Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 177


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 177: Chương 0177

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 177: Hoàn thành thiết kế

Nguồn dịch: metruyen

Quay về Thâm Quyến cũng đã vài ngày, những chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi, mẫu thiết kế của tiểu khu và Cửa sổ Thế giới chỉ cần xét duyệt lại một chút là có thể khởi công toàn bộ. Mà bản thiết kế muốn làm cho tốt ít nhất cũng mất mấy ngày, đặc biệt đối với bản vẽ của tiểu khu còn tương đối phiền toái vì Lục Thiếu Hoa yêu cầu theo phong cách Liên Xô. Ở phía nam này rất khó tìm được mẫu tham khảo của kiến trúc Liên Xô, cho nên Phó Trấn Thái còn phải tra cứu nhiều tư liệu mới được. Tuy nhiên việc đó cũng không quan trọng với Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ cần cung cấp tiền cho công ty của Phó Trấn Thái khi khởi công các công trình là được, còn những chuyện khác hắn mặc kệ.

Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc đưa Tăng Vũ Linh đi chơi khắp nơi thì cũng chỉ đứng ở nhà hàng của Ông Văn Đức nói chuyện phiếm, hai anh em nói chuyện với nhau rất hợp. Ông Văn Đức nghe phong thanh biết là Lục Thiếu Hoa đang khởi công công trình Cửa sổ Thế giới, thì đầu tiên nói chuyện vui vẻ, sau đó nói đến chuyện cho anh ta được vào đó không mất vé vào cửa, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, theo như gia cảnh nhà Ông Văn Đức hiện tại mà nói lại còn để ý về chuyện tiền này sao?

Mấy ngày này, Lục Thiếu Hoa còn cố ý đi Ủy ban Nhân dân Thành phố để thăm hỏi Tăng Ái Dân một lần, mà nguyên nhân là muốn ông ta cho Lục Xương ra bên ngoài rèn luyện, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không nói một cách trực tiếp, chỉ nói bóng gió một chút. Tuy nhiên, nhìn nhìn ý tứ của Tăng Ái Dân, hình như cũng có ý để Lục Xương ra ngoài học hỏi. Lục Thiếu Hoa vừa nói, Tăng Ái Dân cũng dường như quyết định, tuy nhiên hắn không biết chắc chủ ý để Lục Xương đi làm ở ngạch đó có thỏa đáng không, về chuyện này Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn Lục Xương làm chỗ nào có liên quan đến lĩnh vực kinh tế thì hắn mới có thể tạo dựng được chiến tích cho Lục Xương.

Tăng Ái Dân hình như nhận ra ý tứ của Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu cười, cũng không nói gì thêm. Tuy chỉ gật đầu cười nhưng Lục Thiếu Hoa biết chuyện này xem như là xong, mặc kệ là công trình Cửa sổ Thế giới hay là đầu tư nhà xưởng ở quận Bảo An, tất cả chiến tích dường như đều cho Tăng Ái Dân, có được chiến tích nhiều như vậy còn có người cha là Tăng Kiến Quốc, tiếp theo nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì vị trí Bí thư Thành ủy sẽ là của ông ta.

Lục Xương đã ở bên cạnh Tăng Ái Dân hơn hai năm, cho dù là ở phương diện đối nhân xử thế hay xử lý công việc đều cay nghiệt, để anh ta đi ra ngoài rèn luyện thì chỉ cần Tăng Ái Dân gật đầu một cái là được, cũng không phải việc gì khó.

Xử lý xong việc của Lục Xương, Lục Thiếu Hoa lại đến nhà Tăng Vũ Linh, lấy cớ là tìm Tăng Vũ Linh, nhưng thực chất là đến cằn nhằn với Tăng Kiến Quốc việc nhà, thuận tiện thì hỏi thăm Tăng Kiến Quốc một chút xem ông ta có biết nhân vật nào cao cấp trong quân đội không. Không biết là có phải do Lục Thiếu Hoa nói quá thẳng thừng hay là do Tăng Kiến Quốc quá tinh tường, vừa nói một câu đã vạch trần hết ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, đáp lại Lục Thiếu Hoa bằng một ánh mắt ”tiểu tử ngươi còn non nớt lắm”, khiến Lục Thiếu Hoa vô cùng xấu hổ. Cuối cùng bất đắc dĩ, giả bộ không hiểu cái gì, Lục Thiếu Hoa đành bỏ cuộc. Tuy nhiên theo mấy câu nói vui, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được là Tăng Kiến Quốc chắc chắn có biết nhân vật cao cấp trong quân đội.

Kỳ thật lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều, nhà họ Tăng và nhà họ Ông có quan hệ nhiều đời với nhau. Mà thế hệ ông nội của Ông Văn Đức trước kia chính là lão thành cách mạng, vả lại Tăng Kiến Quốc trước kia cũng là lính cảnh vệ, dựa theo quan hệ giữa hai nhà thì không khó đoán ra là Tăng Kiến Quốc cũng là lão thành cách mạng, trong quá khứ đã từng tham gia chống Nhật, chỉ có điều khi ở bộ đội thì làm việc cho chính ủy, sau khi giải phóng đất nước ông ta bắt đầu làm công chức, không giống như những người khác sau kháng chiến vẫn ở trong quân đội.

Tuy nhiên hiện tại cũng không còn quan hệ gì, Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết rằng Tăng Kiến Quốc là cán bộ cấp cao của Trung Ương là được, về sau nếu muốn nhà nước xóa bỏ hạn chế về sản xuất ô tô, điện tử và máy tính thì hắn còn phải tìm hỗ trợ. Đối với chuyện này, hắn tin tưởng mười phần là những lợi thế của hắn sẽ khiến nhà nước động tâm, khiến nhân vật cao cấp của quốc gia đồng ý xóa bỏ hạn chế.

