Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 172


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 172: Chương 0172

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 172: Nhà máy tương lai.

Nguồn dịch: metruyen

Sau khi Lục Xương đưa Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái đến văn phòng của Tăng Ái Dân xong liền đi ra ngoài, định quay về văn phòng của mình để giải quyết tiếp những công việc đang làm.

Trong khi Lục Thiếu Hoa vừa bước vào cửa thì Tăng Ái Dân có ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống xem văn kiện. Hắn tưởng rằng chỉ có mình Lục Thiếu Hoa đến thôi, nên cũng không nói nhiều lời, vừa xem văn kiện vừa nói: – Ha hả, Tiểu Hoa ngồi xuống đợi chú chút nha. Chú xem hết phần văn bản này sẽ nói chuyện cùng cháu. – Vâng.

Lục Thiếu Hoa đáp lại một tiếng. Hắn cũng không khách khí gì ngồi luôn xuống sofa tại phòng khách.

Thấy Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, Phó Trấn Thái cũng ngồi theo. Từ đầu đến đuôi y không nói một tiếng nào mà ngồi im thin thít. Quả thật, y cũng không biết mở miệng thế nào. Dù sao lần này diễn viên chính là Lục Thiếu Hoa. Hắn chỉ có thể xem như là phối hợp diễn thêm thôi. Mọi sự đều do diễn viên chính nói mới có đạt được hiệu quả.

Không bao lâu, Tăng Ái Dân liền buông xuống những văn kiện còn lại trong tay, hít một hơi dài rồi day day mắt, từ ghế tựa đứng lên hướng về sofa ở phòng khách bước tới. Lúc này ông ta mới phát hiện không chỉ Lục Thiếu Hoa ngồi trên sofa mà còn một lão già cũng ngồi ở đó. Cau mày đưa mắt hướng về Lục Thiếu Hoa.

– À, để cháu giới thiệu cho .

Lục Thiếu Hoa hiểu ý vội giới thiệu cho hai người biết.

– Chú Tăng Ái Dân chính là Chủ tịch thành phố Thâm Quyến.

– Còn ông này tên Phó Trấn Thái chính là người mới từ Nhật Bản về nước để đầu tư đất đai đấy ạ.

Tăng Ái Dân và Phó Trấn Thái bắt tay nhau một cách lịch sự.

Tăng Ái Dân mở miệng nói trước:

– Chào ông Phó Trấn Thái , hoan nghênh ông về nước đầu tư.

– Ha ha…, xin chào ông Chủ tịch Tăng.

Phó Trấn Thái chỉ cười ha hả, chứ không nói điều gì.

Hai người khách sáo một phen xong, thì cùng ngồi xuống ghế đệm. Sau khi ngồi xuống, Tăng Ái Dân tự làm chủ mở miệng lên tiếng trước:

– Tiểu Hoa, cái hạng mục có tên Cửa Sổ Thế Giới cháu nên nhanh chóng khởi công đi, bằng không chú cũng không biết báo cáo thế nào với cấp trên bây giờ. – Vâng. Hôm nay cháu đến cũng chỉ vì muốn cùng bàn bạc cho xong công việc. Cháu chuẩn bị giao hạng mục này cho một đội xây dựng của ông Phó Trấn Thái chịu trách nhiệm. Chỉ cần đem giấy tờ kế hoạch ra là có thể khởi công ngay.

loading...

Quả thật như hắn nói, chỉ cần đưa giấy kế hoạch ra là được. Tất nhiên phải kèm theo cả bản vẽ nữa. Nếu không, chỉ có giấy kế hoạch mà không có bản vẽ thì Phó Trấn Thái cũng không thể khởi công xây dựng được. Tăng Ái Dân nói:

– Thế thì tốt, chuyện đó là của các người. Nhưng chính quyền thành phố cũng sẽ chú ý đến việc này. Dù sao đây cũng là một địa điểm tham quan du lịch khá lớn và hiếm có ở trong nước.

