Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 189


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 189: Chương 0189

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 189: Đến Liên Xô.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Không ai biết Lục Thiếu Hoa đi Nhật Bản để làm gì. Thậm chí ngay cả Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân cũng không biết vì sao Lục Thiếu Hoa đột nhiên lại đi Nhật Bản. Tuy nhiên bọn họ làm vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, điều này họ đều không nên can thiệp.

Đến Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa ở trong biệt thự trước kia. Cũng may biệt thự có mời người đến dọn dẹp, cho nên khi đến biệt thự là có thể ở được ngay. Ở suốt đó năm ngày liền, trong thời gian này Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê mọi người không đi đâu rời khỏi biệt thự. Sống cuộc sống trong căn nhà nhỏ, có một lần duy nhất Trương Khánh Vân ra ngoài. Anh ta lái xe ra ngoài mua nhiều thực phẩm, sau đó thì không đi đâu nửa bước.

Đến ngày thứ sáu ở Tokyo, trời còn chưa sáng, biệt thự Lục Thiếu Hoa ở bỗng nhiên sáng đèn. Ngay sau đó, cửa chính mở ra, bóng ba người hai thấp một cao đi ra. Sau đó xe đậu trong biệt thự khởi động, ‘Vù’ một tiếng, chiếc xe như chạy ra khỏi tầm nhìn như một cơn gió, đi mất vào lúc còn tối, trước khi trời sáng.

– Anh Trương, ra sân bay.

Âm thanh quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lung vang lên trong xe tối tăm. Nếu chính bạn nghe kỹ sẽ không khó để biết đó là tiếng của Lục Thiếu Hoa.

Đúng vậy, ngồi trong xe chính là Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê ba người cùng đi. Vốn trong biệt thự không để xe, nhưng Lục Thiếu Hoa vừa rời Hongkong còn chưa đến Tokyo, trong biệt thự đã có hơn một chiếc xe. Tất cả đều là Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp trước khi ở Hongkong. Dù sao Lý Tông Ân cũng là người Nhật Bản, muốn mua một chiếc ở Nhật Bản rất dễ dàng, mà xe Lục Thiếu Hoa đi lúv này chính là của Lý Tông Ân.

Xe đi nhanh trên đường cái, chạy một mạch đến sân bay. Cũng may mà trời còn chưa sáng, trên đường xe cũng không nhiều. Ôi chao, không, căn bản là không có xe, còn chưa đến năm giờ sáng, căn bản là không nhìn thấy có xe chạy trên đường.

Tới sân bay Tokyo, mặt trời mới bắt đầu nhô lên, làm mây ở phía Đông nhuộm một màu đỏ lộng lẫy như sao chổi. Lục Thiếu Hoa ngồi trong xe thở một hơi, cảm giác như chính mình là kẻ trộm. Vốn đã đặt vé máy bay đến Liên Xô chuyến bay tám giờ sáng, nhưng khi bọn họ đến sân bay mới gần sáu giờ thôi.

– Ngồi trên xe hai tiếng đi, tám giờ mới bay.

Trương Khánh Vân tắt máy nói.

– Ừ.

Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân không rủ nhau mà cùng nói.

Bây giờ thì hai người họ biết vì sao Lục Thiếu Hoa muốn đến Nhật Bản. Nhật Bản chẳng qua chỉ là trạm trung chuyển của Lục Thiếu Hoa, là trạm trung chuyển hắn đi Liên Xô. Đó cũng là một nơi che giấu tai mắt của người khác. Lục Thiếu Hoa tuy có can thiệp qua với Tăng Kiến Quốc hi vọng không cần theo dõi hắn, nhưng hắn có cảm giác lo lắng. Vì vậy mới cố ý đến Nhật Bản ở lại vài ngày, sau đó thừa lúc trời còn chưa sáng lén đi đến sân bay để bay chuyến bay tám giờ đến Liên Xô.

