Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 174


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 174: Chương 0174

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 174: Yếu tố tình cảm.

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa gõ vang cửa lớn, không bao lâu sau cửa tức thì mở ra, người mở cửa vẫn là người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc lần trước, nhưng lần này thì khác, anh ta không ngăn cản Lục Thiếu Hoa ở ngoài cửa mà còn lánh thân mình ra nhường cho bọn Lục Thiếu Hoa đi vào, sau đó mới từ từ đóng cửa lại

Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc này, Lục Thiếu Hoa biết chắc là Tăng Kiến Quốc vẫn còn ở đây cho nên trong lòng cũng thở ra nhẹ nhàng. Có một số việc không thể không đề ra yêu cầu với Tăng Kiên Quốc, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ cảm thấy mình không còn gì bí mật để mà nói nữa, mỗi cử mỗi động đều bị người ta giám sát hết lượt.

Vừa bước vào phòng lớn, Tăng Kiến Quốc quả nhiên đang ngồi trên ghế đệm. Nhìn thấy người bước tới là Lục Thiếu Hoa thì nét mặt ông ta có vẻ hiện lên một chút tươi cười hiền lành rồi dịu dàng nói:

– Ngồi đi cháu, chắc là đến tìm Vũ Linh chứ gì?

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà còn gật gật đầu miệng mỉm cười nói: – Ông Tăng ơi, cháu cũng có chút việc cần phiền đến ông ạ.

– Hả?

Tăng Kiên Quốc ngước mắt nhìn hắn

Lục Thiếu Hoa cũng không vội vàng nói gì mà lôi Anten Chiyoda sang một bên rồi ngồi xuống, đợi chỗ ngồi đâu vào đó mới từ từ nói: – Ông cũng biết, mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, cháu cũng hy vọng có một chút không gian thuộc về chính mình cho nên cháu mong rằng ông có thể nói với cấp trên một tiếng, đừng giám thị cháu nữa. Hì hì, cảm giác bị người giám sát thật là chằng thoải mái chút nào cả ông ạ.

Lục Thiếu Hoa biết rằng, khi tiếp chuyện với những ông ở tầng trên tốt hơn hết là khách khí một chút, còn không nếu mở miệng ra toàn dùng những giọng cứng rắn hoặc là những lời nói tỏ ra đầy uy hiếp thì sẽ có khả năng dẫn đến nhiều hiệu quả không tốt, mà Lục Thiếu Hoa bây giờ vẫn chưa mọc được đủ lông đủ cánh để đạt tới trình độ khả năng uy hiếp đến cấp nhà nước.

Tăng Kiến Quốc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, nghiêm túc nói: – Cấp trên cũng không có ý gì khác, chỉ có điều là muốn cháu về nước đầu tư thôi, còn như cháu nói bị người giám thị thì không có. Ha ha… cùng lắm cũng chỉ là điều tra thêm về cháu thôi.

Lục Thiếu Hoa nghẹn lời. Điều tra và giám thị mặc dù có phân biệt nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì chẳng có gì là phân biệt , toàn giống như nhau hết thôi, không có gì để đáng nói cả.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu với vẻ mặt buồn rầu và thở dài nói: – À, được rồi…., ông Tăng à, ông cũng thấy đấy, cháu bây giờ đã chẳng về nước đầu tư rồi sao. Vừa nãy cháu còn cùng với chủ tịch Tăng bàn về chuyện mua đất nữa cơ, chỉ có điều là muốn mua mảnh đất rộng thêm một chút, nhưng chủ tịch Tăng chưa cho cháu câu trả lời.

– Hả? Cháu muốn mua đất? Thế Ái Dân không trả lời gì cháu sao?

Tăng Kiến Quốc hỏi.

– Vâng ạ!

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nói.

Đây cũng là mục đích thứ hai khiến Lục Thiếu Hoa đến nơi này, theo sự dự đoán và đã được khẳng định , hắn nghĩ rằng chức quan của ông Tăng Kiến Quốc chắc chắn không nhỏ cho nên nếu ông Tăng Kiến Quốc đồng ý ủng hộ thì chỉ cần máy môi là việc mua mảnh đất ấy sẽ không có vấn đề gì cả.