Thật ra không những chỉ có Ủy ban nhân dân thành phố mới quan chú đến hạng mục đó, mà còn có các lãnh đạo cấp trên cũng từng nhiều lần điện cho Tăng Ái Dân, hỏi thăm mọi việc có liên quan tới chủ đề này. Chuyện này nói rõ điều gì? Nói rõ là cả lãnh đạo cấp trên cũng đang chú ý đến hạng mục này. Đối với sự quan chú của lãnh đạo cấp cao, Lục Thiếu Hoa thật không được biết, cho dù là có biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hôm nay đưa Phó Trấn Thái đến đây chủ yếu là cùng Tăng Ái Dân gặp gỡ cho quen mặt. Dù sao có nhiều chuyện vặt phải giải quyết trong hạng mục này sẽ không tránh khỏi nhờ vả tới Ủy ban nhân dân thành phố.

Lục Thiếu Hoa khẳng định nói:

– Ha ha…Chú yên tâm đi. Cái công trình này sẽ nhất định làm cho mọi người hài lòng. Căn cứ vào ký ức của kiếp trước, cái tên Cửa Sổ Thể Giới của Thâm Quyến cũng không nhỏ đâu. Ngay cả Trường Sa tiếp theo đó là Hồ Nam cuối cùng cũng bắt chước Cửa Sổ Thể Giớicủa Thâm Quyến để dựng lên một Cửa Sổ Thể Giới nho nhỏ làm điểm du lịch thắng cảnh. Và cũng vì trong tay có nắm được các tài liệu đó nên Lục Thiếu Hoa mới dám khăng khăng khẳng định chính xác như vậy. – Ừ.

Lục Thiếu Hoa đã khẳng định đảm bảo được như vậy. Tăng Ái Dân tất nhiên cũng không còn nói gì nữa, chỉ thản nhiên gật gật đầu. Sau đó chuyển sang chủ đề khác hỏi: – Lần trước cháu có nhắc tới việc xây dựng công xưởng đã thế nào rồi? Tăng Ái Dân hiện tại chỉ ước sao cho Lục Thiếu Hoa mua đất xây dựng công xưởng thôi, Bởi vì ý định này là do Tăng Kiến Quốc và của Trung Ương chỉ thị. Với ý muốn khiến cho Lục Thiếu Hoa chôn chân bám rễ tại trong nước. – Vâng, hôm nay cháu đến là muốn hỏi chuyện thêm về liên quan tới việc mua đất. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói vậy. Hắn đến đây cũng chỉ vì mục đích này, nhưng không ngờ Tăng Ái Dân còn mở miệng nhắc tới chuyện này trước hắn cơ. – Ồ!

Tăng Ái Dân đáp lại một tiếng, rồi trầm ngâm giây phút lại nói thêm:

– Cháu dự tính là xây dựng nhà xưởng thuộc vào khu vực nào? Thành phố Thâm Quyến tuy không rộng lắm, nhưng cũng phân chia ra làm mấy quận như: quận Phúc Điền, quận La Hồ, quận Long Cương, quận Nam Sơn, quận Bảo An, quận Diêm Điền, quận Lục Đại, quận Phúc Điền được lập là trung tâm thành phố. Quận Nam Sơn và quận La Hồ hai bên nằm sát nhau. Trong đó vị trí của Cửa Sổ Thế Giới thuộc vào quận Nam Sơn là nơi giáp giới với quận Phúc Điền. – Thế thì xây tại quận Bảo An đi.

Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi gì liền đáp lại luôn. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị xong trước khi đến đây. – Ồ!

Tăng Ái Dân tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông tưởng rằng hắn sẽ định xây dựng công xưởng tại nội thành, không ngờ hắn lại quyết định xây công xưởng ở ngoại thành. Lục Thiếu Hoa sao chẳng muốn xây dựng công xưởng ở trong nội thành cơ chứ. Nhưng hắn phải dùng đến diện tích thật sự khá lớn, nên bất đắc dĩ hắn phải lựa chọn tại quận Bảo An thôi.

