Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 190


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 190: Chương 0190

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 190: Mở rộng quan hệ cấp cao.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Xe chạy như bay trên đường Mạc Tư Khoa, không lâu sau đã đến một tòa biệt thự xây dựng đặc sắc kiểu Nga, hẳn là không thể nói là biệt thự, nói biệt thự hình thức trang viên thì chính xác hơn, vì diện tích ngôi biệt thự làm người ta kinh ngạc. Tòa nhà năm tầng xây dựng theo phong cách Nga ghiễm nhiên đứng lặng trên mặt cỏ rộng lớn, dựa lưng vào núi xanh. Ba mặt còn lại xây tường cao bao quanh, chỉ có con đường nhỏ giữa cửa chính tòa nhà xây bằng xi măng, còn hai bên đâu cũng có thể thấy trồng cây cảnh rất nghệ thuật, chim hót líu lo.

Nhìn thấy tất cả qua cửa sổ xe, cho dù là Lục Thiếu Hoa không hiểu chút gì về quân sự cũng biết địa phương này tuyệt đối là một nơi bảo vệ dễ dàng khó tấn công. Đừng nhìn bên ngoài trang viên là hình ảnh phồn thịnh, thực ra mỗi một thiết kế tòa nhà này đều phải cân nhắc cẩn thận. Đằng sau tòa nhà đều là núi, như vậy thì bảo đảm an toàn. Nếu bên ngoài tấn công tì cũng dễ dàng thoái lui, có thể nói là tiến nhưng công, lui nhưng phòng thủ. Nếu tình huống bất đắc dĩ lui về vùng núi phía sau, vậy gần như là an toàn. Dù sao vài người đến Liên Xô cùng Trần Quốc Bang đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nếu theo chân họ tác chiến ở vùng núi, gần như không khác biệt với tìm cái chết.

Xe dừng ở trước cao ốc, lập tức mấy người mặc quân trang từ tòa nhà đi ra, bên hông dắt một khẩu súng lục, toàn thân võ trang, làn da ngăm đen. Nhìn kỹ Lục Thiếu Hoa mới biết mấy người đó là bộ đội đặc chủng đi cùng Trần Quốc Bang đến Liên Xô.

– Ha hả… Mọi người vất vả rồi, đi vào thôi.

Lục Thiếu Hoa xuống xe mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi mọi người.

Những người này đều biết Lục Thiếu Hoa, tên cũng khắc sâu trong đầu họ. Lúc ở Thâm Quyến đã ở cùng với hắn một thời gian. Tuy rằng quan hệ cũng không sâu sắc, nhưng cũng không lạnh nhạt.

– Không có gì, ha hả!

Một người tương đối cao đứng trong đó gãi gãi đầu, thật thà cười nói.

Người nói đó Lục Thiếu Hoa cũng biết, anh ta là Lý Chí Kiệt, là cấp dưới trước kia trong bộ đội của Trần Quốc Bang, cũng là chiến hữu cùng trong quân bộ đội đặc chủng. Tính cách tương đối cởi mở, có hay không có việc đều thích nói giỡn, thuộc loại ngoại tộc của bộ đội đặc chủng. Như Trần Quốc Bang nói, anh ấy là người vui tính trong bộ đội đặc chủng.

Nghĩ đến cũng phải, người tham gia bộ đội đặc chủng thường đều là tương đối lạnh lùng. Có lẽ người ngoài nhìn vào, họ là người máu lạnh, giết người không chớp mắt. Trên thực tế cũng vậy, nếu trong mấy người họ tìm ra một người đi giết người, quả nhiên không cần chớp mắt. Cho nên Lý Chí Kiệt mới bị gọi là ngoại tộc bộ đội đặc chủng.

– Anh Chí Kiệt!

Lục Thiếu Hoa hô một tiếng, đến ôm một người trong số đó. Nói đến Chí Kiệt, anh ta cũng là một người tốt nhất ở cùng Lục Thiếu Hoa. Có lẽ là vì tính cách anh ấy tương đối cởi mở.

– Được rồi, mọi người vào trong đi.

Trần Quốc Bang vừa từ trên xe xuống nói.

Trách nhiệm của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Cho dù mấy người đó bây giờ không còn là bộ đội đặc chủng, nhưng bọn họ vẫn duy trì thói quen. Bây giờ là ở Liên Xô, mà Trần Quốc Bang là cấp trên của bọn họ, lời nói của anh ấy là mệnh lệnh. Lệnh ra, người dưới đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh, đi vào theo trật tự.

Chờ mọi người đều vào bên trong, Lục Thiếu Hoa mới đi vào song song với Trần Quốc Bang. Thật không dễ để đến Liên Xô, nói chuyện với mấy người họ, tìm hiểu về cuộc sống của họ là khó tránh khỏi.

– Ấy! Cái anh Chí Kiệt kia, nhìn anh dương súng kìa, có vẻ rất oai phong?

