Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 18


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 18: Chương 0018

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 18: Nhân vật nữ chính xuất hiện

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sau khi đưa Lục Gia Thành lên xe, Lục Thiếu Hoa trở về cửa hàng thì Ông Văn Đức đã ở bên trong. Tuy nhiên y lại đang lật đi lật lại đám lá cây, hình như là tìm thứ gì đó.

– Anh Văn Đức có phải anh làm rơi đồ không?

Nghe tiếng Lục Thiếu Hoa , Ông Văn Đức ngẩng đầu, mặt đỏ hồng, sờ sờ đầu, miệng thầm thì như nửa ngày nói cũng không nên một câu. Rất thông minh, Lục Thiếu Hoa thấy vậy biết ngay là y không tìm gì cả, quay đầu che miệng cười. Hắn thực không ngờ Ông Văn Đức lại đáng yêu như vậy. Vốn cảm thấy y là một người điềm đạm, nhưng lúc hắn giả bộ bỏ quả vải vào túi tiền Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy rất khôi hài. Mà hiện tại thì vải cũng đã bán xong rồi, chỉ để lại đám lá cây, y còn lao vào tìm xem có còn lọt lại quả vải nào không, điều này làm Lục Thiếu Hoa không thể tưởng tượng được. Một người mặc đồ tây đi giày da, hay đúng hơn là một ông chủ một nhà hàng lớn, lại tìm xem trong đống lá có còn sót lại quả vải nào không, làm sao có thể khiến Lục Thiếu Hoa không cười được?

– Tốt lắm, tốt lắm, vải rất ngọt, rất hấp dẫn, nên anh mới như vậy thôi.

Ông Văn Đức bị Lục Thiếu Hoa cười thấy rất xấu hổ, mới đem trách nhiệm đổ hết cho quả vải.

– Hahaha, hahaha.

Ông Văn Đức nói chưa dứt lời, Lục Gia Huy cũng cười rộ lên.

– Hì, đừng cười, cháu đã bảo nhà bếp làm cơm rồi, hãy để đó dọn dẹp sau, đi chúc mừng trước đã.

Nhìn hai người cười thả ga, Ông Văn Đức chỉ còn cách dùng bữa cơm để nói sang chuyện khác.

Quả nhiên, nhắc đến ăn, Lục Thiếu Hoa và Lục Gia Huy hai người không cười được nữa, rõ ràng là bụng đã đói, mà Lục Gia Huy càng khoa trương, nghe thấy được ăn, bụng không ngừng kêu ‘ Ọc ọc’, mặt trông như đã bị bỏ đói mười mấy năm, nếu nhìn kỹ còn thấy cả nước dãi trên miệng y.

Tuy nhiên cũng phải nói, ngay từ đầu Lục Gia Huy cũng rất vất vả, đem vải bỏ vào túi rồi đưa lại cho Lục Gia Thành. Mọi người đều nói, lao động làmtiêu hóa nhanh. Lục Gia Huy không phải thánh nhân, ăn cơm từ lúc giữa trưa đến tận hơn mười giờ tối, sao có thể không đói.

– Đi đi, nhanh ăn cơm đi.

Lục Gia Huy không vì bụng kêu mà xấu hổ, ngược lại lớn tiếng nói…

Một bữa ăn thịnh soạn, Lục Thiếu Hoa sờ sờ bụng, ăn no nhưng lúc này lại thấy thương Lục Gia Thành, vì gấp quá nên phải vác bụng đói lên xe. Ở thời đại này, đi xe về nhà phải cần những mười mấy tiếng, không như thế kỷ hai mươi mốt, có đường cao tốc, chỉ bốn tiếng là có thể đến nơi. Thời gian dài ngắn tạm không nói đến. Ở những năm tám mươi, xung quanh quốc lộ căn bản là không có gì để mua, mặc dù Lục Gia Thành mang theo tiền bán vải mấy ngàn tệ, cũng không thể mua được gì. Nếu là ở thế kỷ hai mốt, đâu đâu cũng là đường cao tốc và điểm bán đồ ăn nhanh, cho nên tính thời gian ngồi xe và thời gian buổi tối nay, Lục Gia Thành ít nhất phải chịu đói mười bẩy, mười tám giờ, phải về đến nhà mới có gì bỏ vào bụng.

Thấy Lục Gia Huy và Lục Thiếu Hoa buông đũa vì no, Ông Văn Đức mới mở miệng nói:

– Đi uống trà đi!

– Tên tiểu tử này cũng không tốt nha, ngày hôm qua cả buổi tối không pha trà cho chú Ba uống, hóa ra là giấu rồi.

Lục Gia Huy không kiêng nể cứ thế nói.

Ông Văn Đức cười ngất, trong lòng thấy oan quá, vẻ mặt đau khổ nói với Lục Gia Huy :

– Chú Ba, tối qua là cháu không cao hứng nên quên thôi, giờ ta đi một lát rồi về.

Nói xong lại thương lượng với hai người :

– Cháu còn Thiết Quan Âm hảo hạng, để cháu lấy ra biếu chú.

