Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 175


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 175: Chương 0175

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 175

Mua sắm

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa vừa mới lên xe không lâu liền thấy khó chịu, không sai, Anten Chiyoda vừa dựa vào vai một cái thì đã cảm thấy khó chịu ngay, từ bên sườn trái truyền đến một cái đau nhói, không cần đoán cũng biết là Tăng Vũ Linh làm vì Tăng Vũ Linh ngồi ở bên trái. Quay đầu nhìn Tăng Vũ Linh thì thấy cô đang nghiêm mặt, hai mắt giống như sắp phun ra lửa, đang lườm lại mình, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.

Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm than, Tăng Vũ Linh còn nhỏ tuổi mà tay khỏe quá, đúng là có tiềm năng làm một cô bạn gái dã man. Mặc dù một bên sườn đau đến không kìm nổi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hắn sợ một khi kêu lên thành tiếng thì liền biến thành mồi lửa, gián tiếp dẫn đến quả núi lửa nhỏ Tăng Vũ Linh phun trào, đến lúc đó đúng là tai bay vạ gió chứ không phải đơn giản.

Từng cơn đau đớn truyền qua dây thần kinh đến đại não, Lục Thiếu Hoa hất tay huých vai tìm cách thoát khỏi Anten Chiyoda, nhưng mặc cho hắn có cố gắng như thế nào cũng phí công. Tay Anten Chiyoda chắc như cái kìm nhổ đinh siết chặt lấy tay hắn, đầu nhích lại gần, dựa vào vai Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt đắc ý liếc mắt qua Tăng Vũ Linh một cái, giống như là để thị uy với Tăng Vũ Linh.

Lúc này, lửa trong mắt Tăng Vũ Linh càng tăng lên, trong lòng âm thầm mắng: “Hừ, lúc trước vẫn còn là chị em, thế mà giờ dám dụ dỗ anh Tiểu Hoa của mình, hừ! Tiểu yêu tinh, hồ ly tinh…” Trong lòng Tăng Vũ Linh lập tức hiểu được lúc ấy ở quán trà Tụ Đức vì sao Anten Chiyoda lại nhiệt tình với cô như vậy, hóa ra là có mục đích sao?

Lửa giận vô cớ không có chỗ phát ra, chỉ có thể biến Lục Thiếu Hoa thành nơi trút giận. Không khỏi tăng thêm lực ở tay, siết chặt một miếng thịt xoay một vòng 180 độ, đau đến mức Lục Thiếu Hoa hít một hơi sâu, trán đổ mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội ra hiệu cho Anten Chiyoda buông tay mình ra. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, lúc này tính cách của Tiểu ma nữ đã thể hiện, hừ lạnh một tiếng đắc ý liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh một cái, sau đó tựa vào vai Lục Thiếu Hoa với vẻ rất hưởng thụ.

Cuối cùng bất đắc dĩ Lục Thiếu Hoa chỉ có thế áp dụng phương pháp di chuyển sự chú ý.

– Anh Trương, lái xe đi quận La Hồ, chúng ta đi mua vài thứ.

Vừa nói dứt lời, Anten Chiyoda liền phản ứng lại, không tựa đầu vào vai Lục Thiếu Hoa nữa, cao hứng nói:

– Tốt quá! Tốt quá! Đi mua đồ đi!

– Hừ, không đi, tôi muốn đi Hải thượng Thế giới chơi!

Tăng Vũ Linh phản đối.

– Hừ, đi mua đồ, không đi Hải thượng Thế giới.

Anten Chiyoda phản bác lại

– Đi Hải thượng Thế giới.

– Đi mua đồ.

Trong không gian nhỏ trên xe, một tràng cao giọng văng nước miếng kéo dài, giằng co qua lại, màng nhĩ Lục Thiếu Hoa thực sự không chịu nổi tiếng cao giọng, chỉ còn cách lấy tay bịt chặt lỗ tai lại.

– Được rồi, đừng ầm ĩ lên nữa!

Lục Thiếu Hoa quát lớn.

Im ắng, bên trong xe yên tĩnh, hai cô không cãi vã nữa, các cô đều biết rằng Lục Thiếu Hoa nổi giận.

– Anh Trương, lái xe ra cửa đông quận La Hồ, chúng ta đi mua sắm.

Lục Thiếu Hoa không để ý đến hai cô gái mà bảo thẳng với Trương Khánh Vân. Khu Hải thượng Thế giới đã đi chơi cùng Tăng Vũ Linh ba bốn lần, chỗ đáng chơi đã chơi cả rồi, đi nữa cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi mua sắm vài thứ, hiện tại không phải hắn không có tiền, tiền không phải vốn dĩ kiếm để tiêu đó sao!