Lục Thiếu Hoa nói giỡn. Hắn cũng nhìn ra, trong mấy người đó, hắn thấy bọn họ rất vui vẻ, mà nguyên nhân đó là dắt súng bên hông.

– Đó là đương nhiên.

Lý Chí Kiệt rút súng bên hông ra một nắm đen đen không biết khẩu súng đó đã giơ trước Lục Thiếu Hoa, có chút tự phụ nói.

– Hừ! Thằng này, thu súng lại.

Lục Thiếu Hoa còn chưa mở miệng, Trần Quốc Bang đứng bên nghiêm túc chen vào. Sau khi nói xong mới nghiêng đầu giải thích với Lục Thiếu Hoa

– Thằng này lâu rồi không có súng chơi, bây giờ có súng, chơi cả ngày.

– Dạ!

Tâm tính đó Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu, từng là một bộ đội đặc chủng thân không rời khẩu súng. Không có súng, hẳn là không quen, mà bây giờ lại có, làm họ giống như trở lại quá khứ, có thể không mỗi ngày cầm súng chơi sao?

Chưa hết, sau khi Lục Thiếu Hoa trả lời, nhìn qua mấy người bọn họ:

– Được rồi, các anh đi làm việc khác đi, tôi và Quốc Bang có việc muốn nói.

Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Trần Quốc Bang sao có thể không biết Lục Thiếu Hoa có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Lời Lục Thiếu Hoa vừa dứt, Trần Quốc Bang liền nói

– Chúng ta lên trên lầu nói đi, trên đó tương đối yên tĩnh.

– Được.

Dọc theo hành lang màu trắng là phòng làm việc ở tầng ba. Vừa vào cửa, Trần Quốc Bang liền đóng chặt cửa lại, sau đó lại khóa trái vào.

Lẽ ra Lục muốn đợi đến mai mới nói đến truyện này, nhưng không biết vì sao, lúc đến đây đột nhiên tinh thần tỉnh táo ra, làm xua tan những mệt mỏi lúc vừa xuống máy bay, tinh thần phấn chấn lên. Vì vậy mới muốn nhân dịp tinh thần thế này tìm hiểu trước tình hình bên Liên Xô, hắn cũng đã căn cứ vào tình hình trước mắt để sắp xếp kế hoạch.

Sau khi ngồi trên ghế sofa mềm, Lục Thiếu Hoa mới nói

– Anh, quan hệ của anh và bên quân đội thế nào? Kết thân với những người khác đến mức thế nào rồi?

Lục Thiếu Hoa hỏi là vị trí cấp bậc phía quân đội, ví như tướng quân trong quân đội là cấp bậc cao nhất. Mà người bên dưới tướng quân, về cấp bậc mà so sánh thì có thấp hơn một chút.

– Ừ! Cách cấp cao nhất có kém một chút.

Suy nghĩ một lát, Trần Quốc Bang xác định trong lòng mới trả lời.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm rất lâu mói hỏi tiếp

loading...

– Có cách nào kết thân với nhân vật cấp cao không?

– Có.

Trần Quốc Bang chăm chú gật gật đầu, tức thì nói thêm

– Chẳng qua tài chính hiện nay không thể chèo chống tiếp được nữa.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, tài chính là cái gì, đơn giản chính là tiền, mà lúc này Lục Thiếu Hoa chẳng phải có tiền sao? Cái không thiếu nhất của hắn chính là tiền, hơn bốn trăm hai mươi tỷ USD, đó là cả một gia tài a!

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cười không phải vì Trần Quốc Bang nói không có tiền, mà là hắn thấy Trần Quốc Bang thay đổi, trở nên thực tế, suy nghĩ thông suốt, biết muốn mở con đường quan hệ cuối cùng có thể dùng tiền giải quyết. Đấy là cười vui sướng. Nếu Trần Quốc Bang còn khó bảo như trước, Lục Thiếu Hoa sẽ rất khó để làm việc.

– Ha ha… Anh, tiền không thành vấn đề, ngày mai em sẽ đưa cho anh. Nhiệm vụ chính của anh là nhanh chóng mở mối quan hệ này. Em có việc cực kỳ quan trọng cần làm, cũng cần quan hệ như vậy.

Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa hăng hái nói.

Tiền có thể lại kiếm, cơ hội lớn có thể kiếm, nhưng quan hệ thì không chắc có cơ hội tạo ra. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Trần Quốc Bang cũng có khả năng tạo quan hệ như vậy. Chỉ cần có quan hệ, Lục Thiếu Hoa còn sợ không thể kiếm được tiền sao?

– Được! Ngày mai anh bắt đầu hành động.

Trần Quốc Bang nghiêm túc nói. Cho đến nay, đều là bị đồng tiền dắt đi kéo lại. Chỉ có những người buôn lậu đồ dùng kiếm được tiền đưa anh ấy dùng, quả thật hơi thiếu, bằng không hắn đã sớm tạo mối quan hệ này.

– Dạ, vậy hôm nay đến đây thôi, em đi nghỉ trước một chút, có việc gì sáng mai nói sau.