Cẩn thận đi thuyền vạn năm, chuyện hành trình đi Liên Xô này không được chấp nhận. Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng. Hắn buộc phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Bằng không để nhà nước biết hắn đi Liên Xô, nhất định sẽ lộ dấu vết. Một khi đã biết, nhất định sẽ làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Dù sao thời đại này, ai cũng không đoán được một nước mạnh như Liên Xô sẽ tuyên bố giải thể vào cuối năm.

Hành động hành trình Liên Xô tới có quan hệ đến Lục Thiếu Hoa có thể để nhà nước cởi bỏ hạn chế sản xuất ô tô các sản phẩm điện tử lãnh thổ hay không. Cho nên Lục Thiếu Hoa không thể vì sơ suất mà làm thất bại. Chẳng những thất bại mà còn làm thiệt hại đến kế hoạch tiếp sau, đó chính là tổn thất Lục Thiếu Hoa không thể tưởng tượng được.

….

Thời gian từ từ qua đi, ba người trên xe không ai nói gì. Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân hai người im lặng nhìn đám người thưa thớt bên ngoài cửa xe. Còn Lục Thiếu Hoa thì giống như đang ngủ vậy, dựa lưng vào ghế sau không động đậy. Nhưng thực tế, Lục Thiếu Hoa căn bản là không ngủ được, hắn nghĩ là sau khi đến Liên Xô làm thế nào để thực hiện kế hoạch của hắn.

Từ trước khi ăn Tết, nhân tài mà ngân hàng đào tạo đều đã được bí mật đưa đến Liên Xô . Theo tin tức Trần Quốc Bang bên đó chuyển về, địa điểm ngân hàng và tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Lục Thiếu Hoa đến, ngân hàng Phượng Hoàng ở Liên Xô có thể chính thức khai trương.

Thành bại của ngân hàng là hành động lần này là mấu chốt có thể kiếm tiền hay không. Nên lúc đó Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Bang, để anh ấy nhất định phải đảm bảo đến lúc đó có thể khai trương bình thường. Mà Trần Quốc Bang ở Liên Xô tuy không biết Lục Thiếu Hoa làm như vậy là vì sao, nhưng anh ấy biết Lục Thiếu Hoa cố ý gọi điện để giao việc nhất định là chuyện quan trọng, anh ấy cũng không dám chậm trễ.

Tuy ngân hàng quan trọng, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Dựa vào trí nhớ, ảnh hưởng mà Liên Xô giải thể mang lại làm náo động mười năm. Trong mười năm này nếu Lục Thiếu Hoa muốn đạt được nhiều lợi ích hơn nữa nhất định phải bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Cho dù là quân đội hay là chính phương đều cần có thế lực của chính mình.

Ở quân đội, theo dự đoán của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang đi Liên Xô đã vài năm rồi, hẳn là có hậu trường nhất định. Mà chính phương lại là trống rỗng, cho nên việc này, nuôi dưỡng chính phương là cực kỳ quan trọng.

Nuôi dưỡng thế lực của chính mình đương nhiên là quan trọng, Lục Thiếu Hoa còn có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện này cũng là lợi thế Lục Thiếu Hoa cùng đàm phán với quốc gia. Nếu thành công Lục Thiếu Hoa có lí do tin tưởng quốc gia sẽ xóa bỏ hạn chế với hắn về sản xuất ô tô, còn về lợi thế là gì, điều này nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập đến.

– Đã bảy giờ năm mươi, sắp lên máy bay rồi.

Trong xe im lặng bỗng vang lên tiếng của Lý Thượng Khuê.

Thời gian đã gần tám giờ rồi, thấy Lục Thiếu Hoa vẫn như nhắm mắt ngủ, Lý Thượng Khuê không nhắc nhở hắn không được, để tránh trễ giờ làm thủ tục..

– Ừ! Vậy xuống xe đi.

Lục Thiếu Hoa day day mắt nói, tuy nhiên hắn cũng không xuống xe ngay mà chờ bọn Lý Thượng Khuê xuống xe mở cửa trước rồi mới xuống.

– À! Xe làm thế nào bây giờ?

Trương Khánh Vân hỏi.