– Ừ, chuyện này để ông hỏi Ái Dân xem đã, nếu không có vấn đề gì thì ông cũng có thể thay mặt chính quyền đứng ra làm chủ mà bán mảnh đất cho cháu.

Ông Tăng Kiên Quốc thản nhiên nói vậy.

loading...

Lục Thiếu Hoa vui thầm quả nhiên hắn đoán không sai, quan chức của lão này thật là không nhỏ. – Thế thì cám ơn ông Tăng rất nhiều, còn việc giám thị…? – Ô, đó chỉ là việc điều tra thôi. – Nhưng ông có thể nói cho họ biết là mấy ngày nay cháu cảm thấy mình rất là không được tự nhiên chút nào cả.

– Ha ha…anh chàng này thật là….thôi, không nói chuyện ấy nữa, ông sẽ đề xuất với cấp trên, nhưng lời nói của một ông già như ông có tác dụng nào hay không thì chưa biết.

Tăng Kiên Quốc tỏ vẻ cười gượng nói

Có được những lời nói này là Lục Thiếu Hoa đã thỏa mãn lắm rồi, tuy rằng ông ấy không nhận lời trực tiếp nhưng bề ngoài đã cảm thấy sự đồng ý của ông, coi như việc mua đất đã được bàn bạc xong xuôi. Ông Tăng Kiến Quốc chưa hỏi gì về xây dựng công xưởng của Lục Thiếu Hoa để chuẩn bị sản xuất những gì. Lục Thiếu Hoa cũng không nhắc qua nhưng hắn hiểu rõ nếu cho ông ta biết được là chuẩn bị sản xuất sản phẩm ô tô, điện tử, máy tính…v v…thì chắc ông ấy sẽ không đồng ý bởi vì lúc này những sản phẩm đó đang bị nhà nước hạn chế cho nên không thể nào để cho hắn tư doanh được. Nhưng hắn sẽ có cách khiến nhà nước cởi bỏ hạn chế còn làm bằng cách nào thì bây giờ trong đầu óc hắn đã có một và ý tưởng rồi.

-Ừ, vậy không có việc gì nữa rồi.

– Vũ Linh đi đâu rồi ạ? Cô ấy bảo cháu hôm nay dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi một lúc.

Lục Thiếu Hoa nói thế.

– Nó đang ở trên lầu cháu gọi nó xuống là nó sẽ xuống ngay.

Ông ta chỉ vào trước cửa cầu thang mà nói.

Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì mà bước tới cửa lầu thang mở miệng gọi lên hai tiếng, không bao lâu thì có tiếng của Tăng Vũ Linh từ trên lầu vọng xuống, sau đó là những tiếng của bước chân dồn dập truyền đến , dáng hình cô ấy đã xuất hiện trên cầu thang lầu hai, khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa cô ấy mỉm nụ cười duyên với đôi má núm đồng tiền tô điểm cho khuôn mặt càng thêm tươi thắm.

Tăng Vũ Linh chạy nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa nói: – Nội ơi, cháu cùng anh Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài chơi một lúc.

Lúc này trong ánh mắt của Vũ Linh chỉ có mỗi Lục Thiếu Hoa mà thôi.còn Anten Chiyoda vẫn đang làm bộ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế đệm thì cô ấy không hề để ý gì tới.

Lục Thiếu Hoa cười gượng với ông Tăng Kiên Quốc xin phép cáo từ sau đó ngoảnh đầu lại nói:

– Chiyoda, đi thôi, đi chơi thôi.

Nghe thấy Lục Thiếu Hoa nói vậy, Tăng Vũ Linh mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Anten Chiyoda đang chuẩn bị đứng dậy, cô liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa rồi vội buông tay đang kéo tay Lục Thiếu Hoa, đến gần Anten Chiyoda miệng cười chào hỏi, sau đó thưa với Tăng Kiến Quốc một lời xong thì nắm tay Anten Chiyoda đi trước ra ngoài cửa lớn .

