Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 171


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 171: Chương 0171

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.n

Chương 171: Thư ký thứ nhất.

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa thực sự cảm thấy hơi mơ hồ, hôm nay bọn họ đã chơi điên cuồng suốt cả một ngày trời,cho dù là người bằng sắt cũng có thể cảm thấy ăn khó tiêu nhưng Tăng Vũ Linh vẫn còn muốn chơi, điều này làm hắn thấy khó hiểu, là vì sao Tăng Vũ Linh lại có thể có nhiều sinh lực đến như thế.

Tăng Vũ Linh nhìn Lục Thiếu Hoa không đáp cũng không từ chối, bèn tún lấy áo hắn kéo đi kéo lại làm hắn loạng choạng rồi nói:

– Được không,anh Tiểu Hoa?

Lục Thiếu Hoa cười khổ lắc đầu tỏ vẻ từ trong lòng cũng không còn cách gì khác.

– Ngày mai em còn tinh thần để chơi tiếp không?

– Có

Tăng Vũ Linh gật mạnh đầu khẳng định đáp lại.

– Thế thì được rồi, ngày mai đưa em đi chơi.

Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Vũ Linh đôi mắt to ngấn lệ đang nhìn về phía mình vẻ mong đợi, hắn chỉ còn cách là đồng ý, suy cho cùng hắn cũng không muốn thấy vẻ thất vọng của cô bé.

– Dạ!

Tăng Vũ Linh vui đến mức suýt nữa thì nhảy lên, ôm vào cổ Lục Thiếu Hoa rồi hôn một cái.

Thực ra cô bé cũng không phải là còn sức lực nữa,chỉ nghĩ là vài ngày nữa là phải đi học rồi, đến lúc ấy đến cơ hội được đi chơi cũng chẳng có nữa, vả lại Lục Thiếu Hoa khó khăn lắm mới quay về Thâm Quyến một lần, không biết là khi nào lại phải trở lại Hongkong nữa,đến lúc đó lại không thể gặp được rồi.

– Được rồi, đi vào thôi. Sáng mai anh sẽ đi đến Uỷ ban thành phố gặp ba em, sau đó mới có thời gian đưa em đi chơi được.

Lục Thiếu Hoa nói. Dù sao thì việc chính sự vẫn quan trọng, lúc sáng khi mang theo Phó Trấn Thái đi gặp Tăng Ái Dân đã hẹn rõ ràng rồi.

– Vâng!

Tăng Vũ Linh gật gật đầu, mở cửa xe rồi nói một câu:

– Vậy em đi vào đây.

Sau đó chạy nhanh về hướng nhà mình, cứ như là sợ Lục Thiếu Hoa sẽ đổi ý vậy.

Nhìn Tăng Vũ Linh đi vào trong nhà, Lục Thiếu Hoa mới bảo Trương Khánh Vân quay đầu trở về. Ngồi trên xe hắn nghĩ rất nhiều, hiện nay chuyện công trình Cửa sổ thế giới đã đàm phán được rồi, chỉ đợi ngày khởi công, ngày mai đưa theo Phó Trấn Thái cùng đi gặp Tăng Ái Dân một chút, chào hỏi một tiếng,thì hắn cũng không còn việc gì nữa. Tuy vậy Lục Thiếu Hoa không chi đơn giản là chào hỏi một tiếng, mà còn muốn đến Uỷ ban thành phố tìm Tăng Ái Dân là còn có một mục đích khác…

Cũng gần đến thời điểm Liên Xô giải thể rồi, muốn tìm kiếm nhân tài cũng cần tìm một vài người trước khi việc giải thể diễn ra, mà những nhân tài được tìm thấy sẽ bố trí như thế nào? Đây là vấn đề bức thiết trước mắt mà Lục Thiếu Hoa đang cần phải giải quyết.