– Không sao, để ở đây là được rồi, đợi lát nữa sẽ có người đến lái về.

Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại nói.

loading...

Điều này không cần Lục Thiếu Hoa sắp xếp, Lý Tông Ân cũng biết để ai lái xe về, liền gọi điện, hoàn toàn không cần Lục Thiếu Hoa nói nhiều.

….

Đứng ở cửa khoang máy bay, Lục Thiếu Hoa thở phào một cái, thì thào tự nói: “Cũng không biết chuyến bay đến Nhật Bản lần này có tránh được tai mắt của những người đó không?” Từ Hongkong đến Tokyo, lại ở lại Tokyo mấy ngày, hắn tự tin là làm rất bí mật. Nếu có có người muốn ngày đêm theo dõi hắn, vậy thì trốn không khỏi tai mắt của người khác. Lục Thiếu Hoa đang đánh cuộc, hắn cuộc rằng những người đó đang lơi lỏng, cuộc là họ không phải ngày đêm theo dõi hắn.

Đúng tám giờ sáng, máy bay cất cánh đúng giờ, máy bay xuyên qua các đám mây màu trắng, bay trên độ cao ba mươi nghìn thước Anh. Khi máy bay bay thăng bằng, Lục Thiếu Hoa mới có tâm tư để chú ý ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cảnh sắc đập vào mắt lần đầu tiên hắn nhìn thấy dũ đã bao lần ngồi trên máy bay. Khoảng trắng, tất cả đều là mây, nhìn ra xa, dường như có một chút sương mù toát ra, như có cảm giác như vào chốn tiên cảnh.

Nhìn một hồi, dần dần cũng hết thích thú, quay đầu tựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Mặc dù mấy ngày ở Tokyo ngủ cả ngày, xem TV. Nhưng sáng nay chưa đến năm giờ đã dậy, nên làm Lục Thiếu Hoa có cảm giác hơi mệt.

Vừa tỉnh lại, khi nghe được tin radio máy bay phát, day day mắt, thắt dây an toàn, chuẩn bị trước khi hạ cánh.

Lần này đến Liên Xô, sớm đã thông báo với Trần Quốc Bang, nên khi Lục Thiếu Hoa đi ra cửa sân bay, Trần Quốc Bang đợi bên ngoài mắt sáng lên, lập tức lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy.

Gặp lại Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất xúc động. Nhớ rõ gặp Trần Quốc Bang lần trước là năm 1988, trong nháy mắt đã ba năm trôi qua. Trong ba năm này, Trần Quốc Bang mạo hiểm ở lại Liên Xô hỗn loạn, sống qua ngày có thể thấy là không đơn giản như tưởng tượng.

– Anh! Đã ba năm không gặp anh rồi.

Trên mặt Lục Thiếu Hoa tuy là tươi cười, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không giống như đang cười, giọng nói có chút nghẹn ngào.

– Đúng vậy, ba năm.

Trần Quốc Bang vỗ vỗ vai Lục Thiếu Hoa, ánh mắt nhìn về phía Trung Quốc, dường như đang nhớ những ngày trong nước.

– Được rồi, em ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi, về nghỉ ngơi chút trước đã.

Nói xong Trần Quốc Bang vỗ vỗ vai Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân, cũng không nói gì, tất cả đều im lặng.

Vừa mới bắt đầu đến một nơi xa lạ, Lục Thiếu Hoa cũng cảm giác không thích ứng, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, hô một tiếng

– Ừ, trở về đi.

Ngồi trên xe quân sự vượt chướng ngại, Lục Thiếu Hoa câu có câu không thoải mái trò chuyện với Trần Quốc Bang, cũng không hỏi tình hình bên này. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không hỏi, mà là hắn cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao cũng vừa mới đến đã hỏi chuyện bên này, cảm thấy rất kỳ quặc.

Lục Thiếu Hoa không hỏi, cũng không có nghĩa là Trần Quốc Bang không nói. Sau khi nói chuyện một lúc. Trần Quốc Bang liền đem chuyện chính ra. Anh ấy biết Lục Thiếu Hoa lần này đến nhất định có hành động, hơn nữa hành động không nhỏ, bằng không sẽ không tự mình đến đây.

