Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 178


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 178: Chương 0178

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 178: Thị sát nhà máy

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn bản vẽ suốt mười phút. Hắn thật sự rất khâm phục người đã thiết kế ra bản vẽ này. Tuy chỉ là một bản vẽ nhưng lại khiến cho Lục Thiếu Hoa như lạc vào một cảnh giới rất kỳ lạ, dường như có một Cửa sổ Thế giới được hình thành ngay trước mắt hắn.

– Tuyệt vời!

Lục Thiếu Hoa mỉm cười, nhìn thoáng qua người thiết kế bản vẽ nói:

– Anh làm rất tốt. Tôi thật không biết phải dùng thuật ngữ nào để đánh giá về anh nữa. Tôi chỉ biết là anh đã mang cả một Cửa sổ Thế giới đầy đủ đến trước mặt tôi. Đây là một bản thiết kế thật tuyệt vời.

Người nhân viên thiết kế bản vẽ ngượng ngùng gãi đầu nói:

– Cám ơn cậu đã quá khen!

– Anh đừng quá khiêm tốn!

Lục Thiếu Hoa khoát tay nói tiếp:

– Bản thiết kế này cơ bản không có vấn đề gì nhưng chỉ có một điểm nho nhỏ cần chú ý.

Khi hắn dứt lời, tất cả mọi người đều tập trung vào bản vẽ bao gồm cả người thiết kế.

Lướt nhìn qua tất cả mọi người, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng chỉ tay vào phía dưới bản vẽ nói:

– Suối phun của cửa bên ngoài này hơi nhỏ, vả lại có điểm hơi bị lệch. Chúng ta nên nhắm vào phần trung tâm giữa hai bên cửa của mảnh đất. Còn các phần khác thì không có vấn đề gì.

Khi Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời thì người nhân viên thiết kế liền vỗ vỗ đầu, dường như đã nhìn thấy rõ sai sót của mình:

– Tôi sẽ làm lại ngay.

Nói xong, y liền thâu bản vẽ lại rồi ra khỏi phòng họp.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ nhưng cũng không nói thêm gì, có một người nhân viên như vậy quả thực là rất tốt, tuy rằng tính tình hơi nóng nảy nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc, hăng say.

Lúc này, Phó Trấn Thái lên tiếng:

– Tiểu Hoa, cháu đã xem qua bản vẽ chi tiết của tiểu khu nhà ở chưa?

– Cháu sẽ không xem, mà có xem cũng không hiểu.

Lục Thiếu Hoa nói thật. Cho dù hắn có xem qua thì cũng chẳng hiểu gì.

– Thật sao?

Phó Trấn Thái nhìn thấy bộ dạng của Lục Thiếu Hoa không giống như đang nói giỡn thì liền nói tiếp:

– Hiện tại bản vẽ đã xong. Chúng ta nên lập tức khởi công.

– Đúng rồi! Hai dự án này nên khởi công sớm một chút. Chỉ có điều, tiểu khu nhà ở thì cần tương đối gấp, còn Cửa sổ Thế giới có thể từ từ, chỉ cần khởi công là được.

Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ nên ưu tiên cho việc xây dựng khu nhà ở bởi vì lúc ấy hắn chỉ ký kết với Ủy ban nhân dân về thời gian khởi công chứ không nói chính xác thời gian hoàn thành.

loading...

Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

– Mọi người đã có dự toán tài chính cho hai dự án này chưa? Cho cháu kết quả dự toán đi?

Lục Thiếu Hoa biết đại bộ phận nhân viên của công ty bất động sản đều làm việc đồng bộ. Bản thiết kế đến đâu thì sẽ có dự toán tài chính ra đến đó.

Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa chưa dứt lời thì Phó Hải Đào đã lấy tập tài liệu từ trong túi văn kiện ra giao cho hắn.

Lục Thiếu Hoa nhận lấy xấp tài liệu nhưng chưa vội xem qua, chỉ nói một câu:

– Tối nay cháu sẽ có câu trả lời cho ông.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không thể có câu trả lời ngay cho Phó Trấn Thái. Hắn muốn đem tài liệu này về tham khảo với cấp dưới là Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn, hai vị này rất tinh tường về bất động sản, cũng là người làm ngân sách cho dự án, cho nên hắn muốn đem tài liệu này về hỏi bọn họ, rồi mới có câu trả lời chính xác cho Phó Trấn Thái.

Lục Thiếu Hoa không có chuyên môn về lãnh vực này nên những con số mà Phó Trấn Thái báo cáo luôn khiến hắn nhức đầu.

Buổi chiều, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Hà Thừa Ích thông báo số liệu dự toán của Phó Trấn Thái. Khi nào hạch toán xong sẽ gọi điện thông báo lại cho hắn.