Lục Thiếu Hoa yêu cầu xong liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, cũng không để ý đến hai cô nữa.

loading...

Dù là Tăng Vũ Linh hay Anten Chiyoda, cũng chưa có ai thấy Lục Thiếu Hoa tức giận như vậy bao giờ cả, đặc biệt là Tăng Vũ Linh, quen biết Lục Thiếu Hoa mấy năm, đừng nói là thấy hắn tức giận, kể cả một câu nói bực tức cũng không thấy hắn nói. Vậy mà không ngờ bây giờ lại theo ý Tiểu yêu nữ đi mua đồ. Vốn là đã đồng ý đi chơi với mình, thế mà bị hụt, còn hung dữ với mình, trước kia hắn đâu có như thế, cô cũng không phải người không hiểu chuyện, cô cũng biết Lục Thiếu Hoa đã đi chơi Hải thượng Thế giới rồi, nhưng chẳng qua là cô muốn tranh thủ một ít thời gian ở cùng một chỗ với hắn, bọn họ vốn ít thời gian gặp mặt, thế mà một chút tâm nguyện cũng không thể thỏa mãn cô sao?

Không biết vì sao, trái tim Tăng Vũ Linh giống như là bị một bàn tay cầm lấy vừa buồn lại vừa đau, khiến cô cảm thấy khó thở, nắm chặt bàn tay. Mắt nhìn cảnh vật đang thụt lùi ngoài cửa sổ, sống mũi thấy cay cay.

Anh Tiểu Hoa của cô không còn giống như trước đây, chỉ yêu mến một người, bởi vì hiện tại có tiểu yêu nữ này. Tăng Vũ Linh âm thầm nói với chính mình, không được khóc. Nếu khóc, chẳng phải cô đang yếu thế sao, tiểu yêu nữ Anten Chiyoda chẳng phải vui muốn chết sao? Nhưng Tăng Vũ Linh không làm cách nào khống chế được nước mắt mình rơi xuống. Đành xoay đầu hết mức về phía cửa sổ, để tay lên kính thủy tinh, làm bộ như đang nhìn cảnh vật phố xá biến đổi. Mặc cho nước mắt rơi xuống cô cũng không dám lau đi, sợ động tác của cô làm lộ ra việc cô khóc, làm hai người bên cạnh phát hiện ra cô rơi nước mắt. Tăng Vũ Linh thầm mắng chính mình, không khống chế được bản thân để nước mắt chảy xuống…

Anten Chiyoda bị Lục Thiếu Hoa la lớn thì trong lòng như bị đánh đổ, trăm vị hỗn tạp. Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ giận quá như vậy đối với mình, hôm nay lại vì Tăng Vũ Linh mà la mắng mình, tuy rằng hắn đồng ý đi mua sắm, không theo ý Tăng Vũ Linh đi Hải thượng Thế giới, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, cắn môi, muốn chủ động nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, cảm thấy mình thật oan ức, dựa vào cái gì phải bắt chuyện với hắn trước, hừ lạnh một tiếng, Anten Chiyoda tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô hiểu rõ tình cảm của mình, cô rất rất thích Lục Thiếu Hoa, mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm trạng cô sẽ rất tốt cả mấy ngày. Hiện giờ bên cạnh Lục Thiếu Hoa đang tồn tại cô gái xinh đẹp Tăng Vũ Linh, cô cũng muốn cùng cô ta chung sống tốt, nhưng không thể khống chế dục vọng độc chiếm của bản thân.

Lục Thiếu Hoa nhìn hai cô gái đều trở nên trầm mặc, hắn cũng không nói gì, vốn thời điểm hai cô lần đầu tiên gặp mặt, cho rằng các cô có thể ở chung với nhau một cách vui vẻ, nhưng tới giờ khắc này, hắn biết hắn đã sai. Hắn quên mất là mỗi người phụ nữ đều muốn độc chiếm trong phương diện tình cảm, mặc dù thế nào cũng không muốn chia sẻ tình cảm với một người khác. Hô to lên một hơi, trong lòng thầm nói: “Thuận theo tự nhiên vậy.”

Xe chạy nhanh, không lâu sau đã đến cửa đông quận La Hồ, lúc này cửa đông chưa được phồn vinh như như ở kiếp trước, cũng không được bầu là một trong mười đường lớn dành cho người đi bộ nổi tiếng cả nước, chỉ được gọi là đường Lão Nhai, dành cho người đi bộ.

– Anh Trương, ở xung quanh đây mà có một cửa hàng hoa quả nhỉ?

Lục Thiếu Hoa hỏi. Hắn cũng không nhớ kỹ lắm, thời điểm bắt đầu thành lập các chi nhánh hình như có vẽ một điểm ở vị trí này, còn ở chỗ nào thì Lục Thiếu Hoa không biết.