Lục Thiếu Hoa ngáp một cái, vừa rồi tinh thần còn hoạt bát đột nhiên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi.

– Được, anh dẫn em đến phòng của em.

Trần Quốc Bang đứng dậy nói.

Cả đêm không nói gì, có thể là vì ngồi mấy tiếng trên máy bay, Lục Thiếu Hoa ngủ rất ngon trên giường nơi đất khách, đến lúc ngày trời vừa mới sáng đã bị tiếng hô khẩu lệnh đánh thức.. Day day mắt, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa kính. Mười một người xếp thành hàng ngay ngắn chạy bộ trên khoảng đất trống trước tòa nhà. Đằng sau đội ngũ còn có Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân, còn Trần Quốc Bang thì ở bên cạnh, làm chỉ huy dẫn đầu.

– 1, 2…

Âm thanh vang vang không ngừng theo miệng Trần Quốc Bang đi ra. Ngay ngắn giống như chín người thẳng hàng có tiết tấu nhấc chân lên, đặt chân xuống nhấc chân lên, đặt chân xuống. Khi chân rơi xuống đất, sau khi giày và đất tiếp xúc với nhau tạo ra âm thanh cũng có tiết tấu khác thường.

– 1, 2, 1, 2, 3, 4..

Âm thanh vang dội khắp trang viên.

Lúc âm thanh đó truyền đến bên tai Lục Thiếu Hoa, hắn xúc động khác thường.

– Ngay cả khí thế khi hô khẩu lệnh quân nhân bình thường cũng không thể so sánh được.

Mở cửa sổ ra, đột nhiên luồng khí lạnh kéo tới, Lục Thiếu Hoa rùng mình. Chính là lúc đổi mùa đông sang xuân, thời tiết ở Liên Xô còn lạnh hơn. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa sớm đã thành thói quen ngủ trần, gặp luồng khí lạnh bất ngờ, rùng mình là chuyện bình thường. Đóng cửa sổ lại, hắn đã quen với khí hậu ở Hongkong, quên mất lúc này đang ở Liên Xô, nhiệt độ hoàn toàn không giống nhau.

Mặc xong quần áo, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nhìn bọn Trần Quốc Bang luyện tập nữa, rửa mặt xong xuống ngồi dưới phòng khách. Cũng không biết ngồi trong phòng khách bao lâu, bọn họ mới thôi luyện tập, dần dần đi vào bên trong. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi, lần lượt đến chào hỏi Lục Thiếu Hoa rồi mới trở về phòng mình tắm rửa.

– Anh! Em lên tầng ba chờ anh, đợi một lát anh qua nhé.

Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, thản nhiên nói.

– Ừ! Em lên trước đi, anh xông xong sẽ lên ngay.

Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa có chuyện muốn nói với anh ấy, cũng không nói dài dòng, gật gật đầu nói.

Đi vào phòng làm việc ngày hôm qua, Lục Thiếu Hoa tìm một cái ghế ngồi xuống. Mắt nhìn xung quanh, cũng đợi đến lúc này hắn mới có tâm trí để ý đến bố cục trong phòng, hôm qua cũng chỉ là nhìn lướt qua thôi.

Cái bàn màu trắng, cái ghế màu trắng, còn vách tường màu trắng, làm Lục Thiếu Hoa thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ kiến trúc sư xây tòa nhà này lại thích màu trắng vậy? Thay đổi tầm nhìn, cuối cùng Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một chỗ không phải màu trắng, đó là sàn nhà, gạch men sứ được phủ màu hồng phấn, tấm thảm phía trên cũng màu hồng phấn, trên mặt tấm thảm còn vẽ một hình kỳ quái. Tuy rằng xem không hiểu hình này, nhưng cảm giác đầu tiên Lục Thiếu Hoa thấy có hương vị đặc sắc của Liên Xô.

‘Tạp’ một tiếng, cửa bỗng nhiên mở ra, mới kéo ánh nhìn của Lục Thiếu Hoa lại, mắt nhìn phía cửa..

– Anh! Anh đến rồi à.

Khi nhìn thấy người đến là Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa mới khẽ mỉm cười nói.

– Ừ! Trần Quốc Bang lên tiếng, sau khi khóa trái cửa mới đến ngồi xuống ghế cạnh Lục Thiếu Hoa.

– Thiếu Hoa, em có chuyện gì nhanh nói đi, đến giờ anh hẹn người ta rồi, nửa giờ nữa phải đi ra ngoài gặp ‘người đó’ rồi.

Lúc Trần Quốc Bang nói đến “người đó” thì nhấn mạnh, hiển nhiên là muốn biểu thị cái gì đó. Người thông minh như Lục Thiếu Hoa, đâu có thể không biết “người đó” là ai. Không phải chính là người đứng đầu quân đội, nếu không Trần Quốc Bang cũng không thận trọng như vậy, sợ đến muộn.

– Được, em chỉ hỏi một chuyện, chuyện khác để khi nào rảnh nói sau.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Em nói đi, có chuyện gì?

Mục lục
loading...