoa ban đầu than phiền một chút về không khí ở Thâm Quyến, sau đó mới nói về chuyện mời ‘ Quân nhân’ về hỗ trợ.

– Ừ. Cũng nên gọi thêm người hỗ trợ, chứ chỉ có ba người chúng ta thì…

Lục Gia Huy vốn là đang định nói ‘ bận chết đi được’ nhưng còn chưa nói ra, thì thấy một người đứng sau Lục Thiếu Hoa, vì thế không vội nói tiếp mà hướng về phía ‘ Quân nhân’ gật gật đầu chào hỏi:

– Xin chào!

– Xin chào!

‘Quân nhân’ khẽ mỉm cười cũng đánh tiếng chào hỏi.

– Tốt lắm. Anh, để em giới thiệu một chút nhá. Vị này là chú Ba của em – Lục Gia Huy. Lục Thiếu Hoa tay phải làm tư thế ‘Mời’ để giới thiệu, tiếp theo lại hướng về Lục Gia Huy nói:

– Còn người này là cháu mới quen, anh ấy tên là…

Lục Thiếu Hoa giờ mới nhớ là không biết tên ‘Quân nhân’, có chút xấu hổ, hắn tiến đến bên tai bộ đôi đặc chủng nói nhỏ:

– Anh, anh tên là gì vậy?

Biết Lục Thiếu Hoa là vì xấu hổ nên mới lại gần để nói chuyện, ‘ Quân nhân’ vì không muốn Lục Thiếu Hoa xấu hổ them, nên cũng nhỏ giọng nói:

– Trần Quốc Bang.

Biết được tên ‘ Quân nhân’, Lục Thiếu Hoa sờ sờ thấy nóng mặt, có chút mất tự nhiên giới thiệu:

– Chú Ba, người này là người ban nãy cháu gọi là anh Hai – Trần Quốc Bang đại ca.

– Haha, cậu so với ta chỉ kém vài tuổi, đừng gọi ta như Tiểu Hoa, cứ gọi ta là anh Ba.

Lục Gia Huy thấy Trần Quốc Bang đang không biết xưng hô thế nào cho phải, lúc này mới lớn giọng nói.

– Được, vậy tôi gọi anh là anh Ba nhé.

Nghe được Lục Gia Huy nói vậy, để phù hợp với tính cách, Trần Quốc Bang cũng lớn giọng theo.

– Được, được, được , ta rất thích lớn giọng, hahaha.

Lục Gia Huy như thể vừa tìm được tri kỷ nói liên tục ba cái “ Được”, mới đứng lên cười haha…

Giữa trưa, Lục Gia Huy, Lục Thiếu Hoa, còn có cả Trần Quốc Bang , cùng nhau đi vào nhà hàng của Ông Văn Đức. Vừa vào cửa mới biết, nhà hàng bên trong đã chật cứng, một chỗ cũng không còn. Lục Thiếu Hoa lần đầu tiên đến nhà hàng vào bữa trưa. Nhìn thấy chỗ đều chật cứng, ánh mắt ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Ông Văn Đức. Quả là không phụ lòng người, rốt cục tìm khắp ngõ ngách cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vừa đi ngang qua, Ông Văn Đức liền hướng về phía bọn họ đi tới.

– Chú Ba. Tiểu Hoa, mọi người đến rồi đấy à!

Ông Văn Đức đánh tiếng mỉm cười tiếp đón, tuy nhiên ánh mắt lại hướng về phía Trần Quốc Bang :

– Vị này là?

loading...

– À! Người này là anh em mới quen – Trần Quốc Bang .

Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ thân hình cường tráng của Trần Quốc Bang giới thiệu, rồi lại hướng về phía Trần Quốc Bang nói:

– Vị này là anh của em – Ông Văn Đức, cũng là ông chủ của nhà hàng này, haha, ăn cơm không cần trả tiền, haha.

– Hả! Tên tiểu quỷ này, không trả tiền, đến lúc đó để vải lại là được.

Ông Văn Đức nói đến quả vải, vẻ mặt hiện hai chữ ‘tham lam’. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, y hướng về Trần Quốc Bang đang nghiêm trang gật gật đầu nói:

-Nếu Tiểu Hoa nhận anh làm anh Hai, nhìn anh cũng lớn hơn tôi, tôi cũng gọi anh một tiếng- anh Hai.

Lục Thiếu Hoa chứng kiến sắc mặt của Ông Văn Đức, trong lòng thầm mắng y là không biết xấu hổ, đồng thời lại bồi thêm một câu:

– Quan hệ thật là rắc rối. Cái gì mà anh Hai của Tiểu Hoa cũng là anh Haica của tôi.

Trần Quốc Bang nghe Ông Văn Đức nói vậy, lập tức đến gần, miệng lặp lại:

– Không dám, không dám.

Ngay khi Ông Văn Đức vừa nói xong thì Lục Gia Huy đứng bên cạnh cũng không yên, y lớn giọng hô to :

– Ta nói các ngươi có giống đàn bà không? Mồm không để yên hả, có phải muốn chú Ba chết đói không?