Thời gian gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, Lục Thiếu Hoa đưa Tăng Vũ Linh đi chơi được vài ngày thì trường học khai giảng, Tăng Vũ Linh không thể không đi học, trong mắt của cô, Lục Thiếu Hoa rất ưu tú, cô không muốn làm bình hoa nên chỉ có thể học tập để nâng cao trình độ.

loading...

Đương nhiên đó là ý tưởng trong lòng Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa không thể hiểu hết. Tuy nhiên khi Tăng Vũ Linh nhắc tới trường học, Lục Thiếu Hoa mới đột nhiên nhớ đến anh ruột hắn là Lục Thiếu Bằng. Những năm gần đây, cho dù là chị hắn Lục Hiểu Nhàn hay anh hắn là Lục Thiếu Bằng đều tốt nên Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm quá, bây giờ cũng có thể chú ý hơn.

Theo trí nhớ, ở những năm học cấp hai, Lục Thiếu Bằng chỉ đạt thành tích trung bình khá, cũng không phải tốt lắm, kỳ thi hết cấp ba cơ bản là vô vọng, điểm số cũng chỉ đủ để học trường cao đẳng ở Thị trấn Gia Hương. Bây giờ nhà có tiền, Lục Thiếu Hoa sẽ không để anh trai hắn học trường cao đẳng, cùng lắm thì lưu ban một năm, tích lũy chút, thi tốt kỳ thi trung học để còn lên đại học

Ngày hôm sau Tăng Vũ Linh đến trường, Lục Thiếu Hoa liền nhận được điện thoại của Phó Trấn Thái, nói đã có bản vẽ thiết kế của hai nơi, bảo Lục Thiếu Hoa qua công ty xem, cần sửa chữa cái gì cũng có thể sửa ngay được, có thể mau chóng khởi công.

Hai công trình lớn là Cửa sổ Thế giới và tiểu khu nhà ở này, cho dù là cái nào Lục Thiếu Hoa cũng muốn nhanh chóng khởi công. Cửa sổ Thế giới thật ra chỉ là thứ yếu, còn tiểu khu nhà ở nếu có thể sớm khởi công một ngày là khởi công luôn. Cho nên khi nhận được điện thoại của Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa liền vội vàng tìm đến theo địa chỉ công ty của Phó Trấn Thái. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, chỉ còn một năm, khoảng chừng năm 1991 là bắt đầu có được người.

Đến địa chỉ công ty của Phó Trấn Thái, trước mắt là một tòa nhà cao ba tầng, thoạt nhìn trông giống một khu chung cư cũ nát, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy mà phải lắc đầu. Bề ngoài chính là tượng trưng cho thể diện của một công ty, chẳng lẽ ở trong giới làm ăn mà ông già Phó Trấn Thái không rõ đạo lý này sao? Tuy nhiên suy xét lại thì thấy cũng bình thường, dù sao mới về nước, không thể lập tức mua liền một tòa nhà làm công ty, còn khu chung cư cũ nát này chắc hẳn là tạm thời.

Đi vào cửa lớn, bên trong được trang hoàng khiến Lục Thiếu Hoa có cảm giác khác, mặt ngoài cũ nát với bên trong hoàn toàn không giống nhau, cao nhã, ấm áp và không mất đi khí khái, khiến Lục Thiếu Hoa không thể không nghĩ thầm “quả thật đây mới đúng là phong cách của công ty bất động sản!”

Trong khi Lục Thiếu Hoa còn đang âm thầm thưởng thức trang trí bên trong thì Phó Hải Đào (con của Phó Trấn Thái) đã đi tới. Từ khi biết Cửa sổ Thế giới và tiểu khu nhà ở là của Lục Thiếu Hoa, Phó Hải Đào cũng không dám khinh thường Lục Thiếu Hoa. Tiếp đón Lục Thiếu Hoa rất khách khí, sau đó đưa Lục Thiếu Hoa lên một phòng họp nhỏ trên tầng hai.

Phó Trấn Thái cũng đã chờ ở phòng họp từ sớm, thấy Lục Thiếu Hoa tiến vào thì mỉm cười đón tiếp, bắt đầu ngay vào chuyện chính, đem bản vẽ tiểu khu nhà ở ra cho Lục Thiếu Hoa xem, bên cạnh vẫn là người nhân viên hôm trước đi theo Lục Thiếu Hoa thực địa để vẽ thiết kế.

– Ha ha, ông Phó, tôi muốn xem bản vẽ Cửa sổ Thế giới trước được không?

Nhìn thấy bản vẽ của tiểu khu nhà ở, Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói.

– Được!

Phó Trấn Thái không nói nhiều, theo ông ta nghĩ thì xem cái nào trước cũng như nhau thôi.

Nhân viên thiết kế đứng bên cạnh phản ứng rất nhanh, vừa nghe Lục Thiếu Hoa nói đã thu lại ngay bản vẽ, một mặt có nhân viên khác đem bản vẽ kia mở ra.

Sở dĩ Lục Thiếu Hoa phải xem trước bản vẽ Cửa sổ Thế giới là vì kế hoạch làm Cửa sổ Thế giới là tự tay hắn viết, cũng có hiểu biết khá nhiều nên cũng nói chuyện được. Còn về bản vẽ tiểu khu, hắn không hiểu biết nhiều, nên ý kiến đã thảo luận với Phó Trấn Thái rồi, không cần phải thêm ý kiến gì nữa.

Mở bản vẽ ra, Lục Thiếu Hoa tập trung toàn bộ tinh lực ở trên mặt, cả văn phòng im ắng, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có những tiếng hít thở.

Mục lục
loading...