– Ừ, có một cái ở phía trước, tôi đã tới đó một lần.

Trương Khánh Vân nói. Lúc đó khi trang hoàng mặt tiền của cửa hàng, hắn và Lục Gia Thành đã tới một lần.

– Ừ, vậy lái xe sang dừng ở bên kia đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Không cần nhiều lời, Trương Khánh Vân cũng biết phải làm như thế nào, tăng chân ga, không đến ba phút là tới chi nhánh cửa hàng hoa quả Tịnh Lệ, dừng xe lại, Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê xuống xe dẫn đầu, nhìn nhanh xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm mới mở nhanh cửa bên trái xe.

Không thể không nói là tâm trạng phụ nữ luôn luôn biến đổi, lúc này Tăng Vũ Linh đã hết khóc từ lâu, chỉ còn hai dòng nước mắt nhạt nhạt chứng tỏ cô đã khóc, trên mặt không nhìn thấy có gì là vui vẻ, nhưng cũng không thể nói là thương tâm, mà là bình tĩnh.

Toàn bộ mọi người đều đã xuống xe, sau khi đánh tiếng với người ở cửa hàng hoa quả ra tiếp đón thì Lục Thiếu Hoa dẫn theo hai cô gái đi du lịch đường Lão Nhai ở cửa đông, dường như quên hết cả chuyện vừa nãy. Hai cô gái cũng vậy, dù là Anten Chiyoda hay Tăng Vũ Linh đều không muốn nhớ lại chuyện không vui ở trên xe…

Đi dạo phố, mua sắm đồ là thiên tính của con gái, cũng đặc biệt ham thích, cho dù là đi rất nhiều đường cũng không có cảm giác mệt mỏi, nhìn thấy cái gì là muốn mua cái đó.

Bỗng nhiên, khi đi qua một cửa hàng đồ trang sức, Tăng Vũ Linh nhìn thấy từ xa liền kéo Lục Thiếu Hoa đi nhanh qua hướng đó…

– Anh Tiểu Hoa, em muốn mua cái vòng đeo tay này! Cái đeo chân cũng muốn!

Tăng Vũ Linh chỉ vào kệ thủy tinh ở phía dưới nói.

Ông chủ cửa hàng đồ trang sức cứ như thấy khách hàng lớn, nhìn Tăng Vũ Linh chỉ tay vào vòng đeo tay và đeo chân liền mỉm cười, cầm hai cái vòng đem lên cho Tăng Vũ Linh xem.

Lục Thiếu Hoa cũng không phải người keo kiệt, thấy Tăng Vũ Linh thích hai cái vòng thì hỏi luôn giá rồi trả tiền mua ngay.

Anten Chiyoda cũng giống vậy, thậm chí còn lợi hại hơn Tăng Vũ Linh, cái này Lục Thiếu Hoa cũng đã sớm biết. Lúc ấy ở Nhật Bản, đi dạo phố Tokyo cùng cô, cũng thấy mua sắm điên cuồng. Kéo Lục Thiếu Hoa vào một cửa hàng quần áo, sau đó bắt đầu thử đồ, mỗi lần mặc xong một kiểu thì lại đi ra dạo một vòng trước mặt Lục Thiếu Hoa, rồi hỏi hắn trông có được không.

Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, chỉ có thể nói là đẹp. Tuy nhiên đúng là trời sinh Anten Chiyoda dáng như người mẫu, cho dù mặc quần áo gì vào trông cũng hợp.

Nhìn thấy Anten Chiyoda như vậy, Tăng Vũ Linh cũng không chịu thua, cũng học theo Anten Chiyoda thử đồ xong thì hỏi Lục Thiếu Hoa trông như thế nào. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới nhận ra là so với Anten Chiyoda thì dáng người Tăng Vũ Linh cũng không kém, cũng đều là người mẫu trời sinh, mặc gì cũng đẹp.

Toàn bộ buổi sáng, Lục Thiếu Hoa bị hai cô gái lôi kéo qua lại, cuối cùng người ở sau là Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cũng biến thành hai người xách đồ, phụ trách hết túi to đến túi nhỏ. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, tuy nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của hai cô gái thì hắn cảm thấy rất vui mừng.

Giữa trưa, năm người ngẫu nhiên tìm một một nhà hàng để ăn cơm trưa. Ăn xong, hai cô lại bắt đầu chạy khắp bên trong các cửa hàng, mặc kệ là quần áo, trang sức hay giầy dép, chỉ cần thấy thích là mua hết. Lục Thiếu Hoa cũng không có một câu oán hận, chỉ phụ trách việc mua đồ, coi như là bồi thường vụ la mắng lớn tiếng trên xe.

.

Mục lục
loading...