Lục Thiếu Hoa ngẩn cả người ra, chẳng lẽ tình cảm mấy năm cũng không sánh bằng một cô chị em mới biết được mấy hôm? Nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng chỉ để ý nghĩ đó trong bụng thôi, miễn là Tăng Vũ Linh cùng con quỷ nhỏ Anten Chiyoda này chơi thân với nhau là được.

Thực ra Lục Thiếu Hoa đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm, dù sao tuổi tâm lý của hắn từ kiếp trước cộng thêm kiếp sau cũng gần đến tuổi bốn mươi rồi, mỗi lần vui chơi cùng các cô Tăng Vũ Linh hắn cũng cố tìm về niềm thơ ngây năm nào, và kìm chế cái tuổi tâm lý để giữ gìn mãi cái cảm giác hồn nhiên. Nhưng dù sao chăng nữa tuổi của hắn cũng đã đến thời rồi, không thể nào kìm chế được mãi cho nên nhiều khi vô tình hắn đã biểu hiệ tính cách không phù hợp với nét mặt và tuổi tác của mình hiện tại.

Tuy Tăng Vũ Linh còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu tình cảm là gì, nhưng bóng hình của Lục Thiếu Hoa đã sớm lạc vào lòng cô ấy, và cũng chính vì Lục Thiếu Hoa bình thường hay dùng động tác, biểu hiện không phù hợp với lứa tuổi bây giờ, để lại một niềm bí ẩn trông tâm hồn của Tăng Vũ Linh, khiến cô ấy không sao kìm nổi ý muốn của mình, muốn tới gần để được tìm hiểu thêm về con người hắn.

Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda có nhiều điểm khác nhau. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa cũng để lại cho cô ấy một cảm giác đầy bí ẩn nhưng còn điểm khác nhau hơn là trong tâm hồn cô ấy là Lục Thiếu Hoa có thêm vài phần chín chắn. Cô sinh ra tại Nhật Bản nhưng so sánh với Tăng Vũ Linh thì cô ấy cũng không kém gì về cách sinh hoạt bảo thủ trong nước, ngược lại còn hơn. Mới mười hai tuổi cô ấy đã tự hiểu rõ tâm ý của mình và cũng biết cái cảm giác yêu thích một người, vì thế cho nên cô ấy thường biểu hiện ra cái mốt của con gái thời đại bây giờ, mong lưu lại nhiều ấn tượng được khắc sâu vào lòng Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, đi theo sau hai cô gái xinh đẹp, cũng đang ra khỏi cửa lớn được làm từ gỗ lim, hướng về phía xe Mercedes Benz, khi gần đến xe thì hắn đi vội thêm mấy bước dẫn đầu để mở cửa xe, muốn tự làm một động tác lịch sự mời hai cô gái xinh đẹp lên xe, cuối cùng lại rước lấy một trận vui cười vỡ bụng.

Sau khi cười xong, Tăng Vũ Linh chui vào trong xe ngồi trước, còn Anten Chiyoda thì khác, cô chỉ vào Lục Thiếu Hoa ra hiệu bảo hắn ngồi vào trước đi, bất đắc dĩ vì hắn sợ Anten Chiyoda lại sủ dụng bạo lực giống như lần trước véo tai, thế nên hắn phải ngoan ngoãn chui vào trong xe.

Chỗ ngồi đằng sau của xe Mercedes Benz rất rộng, nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi chật chội quá, nguyên nhân không có gì khác , bởi vì hắn ta ngồi ở giữa, bên cạnh còn có hai cô gái xinh đẹp, vả lại hai cô ấy đều nắm tay hắn, đầu còn song song tựa vào vai của hắn.

Nếu như có người không biết gì trong tình cảnh này nhất định sẽ nói rằng “anh chàng này thật là may mắn”, nhưng Lục Thiếu Hoa có thật là may mắn như vậy không? Đáng nhẽ được hai cô gái xinh đẹp tựa vào vai thì hắn phải vui thầm và là hưởng thụ mới đúng chứ, nhưng lúc này khuôn mặt của hắn ta lại đầy đau khổ phải cắn răng chịu đựng mới được, niềm vui kèm theo đau khổ…

.

Mục lục
loading...