Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 17


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 17: Chương 0017

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 17: Tiêu thụ mạnh mẽ (Hạ)

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ tối. Hắn biết, cho dù là già hay trẻ, trai hay gái cũng đều phải đi dạo phố, mà bọn họ đi dạo phố đúng là cơ hội tốt để bán vải, cho nên đúng lúc này Lục Thiếu Hoa liền đem tất cả số vải còn lại ra bày bán. Tuy nhiên hơn mười sọt vải nhưng giờ chỉ còn lại không đến sáu sọt, chỉ một buổi sáng thôi đã bán được gần một nửa.

Nhìn sáu sọt vải, Lục Gia Thành miệng cười méo xệch, hắn không nghĩ tới một buổi sáng có thể bán được những một nửa, có lẽ lần sau nên bán giá gấp đôi. Tuy nhiên trong lòng hắn không khỏi tự trách mình “ Vì sao không nghe lời Lục Thiếu Hoa nói, tiện thể nhắn về nhà mang xuống dưới này nhiều một chút.”…

– Ông chủ, vải có ngọt không?

– Đảm bảo ngọt, anh có thể ăn thử một quả, không ngọt không lấy tiền.

– Ừ, ngọt, bao nhiêu tiền một cân?

– Anh này, bán cho anh mười tệ một cân.

– Được, mười tệ thì mười tệ, lấy giúp tôi năm cân.”…

Người đầu tiên mở đầu tốt đẹp, Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm nói: “Chuẩn bị đắt hàng rồi.” Dường như ông trời nghe được lời nói cửa Lục Thiếu Hoa, ai đi ngang qua cũng vào xem vải, tất cả đều vây lại đây. Không quá một giờ, cảnh tượng buổi sáng lại tái diễn, cửa hàng lại bị vây chặt như nêm cối.

Nhìn cảnh tượng này, Lục Thiếu Hoa mặt toát mồ hôi lạnh, mỉm cười trông còn khó coi hơn là khóc. Vào buổi sáng, đại đa số là cụ ông và cụ bà, người già yếu cũng chẳng phải sốt ruột, từng bước từng bước một từ từ sẽ đến, chỉ có điều là hơi ầm ĩ một chút. Hiện tại thì lại khác. Đa số người đi dạo buổi tối không phải người già mà là trẻ em và phụ nữ. Không biết là sợ không mua được hay là bị xô đẩy mà họ liều mạng xông vào trong.

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy tình huống này cũng chỉ có thể kêu Lục Gia Huy và Lục Gia Thành đem mấy sọt vải ở trong ra, thấy còn nhiều vải người đến mua sẽ chẳng phải sốt ruột. Tuy nhiên tiếng ồn ào cũng không dừng lại, lọt vào tai Lục Thiếu Hoa:

– Này, phía trước mua xong rồi thì đi ra mau …

Hết đám người này rồi đến đám người khác, số vải không ngừng vơi đi, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ngoài cửa đang còn nhiều người xếp hàng. Hắn biết rằng mình đã xem nhẹ mức sinh hoạt của người dân ở đây. Khi lên xe khách hắn dự tính hơn mười sọt vải có thể duy trì được hai ngày, nhưng với sức mua hiện tại thì có lẽ chỉ đêm này thôi hơn mười sọt vải cũng bán hết veo. Nghĩ đến đây Lục Thiếu Hoa hai mắt oán giận liếc Lục Gia Thành một cái, miệng thầm nói: “ Không nghe lời khuyên của thằng cháu này thì đành phải chịu thiệt trước mắt.”

– Ê Tiểu Hoa, mau lại đấy thối tiền lẻ, người ta đang chờ đấy!”

Ngay lúc Lục Thiếu Hoa đang phân tâm một hồi thì tiếng Lục Gia Thành lại vang lên trong lỗ tai hắn.

– Này anh, xin chờ một chút nhá. Tiểu Hoa cháu mau lên một chút đi.

Lục Gia Thành gọi một lần, thấy hắn còn chậm quá lại giục thêm lần nữa.

– Nhanh lên lấy cho anh này hai mươi tệ.

Lục Gia Thành hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc nhưng lại ẩn giấu nụ cười tủm tỉm, đương nhiên một nụ cười này không giấu được Lục Thiếu Hoa.

loading...

– Ngại quá, tiền thừa của chú đây.

Lục Thiếu Hoa mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nhìn về phía người đàn ông mua vải, vừa xin lỗi vừa cầm hai mươi tệ đưa cho anh ta.

– Haha, không sao cả.

Người đàn ông trung niên nhận tiền ha hả cười nói.