Trước đó, Lục Thiếu Hoa cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhân tài của nước Nga phổ cập đến từng lĩnh vực, đến lúc đó số nhân tài tìm thấy sẽ rất nhiều, nhưng Lục Thiếu Hoa không định để hết toàn bộ những người này ở Trung Quốc, dù gì cũng có một số có thể là các nhà khoa học, anh nói xem, mang một đội các nhà khoa học về nước,thì nhà nước sẽ nghĩ như thế nào?

Vậy cho nên, Lục Thiếu Hoa vốn đã không có ý định là đem toàn bộ những người tài này trở về Tổ quốc, mà những người hắn muốn mang về chỉ cần một vài nhà nghiên cứu điện tử, máy tính, xe hơi…còn ở các lĩnh vực khác, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị bố trí họ ở những nơi khác rồi. Cũng may mắn là chỉ nghĩ đến việc mang về nhân tài trong vài lĩnh vực, số lượng người vẫn trong phạm vi cho phép, nên việc sắp xếp cũng dễ hơn một chút.

Nói đến vấn đề sắp xếp, Lục Thiếu Hoa cũng sớm đã có dự định sẵn. Trước tiên mua một mảnh đất để giải quyết vấn đề công xưởng và chỗ ở, đến lúc mọi người đến, đã có nơi để cho họ ở. Nếu như các “binh mã” chưa tới, thì lương thảo đi trước, Lục Thiếu Hoa chính là như thế, trước khi nhân tài chưa được tìm thấy, thì tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt rồi.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, xe đã đến cửa hàng hoa quả rồi, Lục Thiếu Hoa cũng tỉnh lại, lắc lắc đầu,rồi lẩm bẩm nói với chính mình:

loading...

– Đi tắm cái trước đã, nâng cao tinh thần.

Nói được làm được, việc đầu tiên Lục Thiếu Hoa làm là đi tắm một cái, sau khi đã làm hết việc cá nhân thì đã là hơn bảy giờ tối rồi. Một mình đi tới nhà hàng của Ông Văn Đức và tuỳ ý ăn uống một chút gì đó, sau đó lại trở về và đi ngủ, đi chơi cả ngày, nói không mệt thì đúng là nói dối.

Sau một đêm không nói chuyện, khi Lục Thiếu Hoa tỉnh lại thì đã là hơn tám giờ rồi, vội vội vàng vàng đi rửa mặt, đến ăn sáng cũng không kịp nữa. Hắn vội gọi Trương Khánh Vân đến lái xe đưa đến Uỷ ban thành phố, không còn cách nào khác, vì dậy muộn quá,đã nói với Phó Trấn Thái là chín giờ hẹn nhau ở trước cổng Uỷ ban thành phố rồi, Lục Thiếu Hoa không muốn sẽ đến muộn.

Khi Lục Thiếu Hoa đến cổng Uỷ ban thành phố, lúc đó vẫn chưa đến chín giờ, nhưng khi nhìn qua cửa kính ô tô, Lục Thiếu Hoa đã thấy Phó Trấn Thái đứng ở một bên chờ, nhìn dáng vẻ là anh ta đã đến từ sớm rồi. Hắn ra hiệu cho Trương Khánh Vân đỗ xe ở bên chỗ Phó Trấn Thái đang đứng, sau đó quay cửa kính:

– Ông Phó đã đợi lâu chưa?

– A a! Tôi mới đến được một lúc.

Phó Trấn Thái cười cười nói.

– Vâng ,ông lên xe đi.

Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa mở một bên cửa xe ra, dịch mông sang bên ghế bên cạnh, nhường chỗ đang ngồi cho Phó Trấn Thái.

Phó Trấn Thái cũng không nói nhiều, lên xe,đóng chặt cửa lại, chiếc Mercedes Benz 500 lại chầm chậm chuyển bánh, đi vào bên trong Uỷ ban thành phố.

Lục Thiếu Hoa đến Uỷ ban thành phố không phải là lần một lần hai, nên tự nhiên như là ngựa quen đường cũ, dẫn Phó Trấn Thái đến trước văn phòng thư ký của Chủ tịch, rồi dừng lại, gõ gõ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trong văn phòng, Lục Thiếu Hoa còn nghĩ là mình đã nhìn lầm, nhưng cuối cùng trong đầu lại một lần nữa tự xác nhận, hắn không hề nhìn lầm.