– Ha ha! Cứ xây lên ở quận Bảo An đi. Một lần nữa nhận được ý định đích xác của Lục Thiếu Hoa, Tăng Ái Dân cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao vẫn là đầu tư thì đầu tư ở đâu cũng như nhau thôi.

– Ồ! Vậy cháu hãy quan sát coi có mảnh đất nào phù hợp với yêu cầu không, sau đó báo cho chú biết, chú xem liệu có thể để cho cháu làm được hay không.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười. rước khi xác định chọn quận Bảo An, mọi việc hắn đã lên kế hoạch sắp xếp ổn thoả cả rồi, bèn lấy trong túi áo đưa ra một phần bản đồ của quận Bảo An mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước đặt lên bàn nói:

– Cháu sẽ lấy cái mảnh đất trong vòng tròn đỏ này.

Lời này vừa nói xong, đã khiến Tăng Ái Dân sững đứng người. Tuy vòng tròn ấy chỉ là một vòng nho nhỏ được vẽ trên bản đồ thôi, nhưng đừng quên rằng, chỉ một vòng nhỏ đó thôi cũng tương đương với mấy trăm ngàn mét vuông đất rồi, cũng tương đương với diện tích to lớn của Cửa Sổ Thế Giới đấy, mà Cửa Sổ Thế Giới chẳng qua cũng chỉ chiếm hết bốn mươi tám mươi ngàn mét vuông đất thôi. Tuy nhiên, việc mua mảnh đất diện tích khá lớn của Lục Thiếu Hoa đã khiến cho ông ấy ngạc nhiên đầy sự sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ lại xuất hiện một ý tưởng khác. Nếu Lục Thiếu Hoa mua mảnh đất rộng như vậy, chứng tỏ hắn sẽ đầu tư rất lớn. Nếu không hắn cũng chẳng lập tức mua lấy một mảnh đất rộng lớn như vậy. Ngượi lại, suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa lại đơn giản hơn một chút. Quả thật, hắn muốn mua mảnh đất có diện tích lớn, hắn chuẩn bị để nơi sản xuất ô tô và máy tính vào cùng một chỗ. Còn nữa, sau vài năm sau thành phố Thâm Quyến phát triển mạnh, giá cả đất đai cũng như nước dâng thuyền cao, đến lúc đó có muốn mua thêm đất để mở rộng địa điển của nơi sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Khá lâu sau, Tăng Ái Dân mới bình phục lại vẻ kích động của mình, thản nhiên nói:

– Hiện tại chú không thể trả lời ngay cho cháu được. Như vậy đi, ngày mai…ngày mai chú sẽ trả lời đáp ứng cho cháu. Cả một mảnh đất lớn như vậy quả thật không phải là khả năng của Chủ tịch thành phố có thế tự mình quyết định được.Dù sao cấp trên của Chủ tịch thành phố còn có một bí thư nữa cơ. Lục Thiếu Hoa chân thành đáp lại:

– Vâng, cám ơn Tăng Chủ tịch rất nhiều.

Nhưng Tăng Ái Dân vừa gạt gạt tay vừa nói:

– Đều vì phát triển kinh tế của nhà nước. Thân chú chỉ là một quan phụ mẫu, những điều đó vốn thuộc vào bổn phận công việc của chú. Nếu lời này được phát ra từ miệng của người khác, phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa sẽ là “người này dối trá quá”. Nhưng những lời nói này lại được phát ra từ miệng của Tăng Ái Dân thì khác, vì hắn biết rõ Tăng Ái Dân là vị quan tốt. Một vị quan tốt có khuôn mặt sắt không vấn vương một chút riêng tư, chân chính chỉ biết tìm những lợi ích cho nhân dân.

.

Mục lục
loading...