Nghe nói như vậy, Lục Gia Huy nhìn Ông Văn Đức ánh mắt thân thiết hơn rất nhiều, ý như đang nói: “Xem ra tên tiểu tử này thức thời.”

– Mọi người đi trước đi, cháu phải đi vệ sinh.

Lục Thiếu Hoa biết muốn đi uống trà, liền khẩn trương đi vệ sinh. Hắn biết uống trà nhất định sẽ đến lúc muốn đi vệ sinh, vốn cả ngày đã đứng lên ngồi xuống , uống không ít nước, hơn nữa thời tiết tháng năm nóng bức lạ thường. Một ngày uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ. Nếu không đi giải quyết trước, có khi chỉ uống được hai chén đã phải đi một chuyến, chi bằng đi luôn từ bây giờ…

Sau khi Lục Thiếu Hoa giải quyết xong ‘ sự trao đổi chất’ , vừa đi vừa suy xét vấn đề tài chính. Cây vải mùa này chỉ có thể bán được nhiều nhất hai tháng. Tuy rằng hôm nay kinh doanh không tồi, nhưng nếu trừ đi phí tổn và phí chuyên chở hai tháng xuống dưới này cũng chỉ có thể kiếm được mấy chục vạn thôi, hơn nữa thu mua ở thôn thì những người khác cũng sẽ cùng nhau vận chuyển xuống dưới này bán, có khi mấy chục vạn cũng không được. “ Không được phải nghĩ cách khác kiếm tiền mới được.”

– A!

Ngay tại lúc Lục Thiếu Hoa đang lầm bầm nói, đột nhiên có cảm giác như đang đụng vào vật gì đó, tiếp đến lại nghe thấy một tiếng thét chói tai. Trấn tĩnh lại hắn mới biết hóa ra hắn đụng vào người ta, hơn nữa nhìn qua mới thấy đó là một cô bé cũng trạc tuổi hắn, cao một mét ba, khuôn mặt thanh tú,hồng hào, đôi mắt trong veo như nước, thần sắc thông minh lanh lợi. Lục Thiếu Hoa thấy có chút nhập thần, trong lòng âm thầm cảm thán: “ Đúng là một sắc đẹp ở thời cổ đại, nhưng sẽ hại nước hại dân!”

– Này! Nhìn xem chuyện gì xảy ra, đụng vào người ta cũng không thèm xin lỗi một tiếng.

Cô bé hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa quát, có chút nổi giận. Đáng lẽ ra làm người ta ngã đã khiến người ta rất tức giận rồi, đằng này hắn còn không xem cô bé ngã đau như thế nào mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt của cô, thật giống như là đổ thêm dầu vào lửa, tức giận lại càng thêm tức giận.

Bị cô bé quát lên, Lục Thiếu Hoa mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói:

– Rất xin lỗi, tôi không cố ý.

– Hừ! Không cố ý thì là có ý?

Cô bé không nghĩ là hắn vô ý làm cô ngã, bắt bẻ nói.

– Không, ý tôi không phải là như vậy, vừa rồi tôi đang mải suy nghĩ, cho nên không để ý mới đụng vào cậu.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói với cô bé kia, trong lòng lại âm thầm lật hai bàn tay.

“ Ay! Đừng nói là ở cổ đại mới là sắc đẹp hại nước hại dân, cho dù bây giờ còn nhỏ như vậy cũng là loại hồ ly tinh.” Đương nhiên những lời này hắn đâu dám nói ra, chỉ thầm nghĩ trong đầu, nếu miệng nói ra thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.

– Hừ, cho dù là cậu không cố ý vậy thì sao lại nhìn mặt người ta chằm chằm như vậy?

Nghe được Lục Thiếu Hoa giải thích, cơn tức giận của cô bé cũng giảm bớt, nhưng lại nghĩ đến cảnh Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn vào mặt mình, trong lòng có chút không thoải mái hỏi.

– À! Đấy là bởi vì… bởi vì cậu trông quá xinh đẹp nên tôi mới nhìn thôi.

loading...

Lục Thiếu Hoa làm bộ nói. Hắn là người từng trải, mặc dù ở kiếp trước ba mươi mấy năm không kết hôn nhưng yêu đương thì cũng biết qua. Có cô gái nào lại không thích người khác khen không , lại có cô gái nào không thích lời nói mật ngọt không ? Câu trả lời rõ ràng là không, cho dù là cô gái xấu xí cũng vẫn thích người khác nói cô ta xinh đẹp, thích vẻ hào nhoáng hơn.

Quả nhiên được Lục Thiếu Hoa khen, cô bé khác hẳn, không giống vừa rồi nổi giận đùng đùng, ngược lại tỏ ra hơi thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên càng trở nên hồng hào hơn.

– Cậu nói thật đấy chứ? Tôi thật sự xinh đẹp sao?

– Ừ, rất đẹp.

Lục Thiếu Hoa chân thành gật gật đầu, ngoài miệng nói ‘Xinh đẹp’ nhưng trong lòng lại bồi thêm một câu: “ Đúng là đồ hại nước hại dân.”

– Rất đẹp thật sao? Chị tôi hay chê tôi xấu xí mà ?

