Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 195


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 195: Chương 0195

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 195: Một vốn bốn lời.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

– Còn chuyện thứ hai là…

Trần Quốc Bang dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Về quân đội. Tối hôm qua anh tiếp đãi rượu tướng quân bên quân đội. Trong bữa tiệc anh cũng đã đề cập đến chuyện mua trang thiết bị và y cũng đã đồng ý.

Trần Quốc Bang thở phào nhẹ nhõm nói:

– Y có hỏi anh mua trang thiết bị bên quân sự để làm gì? Anh chỉ nói là mua để cung cấp cho một quân đoàn lính đánh thuê.

Nghe xong những lời này, Lục Thiếu Hoa duỗi thẳng ngón tay cái ra. Quả thật, nếu lần đầu tiên đề cập chuyện mua vũ khí hoặc trang thiết bị trong quân đội quá nhiều thì rất dễ làm cho người khác phát sinh nghi ngờ. Như vậy lần sau người đó sẽ có sự đề phòng. Tuy nhiên, nếu Trần Quốc Bang đã nói là mua trang thiết bị cung cấp cho quân đoàn lính đánh thuê thì sẽ không sao bởi vì một quân đoàn lính đánh thuê muốn mua trang thiết bị bao nhiêu cũng được.

Trong kinh doanh, chỉ cần có một khởi đầu tốt thì việc kinh doanh tiếp theo sẽ phát triển rất nhiều. Cũng giống như việc mua kỹ thuật quân đội của Liên Xô vậy. Chỉ cần kinh doanh trót lọt lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba….

– Tốt lắm! Vậy anh tiến hành thảo hợp đồng kinh doanh với bọn họ đi. Giá cả do bọn họ quyết định. Y đưa giá bao nhiêu chúng ta trả bấy nhiêu.

Lục Thiếu hoa trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:

– Về phần trang bị vũ khí cho nhóm của anh Chí Kiệt, anh bảo với anh ấy lên danh sách đi.

– Ừ, để anh gặp cậu ấy rồi cùng nhau lên danh sách. Ngày mai sẽ đi chọn trang thiết bị rồi sau đó tiến hành mua.

Nói xong, Trần Quốc Bang chuẩn bị đứng lên, dường như muốn đi tìm Lý Chí Kiệt.

– Anh hai, anh ngồi xuống đi. Chuyện này không cần phải gấp đâu.

Lục Thiếu Hoa ngăn Trần Quốc Bang lại. Khi Trần Quốc Bang đã ngồi xuống trở lại, Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói:

– Em muốn nhóm người của anh Lý Chí Kiệt sẽ tổ chức quân đoàn lính đánh thuê tại Châu Phi. Anh nghĩ như thế nào?

Châu Phi có rất nhiều quốc gia nhỏ, trong đó có những đội đánh thuê không muốn cho người ta biết, có thể nói là thiên đường của lính đánh thuê. Lục Thiếu Hoa đã sớm tính toán địa điểm thiết lập tổng hành dinh quân đoàn lính đánh thuê. Ngoại trừ để tiện cho hoạt động của lính đánh thuê bên ngoài, Lục Thiếu Hoa vẫn muốn xây thêm một căn cứ bí mật tại Châu Phi. Nếu bất đắc dĩ phải thiết lập căn cứ bí mật tại Liên Xô, tuy tính chất là bí mật nhưng liệu nó có thật sự bí mật được không?

Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng có làm. Thoạt nhìn thì có thể cho rằng nó là bí mật nhưng sự thật là chưa chắc. Lục Thiếu Hoa tin tưởng là cho dù quân đội hay là chính phủ Liên Xô đều không ngốc nghếch mà không biết hắn thiết lập một căn cứ bí mật. Còn nữa, trong tương lai những nhân tài tìm được nhất định phải được đưa vào trong căn cứ. Cho dù hiện tại chưa bị phát hiện nhưng trong tương lai rồi cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.

Hiện tại, Liên Xô đang trong tình trạng hỗn loạn. Trong lúc này không ai dư thời gian để gây sức ép cho căn cứ nhưng trong tương lai, khi hỗn loạn qua đi, tình huống sẽ không còn như cũ nữa. Một chính phủ sẽ không bao giờ để cho một nhân tố gây bất an tồn tại trong quốc gia của họ. Cho nên muốn quốc gia ổn định thì họ sẽ nhanh chóng loại bỏ những nhân tố đó.

Cho nên, Châu Phi rất thích hợp để thiết lập một căn cứ bí mật quan trọng. Cư dân ở Châu Phi rất thưa thớt. Nếu chọn một khu vực héo lánh một chút thì sẽ làm giảm được nguy cơ bị người khác phát hiện.

Trần Quốc Bang suy ngẫm một chút rồi nói:

– Khu vực thích hợp nhất cho việc xây dựng tổng hành dinh của quân đoàn lính đánh thuê bao gồm hai địa điểm. Thứ nhất là Trung Đông, thứ hai chính là Châu Phi mà em nói. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy Châu Phi là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nói về mặt hẻo lánh thì đóng quân nơi nào cũng được nhưng nói về mức độ an toàn thì Châu Phi dễ dàng sinh tồn hơn.

– Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ lựa chọn Châu Phi.

Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi mọi việc đã được quyết định xong, Trần Quốc Bang đứng dậy đi ra ngoài. Y muốn nhân dịp buổi sáng còn thời gian sẽ nói chuyện cùng Lý Chí Kiệt , còn buổi chiều thì sẽ ra ngoài gặp gỡ những người được chọn.

Trần Quốc Bang đi rồi, Lục Thiếu Hoa dựa lưng trên ghế trầm tư suy nghĩ. Hắn đến Liên Xô cũng đã hơn mười ngày. Việc triển khai các công việc cũng không sai so với dự kiến của hắn bao nhiêu. Nói cách khác, mọi việc đều thuận lợi.

Chỉ cần hợp tác làm ăn với quân đội được thành công thì mục đích của hắn sẽ xích lại càng gần. Chỉ cần xong xuôi hết mọi việc thì hắn sẽ rời khỏi Liên Xô, giao toàn bộ quyền hành bên này cho Trần Quốc Bang xử lý.

loading...

Hô! Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, thì thào nói:

– Ngân hàng cũng nên khai trương được rồi.

Đúng vậy, tuy rằng đã đến đây hơn mười ngày nhưng Lục Thiếu Hoa dự kiến không khai trương ngân hàng ngay lập tức mà yêu cầu những người đó chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trước đó hắn mong muốn mọi người làm quen với hoàn cảnh tại Liên Xô một chút. Tuy rằng kéo dài việc khai trương có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là sự hỗn loạn tại Liên Xô. Hiện tại mối quan hệ với quân đội đã được khai thông. Mạng lưới quan hệ khác cũng có nhiều chỗ dựa vững chắc. Lục Thiếu Hoa lúc này mới dám bắt tay vào khai trương ngân hàng.

Lục Thiếu Hoa nhấc điện thoại trong phòng gọi điện thoại cho một người. Ngay lập tức, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lý Vân Thanh:

– Alo, ai đấy?

– Là em đây! Ngày mai anh tiến hành khai trương ngân hàng đi.

Lục Thiếu Hoa nói một cách đơn giản.

– Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người ngay.

Lý Vân Thanh trả lời.

– Tốt lắm, em cúp máy đây.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa gác máy điện thoại.

Cho dù là nhân viên chi nhánh ngân hàng Phượng Hoàng tại Liên Xô hay là tổng công ty bên Hongkong đều không biết thân phận của Lục Thiếu Hoa. Tất cả mọi hoạt động của ngân hàng hay công ty tài chính đều thông qua Phó tổng giám đốc Lý Vân Thanh. Lưu Minh Chương danh tiếng là Tổng giám đốc nhưng cũng rất ít khi quản tài chính của công ty.

Ngân hàng khai trương cũng có ý nghĩa là hắn đem vốn đầu tư sang việc khác. Hiện tại đồng Rúp vẫn chưa bị giảm giá. Chỉ sau khi Liên Xô tan rã mới điên cuồng giảm giá mà thôi. Trong lúc này đây, Lục Thiếu Hoa muốn nhân dịp này làm lợi được một số tiền lớn nhưng phải sau khi ngân hàng được khai trương. Khi đó tiền gửi vào ngân hàng một phần sẽ được dùng sang việc khác, số còn lại sẽ quy đổi sang đô la để sau này không phát sinh chuyện chênh lệch giá.

Cho dù lúc này việc chênh lệch tỷ giá trung gian với lợi nhuận rất hấp dẫn nhưng Lục Thiếu Hoa lại không muốn làm. Chủ yếu hắn muốn thông qua ngân hàng để làm kinh doanh. Đây chính là chiêu tay không bắt giặc. Bản thân mình không cần đầu tư một đồng bạc nào, dùng tiền của người Liên Xô để mua đồ của người Liên Xô, sau đó sẽ mang đến quốc gia khác bán đi. Lúc đó lợi nhuận sẽ càng thêm to lớn.

– Ái chà, sao tự dưng mình lại quên việc này chứ?

Ánh mắt của Lục Thiếu Hoa đột nhiên dừng lại, vỗ vào đầu mình lớn tiếng nói. Lúc nãy, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng có thể một vốn bốn lời.

Đúng vậy, là một vốn bốn lời. Đầu tư mua vào rồi lại chia ra bán có thể khiến hắn kiếm được rất nhiều tiền. Căn cứ vào trí nhớ của hắn, giữa các xí nghiệp quốc doanh tại Liên Xô sử dụng một loại tiền ảo. Loại tiền này chỉ có những nhân viên của các xí nghiệp quốc doanh mới sử dụng được mà thôi. Mua nguyên liệu cũng dùng tiền ảo, sản phẩm bán ra cũng dùng tiền ảo. Loại tiền này người ngoài không thể sử dụng được.