– Chú út?

Không sai, người đang ngồi trong văn phòng đúng là Lục Xương. Lục Thiếu Hoa biết rằng đây chính là văn phòng thư ký thứ nhất của Chủ tịch thành phố, nhưng bây giờ đúng là Lục Xương đang thật sự ngồi ở chỗ này, cũng là nói đến việc thân phận của Lục Xương đã khác rồi, từ thư ký thứ hai đã lên thành thư ký thứ nhất. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa cho rằng mình đã nhìn lầm người.

Lục Xương đang chăm chú xem tập văn kiện, khi nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên xem, khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa,khuôn mặt tự nhiên hé ra một nụ cười, đặt tập văn kiện trong tay xuống nói:

– A a! Chú cứ nghĩ là ai tới cơ, hoá ra là cậu tiểu quỷ này.

– Ha ha! Chú đã biến hoá nhanh chóng thành thư ký thứ nhất của Chủ tịch thành phố rồi.

Lục Thiếu Hoa nói đùa.

– Được rồi, đừng lấy chú út ra làm trò đùa nữa.

Lục Xương phẩy tay, rồi nói:

– Cháu chắc có việc gì mới đi vào điện tam bảo chứ, hôm nay đến chỗ chú là muốn gặp Tăng Chủ tịch à?

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, còn về phần đến tìm Tăng Ái Dân có việc gì thì hắn cũng không nói nhiều, nhưng hắn tin là Lục Xương cũng đã ít nhiều đoán ra được một chút, anh ta vừa là thứ ký thứ nhất của Chủ tịch, rất nhiều văn kiện do ông ta sắp xếp, mà công trình Cửa sổ thế giới của Lục Thiếu Hoa hai năm trước hoặc ít hoặc nhiều anh ta cũng đã biết sự thể là như thế nào.

Quả thật Lục Xương đã biết về công trình Cửa sổ thế giới, nhưng ông ta không có ý định sẽ can thiệp vào việc của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì vài năm gần đây những việc mà Lục Thiếu Hoa làm cho anh ta kinh ngạc và không tưởng tượng ra được đã có quá nhiều, nhiều đến độ thần kinh của anh ta đã chết lặng rồi. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại làm ra chuyện gì long trời lở đất thì anh ta cũng không cho là lạ nữa. Anh ta có lý do để tin rằng Lục Thiếu Hoa muốn xây dựng công trình Cửa sổ thế giới này tuyệt đối không phải đơn giản là để phát huy thế mạnh văn hoá, nên anh ta cũng không muốn để ý tới làm gì.

– Cháu đợi một lát, chú đi xem xem Chủ tịch có rảnh hay không.

Nói rồi, Lục Xương đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Phó Trấn Thái đừng đằng sau, anh ta nhíu nhíu mày nghi hoặc, có chút thắc mắc là người này là ai, nhưng ai đến cũng đều là khách, mà lại đi cùng với cháu trai của mình, nên chắc chắn sẽ có quan hệ gì, anh ta bèn gật đầu một cái coi như là chào hỏi.

Hiển nhiên Phó Trấn Thái cũng mỉm cười gật đầu theo, coi như là đáp lại lễ.

Không bao lâu sau, Lục Xương quay trở lại,tiện thể mang cho Lục Thiếu Hoa thông tin là Tăng Ái Dân có thời gian, có thể gặp được.

Đã đi gặp Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng Lý Thượng Khuê không cần đi theo thì hơn, dù sao cũng là đi bàn chuyện chính sự, dẫn theo hai vệ sĩ cũng không hợp lý lắm. Vì thế Lục Thiếu Hoa để cho hai bọn họ ở văn phòng của Lục Xương đợi, còn hắn thì dẫn theo Phó Trấn Thái cùng đi vào văn phòng của Chủ tịch thành phố.

Mục lục
loading...