Cô bé dường như đã quên vừa rồi đã bị Lục Thiếu Hoa làm ngã, cũng không cần biết Lục Thiếu Hoa có quen không, liền hỏi xem mình có xinh đẹp không.

– Ừ, thật sự là rất đẹp. Tôi mời cậu ăn cái gì nhé, coi như là để đền tội vì đã làm cậu ngã đi.

Lục Thiếu Hoa thật sự không nghĩ đến việc thảo luận vấn đề xấu đẹp, khẩn trương chuyển đề tài, mời cô bé đi ăn cái gì, như thế cũng có thể xem là ‘ Đường cong cứu quốc’, cũng có thể nói ‘ Rủi ro tiêu tan’ bằng không nếu cứ tranh cãi, lỗ tai lại bị tra tấn.

– Được thôi, mời tôi ăn cái gì đi tôi sẽ tha thứ cho cậu ngay.

Cô bé dại khờ nói.

– Nào! Ta đi thôi.

Trên bàn ăn bày bốn đĩa điểm tâm. Một cậu bé và một cô bé ngồi đối diện nhau. Cậu bé ngồi một bên, ánh mắt nhìn xung quanh, còn cô bé thì lại rất chuyên tâm vào đồ ăn trên bàn.

– Tiểu Hoa, hóa ra là em ở trong này, thảo nào anh đi tìm nửa ngày không thấy đâu.

Tiếng Ông Văn Đức từ đại sảnh vang lên, bước chân tới chiếc bàn một trai một gái đang ngồi. Không sai, bàn ngồi một trai một gái đúng là Lục Thiếu Hoa và cô bé bị hắn làm ngã.

– A! Anh Văn Đức.

Lục Thiếu Hoa nghe tiếng Ông Văn Đức, kêu lên một tiếng, xem như là đáp lại anh ta.

– Ái chà! Hóa ra là Vũ Linh cũng ngồi trong này. Hai đứa… hai đứa…

Ông Văn Đức đến gần thì thấy, đúng là Lục Thiếu Hoa đang ngồi cùng một cô bé, hơn nữa cô bé này hắn biết. Tuy nhiên hắn rất thắc mắc vì sao cô bé lại ngồi cùng Lục Thiếu Hoa.

– Anh Văn Đức!

Cô bé mà Ông Văn Đức gọi là Vũ Linh đứng lên cười khanh khách, gọi anh ta một tiếng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiếu Hoa có chút không hiểu, hắn không nghĩ là cô bé kia và Ông Văn Đức lại quen nhau.

– Anh Văn Đức, anh quen cô bé này à?

– Hahaha, đương nhiên là quen. Nhà cô bé này và nhà anh có quan hệ giống như nhà anh và nhà em, đều thân nhau.

Ông Văn Đức ha hả nói.

Lục Thiếu Hoa lúc này mới bừng tỉnh, có chút xấu hổ hướng về Ông Văn Đức giải thích:

– Vừa rồi lúc em đi vệ sinh, không cẩn thận làm cô ấy ngã, cho nên mời cô ấy đi ăn xem như là đền tội.

– Hóa ra là như vậy, tốt lắm, để anh giới thiệu một chút nhá, đây là Tăng Vũ Linh.

Giới thiệu đến đây Ông Văn Đức ngừng lại một chút, tiếp theo mới hướng về Tăng Vũ Linh giới thiệu:

– Đây là Lục Thiếu Hoa , em đừng thấy nó nhỏ, ở quê anh mọi người đều gọi nó là ‘ Thần đồng’ đấy.

Chờ Ông Văn Đức giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Vũ Linh gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tăng Vũ Linh cũng hướng về phía Lục Thiếu Hoa gật gật đầu.

– Tốt lắm, nếu đã quen nhau vậy thì đi thôi, đi uống trà thôi.

Ông Văn Đức lúc này mới trở lại chủ đề chính, anh ta vốn nghĩ đến Lục Thiếu Hoa mới chạy vào trong đó tìm hắn đi uống trà, nhưng không nghĩ hắn và Tăng Vũ Linh lại cùng đi.

– Anh Văn Đức, hai người đi đi, cha em đang còn chờ ở phòng riêng.

Tăng Vũ Linh có chút khó xử nói.

– À, cha em cũng đến đây à, anh đi trước uống trà rồi sẽ sang bên kia.

Ông Văn Đức nghe thấy Tăng Vũ Linh nói cha cũng đến đây, hai mắt bừng sáng nói.

– Vâng vậy em đi trước đây.

Tăng Vũ Linh nói xong quay đầu bỏ chạy lên tầng hai nhà hàng.

– Tốt . Em chạy chậm thôi, kẻo ngã

– Anh Văn Đức, anh nói nơi này còn có phòng riêng?

Lục Thiếu Hoa vừa mới nghe nói có phòng riêng, có chút kỳ lạ hỏi.

– Ha ha , đương nhiên là có, phòng riêng ở tầng hai, nơi đó có rất ít người đi lại, em mới đến hai ngày chắc không biết, được rồi đi uống trà thôi.

Ông Văn Đức vỗ vỗ vai Lục Thiếu Hoa nói.

– Vâng …

Mục lục
loading...