Bị Lục Gia Huy la to, toàn bộ người ở nhà hàng đều đổ ánh mắt nhìn về phía họ đang đứng. Lục Thiếu Hoa muốn được yên, nhưng những người có xung quanh thì lại không muốn như thế, còn muốn tiếp tục nói cái gì nhưng không nghe rõ tiếng. Ông Văn Đức liền khẩn trương nói:

– Chú Ba, đi nào, chúng ta lên phòng riêng trên tầng hai ăn đi.

Lục Gia Huy thấy Ông Văn Đức nói lên phòng riêng trên tầng hai rất vừa lòng, thì thầm trong miệng:

– Thế này thì còn được….

Thời gian thấm thoát cũng hết hai ngày. Trong hai ngày này, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cũng đã hiểu nhau rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, hắn cũng hiểu biết thêm về Trần Quốc Bang. Anh ta là trẻ mồ côi, mười tám tuổi nhận được lệnh triệu tập nhập ngũ, vào bộ đội trong suốt tám năm qua, cho đến năm nay mới phạm sai lầm nên bị khai trừ khỏi quân ngũ. Rời khỏi đại gia đình bộ đội, sau khi nghe được nền kinh tế ở Thâm Quyến phát triển nên đến đây tìm việc làm, mong có cuộc sống bình thường vào nửa cuộc đời còn lại. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, ở Khang Giai không đến hai tháng, bởi vì tính tình hay nói thẳng, bị xa lánh, lại bị đuổi, cuối cùng thì gặp được Lục Thiếu Hoa.

– Ai da! Anh Hai, đừng quá bi quan, cứ ở lại đây, mọi người sẽ không bạc đãi anh đâu.

Lục Thiếu Hoa nghe được tất cả về Trần Quốc Bang, rất thông cảm. Thử nghĩ xem, ở trong đại đội tám năm trời, bỗng chốc bị đá ra khỏi đội ngũ, không còn đường lui, chỉ có thể đi vào thành phố Thâm Quyến lăn lộn kiếm sống.

– Haha, là em nói đấy nhá. Anh biết em thông minh, tương lai nhất định sẽ thành đạt, đến lúc đó cũng đừng có đá văng anh Hai đi , hahaha.

Trần Quốc Bang đến bây giờ cũng biết rất nhiều về Lục Thiếu Hoa. Chẳng những biết hắn ở quê được mọi người gọi là ‘ Thần đồng’, hơn nữa biết về cây vải và mang lên bán ở Thâm Quyến cũng đều là do chủ ý của Lục Thiếu Hoa. Đương nhiên, thông tin này đều từ miệng Lục Gia Huy mà ra.

– Yên tâm đi, tương lai em có miếng ăn nhất định sẽ không quên anh.

Lục Thiếu Hoa nói rất nghiêm túc. Kỳ thật hắn không đơn giản là thông cảm với Trần Quốc Bang mà là Trần Quốc Bang và hắn đồng cảnh ngộ. Ở kiếp trước hắn vừa tới Thâm Quyến cũng vấp phải nhiều trắc trở, đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh, cho nên hắn hoàn toàn thông cảm với Trần Quốc Bang.

– Có những lời này của anh, anh Hai có chết cũng đi theo anh.

Lục Thiếu Hoa nói ra những lời đó như một lời hứa hẹn, mà với Trần Quốc Bang mà nói, cũng rất xem trọng lời hứa hẹn. Cho nên lúc Lục Thiếu Hoa đưa ra hứa hẹn, y cũng vậy, ‘ Chết cũng đi theo em”. Có lẽ vì lời hứa hôm nay, trongtương lai, Trần Quốc Bang nhất định thực hiện lời hứa này.

Lục Thiếu Hoa nhận được lời hứa của Trần Quốc Bang, dang hai tay ôm chặt Trần Quốc Bang, giờ phút này không một tiếng động, không một câu nói, có lẽ là lời hứa giữa hai người đàn ông…

– Ai da! Hai đại trượng phu ngồi một chỗ ôm nhau, định tính chuyện gì thế hả.

Ngay tại lúc hai người đang yên lặng ôm nhau, đột nhiên cửa phòng cất lên một âm thanh bất nhã.

Âm thanh bất nhã đó đương nhiên là từ miệng Lục Gia Huy mà ra, Lục Thiếu Hoa chỉ thầm nhủ, khó khăn lắm mới có được không khí như vậy, giờ đã tan thành mây khói. Hắn giật giật miệng muốn nói nhưng lại thôi,đem nuốt vào trong bụng, không mở miệng.

– Được lắm, đừng ôm nữa, xe khách sẽ tới đây ngay, mau đi đón xe đi.

Lục Gia Huy thấy hai người đều xẩu hổ không nói gì, nhưng nhìn một chút,không kìm nổi nói.

Bị Lục Gia Huy nói như vậy, Lục Thiếu Hoa nhìn về phía đồng hồ thấy đã chín giờ, có chút sốt ruột hướng về phía Trần Quốc Bang nói:

– Anh Hai, đi, đi đón xe, để em giới thiệu chú Tư cho anh làm quen.

-Được.

Mục lục
loading...