– Việc ngân hàng đã sắp xếp xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai trương.

Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, vốn không nghĩ là nói đến chuyện này. Nhưng Trần Quốc Bang nhắc đến, Lục Thiếu Hoa cũng nói theo.

– Chuyện ngân hàng không cần vội, chậm vài ngày cũng không sao.

Chưa hết, nói xong chuyện ngân hàng, Lục Thiếu Hoa chuyển sang chủ đề khác nói

– Kinh doanh đồ dùng hàng ngày thế nào?

– Không có vấn đề gì, một thời gian trước có chút chuyện, nhưng đã giải quyết rồi.

Trần Quốc Bang thản nhiên nói, giống như thật là chuyện nhỏ vậy.

Nhưng để Trần Quốc Bang nhắc đến lại có thể là chuyện nhỏ sao? Hiển nhiên là không thể, Lục Thiếu Hoa biết rõ tính cách Trần Quốc Bang. Nếu là việc nhỏ thật, Trần Quốc Bang sẽ không nói với hắn. Lại hỏi tiếp, Trần Quốc Bang mới chậm rãi nói ra nguyên nhân của sự việc. Hóa ra là có người ghen tuông kinh doanh đồ dùng hàng ngày, đến nói chuyện hợp tác với Trần Quốc Bang, nhưng anh ấy từ chối, thấy bị từ chối, người đó lén lút giở thủ đoạn. Khi vận chuyển hàng đến hải phận Liên Xô không chuyển lên thuyền liền chặt phá, muốn dùng chỗ hàng này làm lợi thế để đàm phán với Trần Quốc Bang.

Kết quả đàm phán không cần nói Lục Thiếu Hoa cũng đoán được là kết quả thế nào. Vỡ tan, Trần Quốc Bang là người thế nào, từng là bộ đội đặc chủng đứng đầu trong nước. Bây giờ để người ta đuổi đến cùng, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Vì thế, lợi dụng mối quan hệ sau khi đến Liên Xô mới giải quyết xong chuyện này.

– Ha hả! Chúng ta đến Liên Xô là để cầu tài, tất nhiên không gây khó dễ cho người khác.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói. Tuy đúng như lời hắn nói, nhưng nói những lời này chẳng qua muốn an ủi Trần Quốc Bang chút thôi. Ngựa lành để người ta cưỡi, người hiền bị bắt nạt, để người khác ức hiếp đến cửa nhà, Lục Thiếu Hoa còn có thể tính như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc. Đợi đến khi tất cả đều chuẩn bị xong, cũng là lúc bắt đầu trả thù.

– Ha ha! Anh còn không biết em sao?

Trần Quốc Bang cười nói, Lục Thiếu Hoa hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu như Lục Thiếu Hoa vậy. Nếu nói trước kia đắc tội Lục Thiếu Hoa có thể chịu đựng thì chịu đựng. Nhưng bây giờ thì không, như hắn biết, gia tài Lục Thiếu Hoa bây giờ đã đạt đến con số khủng bố, hắn còn cần chịu đựng sao?

– Được rồi, chuyện này để qua một bên. Nói đi mục đích lần này em đến Liên Xô đi.

– Hả?

Lục Thiếu Hoa nhíu mày, nhìn thoáng qua lái xe nói

– Em có thể có mục đích gì chứ? Ha ha!

Sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa giật giật môi, kiểu không tiếng động ra hiệu Trần Quốc Bang trở về để sau nói chuyện này.

Trần Quốc Bang cũng không phải thằng ngốc, thấy Lục Thiếu Hoa thận trọng như vậy, hẳn chuyện lần này nhất định là bí mật, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tuy rằng bây giờ không phải lúc nói, nhưng Trần Quốc Bang lại càng thêm tò mò, chuyện gì có thể khiến Lục Thiếu Hoa thận trọng như vậy.

Mục lục
loading...