Không biết là về phương diện này Hà Thừa Ích quá quen thuộc hay sao mà chỉ trong thời gian ngắn đã gọi điện thoại thông báo kết quả cho Lục Thiếu Hoa. Số liệu mà Phó Trấn Thái dự toán là hợp lý, mức chênh lệch không cao.

Dập điện thoại, Lục Thiếu Hoa mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:

– Quả nhiên là không sai. Bây giờ nên bắt đầu tiến hành.

Nếu đã có kết quả thì Lục Thiếu Hoa cũng không còn do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Phó Trấn Thái.

– Alo, ông Phó! Cháu là Tiểu Hoa đây.

– Dạ, cháu vừa mới xem qua số liệu. Tất cả đều hợp lý. Dạ, ông nói cho cháu tài khoản ngân hàng của công ty để ngày mai cháu chuyển tiền sang.

– Ông đọc chậm thôi, cháu viết đây …xxxxx… được rồi, cứ như vậy đi, chào ông.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lần này quay về Thâm Quyến xử lý công việc cũng đã được giải quyết xong xuôi.

Nghĩ đến việc quay về Thâm Quyến cũng đã được hơn một tuần, cũng đến thời điểm trở về Hồng Kong. Tuy rằng ở Hông Kong không có nhiều việc cần làm nhưng điều kiện ở Hồng Kong so với Thâm Quyến thì tốt hơn nhiều:

– Ai da, ngày mốt mình quay về Hồng Kong thôi.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi thông báo cho Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê nhanh chóng đi về khu phía nam, không phải đi du ngoạn hay mua sắm mà là đi thị sát.

Đúng, chính là thị sát. Ở Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa có ba nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình. Mỗi ngày sản phẩm xuất ra đều được vận chuyển sang Liên Xô thông qua hải cảng. Nếu nhìn thoáng qua thì cứ nghĩ lợi nhuận rất thấp nhưng được ở chỗ số lượng lớn, khoản tiền kiếm được hàng tháng là rất khả quan.

Tuy nhiên, đã hơn một năm nay, Lục Thiếu Hoa không dùng một đồng nào từ các nhà máy. Chỉ duy nhất lần trước hắn lấy đi mấy chục triệu đưa cho Trần Quốc Bang đầu tư vào Liên Xô để ‘kết giao quan hệ’. Còn các nhà máy bên này chỉ cần giữ lại một ít vốn lưu động là được rồi.

Tối hôm qua, Lục Thiếu Hoa đã gọi điện thoại cho Tôn Quang Vinh tại Hồng Kong bảo rằng hôm nay sẽ đến kiểm tra nhà máy. Trong điện thoại, Lục Thiếu Hoa nghe được giọng của Tôn Quang Vinh có vẻ rất kinh ngạc. Đã hơn một năm nay, Lục Thiếu Hoa không có hỏi thăm tình hình ba nhà máy. Đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa thì y cảm thấy kinh ngạc cũng là chuyện bình thường.

Khoảng cách giữa ba nhà máy cũng không xa. Lục Thiếu Hoa kiểm tra trước một nhà máy, vòng qua vòng lại xem xét tình hình rồi bảo Tôn Quang Vinh dẫn đến nhà máy kế tiếp. Có thể nói, kết quả kiểm tra khiến Lục Thiếu Hoa rất hài lòng. Bất luận là bố cục của nhà máy hay là nhân viên quản lý đều rất có trình tự. Toàn bộ nhân viên nhà máy đều hăng hái làm việc. Công nhân cũng không lười nhác giống kiểu xí nghiệp quốc doanh ngày trước, đều làm như cho chính bản thân mình. Hiện giờ đã khác với ngày xưa, kinh doanh theo kiểu quốc hữu, làm nhiều làm ít cũng được hưởng như nhau. Nhưng nay thì lại khác, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Nhà máy có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng phải kể đến công lao của Tôn Quang Vinh. Tuy rằng ai cũng bị tiền lương cao hấp dẫn, ra sức làm việc, nhưng quản lý một nhà máy không phải đơn giản. Nếu như không có năng lực thì sẽ không hoàn thành tốt công việc.

Theo chân Tôn Quang Vinh, Lục Thiếu Hoa tiếp tục thị sát hai nhà máy còn lại. Kết quả đều giống nhau khiến cho Lục Thiếu Hoa không khỏi tự hào về khả năng nhìn người của mình:

– Quả là mình không chọn sai người!

Có công tất có thưởng, làm sai tất bị phạt. Đây chính là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Tôn Quang Vinh đã giúp cho nhà máy đạt được nhiều thành công thì được tăng lương là điều dĩ nhiên. Hơn nữa, y đã đến Thâm Quyến làm việc hai năm, nếu không có nói có công thì cũng có lao.

Mục lục
loading...