Tuy nhiên việc này đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì không phải chuyện khó. Điều mà hắn cần làm là bỏ tiền ra mua nhân viên của các xí nghiệp quốc doanh, sau đó dùng đồng Rúp đổi lấy tiền ảo. Như vậy hắn có thể dùng tiền ảo để mua bất cứ vật gì.

Lúc này hắn nghĩ đến lãnh đạo của các xí nghiệp quốc doanh tại Liên Xô. Những người này không thể phân chia tiền bạc, nay lại có người nguyện ý đem đồng rúp đổi thành tiền ảo thì không phải là một lợi ích thực tế sao. Không ai mà thoát khỏi đồng tiền cả. Lục Thiếu Hoa chỉ nhắm đến lòng tham của con người mà tính toán cho chính mình mà thôi.

Đây chính là điển hình của quan thương cấu kết. Lục Thiếu Hoa cung cấp ưu đãi cho các bộ xí nghiệp quốc doanh, rồi ra mặt mua các sản phẩm của xí nghiệp bán ra nước ngoài. Nói cách khác, nếu kế hoạch này của Lục Thiếu Hoa thành công thì hắn không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thể mua được rất nhiều sản phẩm. Trừ khoản tiền hối lộ các quan chức xí nghiệp ra, còn toàn bộ số tiền lợi nhuận còn lại sẽ thuộc về hắn.

Ha …ha…. ha!

Lục Thiếu Hoa cười một cách điên cuồng, giống như từ trước đến giờ chưa bị kích động như vậy. Cho dù là trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán tại Nhật Bản năm 1989 hắn kiếm được hai mươi tỷ đô la Mỹ cũng không có cười điên cuồng như vậy. Sở dĩ như thế là bởi vì nguyên nhân một vốn bốn lời làm cho hắn không thể không kích động. Chỉ cần tốn một ít tiền cho các mối quan hệ, hắn có thể kiếm được vô số của cải cho mình.

Kế hoạch này kết hợp với chiêu tay không bắt giặc càng thêm hiệu quả. Ngoại trừ việc hối lộ phải bí mật còn tất cả các việc khác đều hoàn toàn công khai tiến hành một cách hợp pháp.

Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa từ từ bình tĩnh trở lại. Đây chỉ là tưởng tượng, là lý thuyết suông của hắn chứ chưa được thực hiện. Cho dù có thực hiện được cũng chưa chắc được thuận lợi như vậy. Khẳng định là sẽ xuất hiện một ít vấn đề nho nhỏ nhưng giải quyết cũng sẽ không có gì khó. Lục Thiếu Hoa nghĩ là chỉ cần hắn bỏ ra một ít tiền lót đường thì hết thảy mọi việc đều không thành vấn đề.

Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Sau vài lần như vậy hắn đã gần như khôi phục lại hoàn toàn trạng thái điềm tĩnh. Chiếu theo tính cách làm việc của Lục Thiếu Hoa, nếu đã nghĩ ra một kế hoạch như vậy thì hắn sẽ hoàn thiện kế hoạch này rồi sau đó mới thực hiện. Hiện tại kế hoạch chỉ mới hoàn thành một nửa, mặt khác phải bán ra những sản phẩm đã mua như thế nào bây giờ?

Sau khi sản phẩm được mua vào thì phải tính đến những chuyện khác. Đừng quên là bây giờ hắn đang ở trong nước Liên Xô, muốn đem sản phẩm ra nước ngoài thì còn phải lựa chọn nơi tiêu thụ và một loạt những vấn đề khác.

Càng suy nghĩ càng thấy vấn đề thêm phức tạp. Lục Thiếu Hoa có thể tưởng tượng chuyện phiền toái không đơn giản như hắn đã nghĩ. Hắn cần phải đơn giản hóa từng vấn đề một để giải quyết. Điểm đặt nơi tiêu thụ có thể đặt tại Hongkong sau đó từ từ mở rộng ra. Còn về phần tiêu thụ như thế nào thì hắn có thể sai Lưu Minh Chương tìm kiếm nhân tài có chuyên môn phụ trách lãnh vực này. Nói như vậy thì tập đoàn Phương Hoàng trở thành một công ty đa ngành nghề.

– Các vấn đề khác có thể giải quyết nhưng còn vấn đề vận chuyển?

Lục Thiếu Hoa xoay tròn cái đầu. Một phương pháp vận chuyển đang hình thành trong đầu của hắn nhưng không lâu sau lại lập tức phủ định.

– Không được, không được.

– Khẳng định là không được.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cũng không biết đã có bao nhiêu cách vận chuyển bị Lục Thiếu Hoa loại bỏ, rốt cục Lục Thiếu Hoa vỗ vào đầu mình một cái, dùng một câu nói thô tục mà từ khi tái sinh đến giờ rất ít khi dùng là: “Mẹ kiếp! Sao có cách đơn giản như thế này mà không nghĩ ra?”

Mục lục
loading...