Thời gian từ từ trôi qua, đám người ở cửa không ngừng tăng lên, mà chỗ vải lại không ngừng giảm xuống. Số vải cuối cùng cũng đã bán xong, đến lúc phải thông báo với mọi người là vải đã bán hết. Bên ngoài đám người vẫn không ngừng xếp hàng chờ đợi, nhưng bọn họ có trữ hàng đâu. Nhìn tình cảnh vào giờ phút này, Lục Thiếu Hoa thấy quả vải đúng là có sức hấp dẫn quá lớn đối với những người này. Hắn chỉ có thể đứng ở phía trên, lớn tiếng hô:

– Thưa các cô chú, vải không còn hàng để bán, lần này chúng tôi mang đến không nhiều, nhưng cũng đã báo người nhà gửi xuống, khoảng chừng hai ngày sau là sẽ đến Thâm Quyến.

Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, những người không mua được mặt tỏ vẻ thất vọng, lặng lẽ rời khỏi, mà vài người ở phía trước sớm đã đến lượt họ, trong lòng rất thất vọng, nhưng người ta đã không trữ hàng, bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể hai ngày sau lại đến mua.

– Cháu này lần sau nên vận chuyển nhiều một chút, nhìn xem, còn bao nhiêu người chưa mua được đấy.

Đột nhiên từ phía trước một cụ ông mở miệng hướng về phía Lục Thiếu Hoa nói.

– Vâng thưa cụ.

– Ừ vậy là tốt rồi, hai ngày sau ta phải đến sớm xếp hàng thì mới có thể mua được…

Đám người ở cửa dần dần giải tán, Lục Thiếu Hoa trong lòng lúc này muôn vàn cảm xúc, hắn không nghĩ tới hơn mười sọt vải lại bán hết sạch như vậy. Sức mua của người ở đây vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn mười sọt, cũng phải một ngàn cân, một ngày, chỉ đúng một ngày ngắn ngủi . Nhìn những người cuối cùng thất vọng vì không mua được, Lục Thiếu Hoa biết nếu còn ba, năm trăm cân ở đây thì cũng chỉ tối nay là bán hết.

“ Ấy! Thiếu chút nữa thì quên.” Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng, vỗ vỗ đầu lầm bầm nói.

– Tiểu Hoa, cháu làm sao vậy, sao lại tự đánh mình.

Lục Gia Thành nhìn đám người đang tản đi cũng rất kích động, nhưng thấy Lục Thiếu Hoa đang đứng ở nơi đó lầm bầm nói cái gì mới khiến y phục hồi tinh thần, lúc này mới hỏi Lục Thiếu Hoa.

– Nhanh, chú Tư, mau ra bắt xe, chú chuẩn bị quần áo về nhà một chuyến, bảo mọi người vận chuyển vải xuống dưới này.

Lục Thiếu Hoa không trả lời câu hỏi của Lục Gia Thành, ngược lại hắn lại dặn dò, bởi hắn vừa nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười giờ, nếu để muộn một chút nữa xe khách từ Thâm Quyến về quê sẽ không chạy nữa, cho nên hắn mới vội vội vàng vàng nói.

– Cái gì ? Tối qua chúng ta vừa ngồi xe đi Thâm Quyến, giờ lại muốn ngồi xe về nhà ?

Lục Gia Thành vẻ mặt đặt một dấu chấm hỏi, y thật sự không hiểu đầu óc Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lục Thiếu Hoa mà thôi.

– Đúng vậy, chú Tư hãy bắt xe về nhà. Khoảng chừng sáng mai sẽ về đến nơi, sau đó đến chiều chú hãy bảo người nhà đi thu mua vải, nhớ là phải mua nhiều một chút, ít nhất cũng phải từ hai mươi sọt trở lên. Vừa rồi chú cũng thấy đấy, còn có nhiều người chưa mua được. Nếu không có khoảng hai mươi sọt trở lên, có lẽ một ngày không đủ bán, biết đâu, về sau người mua sẽ càng nhiều. Vì thế cháu muốn chú Tư ra mặt thu mua vải, hai ngày sau kêu thêm chú Út cùng xuống Thâm Quyến, còn chuyện ở đây cứ để cháu và chú Ba lo liệu.

Lục Thiếu Hoa biết nếu không giải thích rõ ràng cho Lục Gia Thành thì y sẽ không về, vì vậy mới nghiêm túc giải thích, tuy nhiên giọng điệu nghe như lời chỉ bảo.

Theo hắn nghĩ, hôm nay mới chỉ là vừa bắt đầu buôn bán, còn có rất nhiều người không biết nơi này bán vải, nếu tin tức lan truyền ra ngoài, không chừng người mua sẽ tăng thêm mấy lần. Người mua tăng rồi mà đến lúc ấy hàng hóa không đủ để bán ra, lại xuất hiện tình huống như tối nay, cho nên Lục Thiếu Hoa mới kêu Lục Gia Thành về nhà một chuyến. Vừa là để thông báo tin tức ở đây, vừa là để chuẩn bị thu mua thêm.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Lục Gia Thành cũng thấy có lý, tuy rằng lời nói của Lục Thiếu Hoa nghe như lời chỉ bảo, nhưng hắn cũng không trách. Cháu trai hắn, không giống đứa trẻ tám tuổi một chút nào, vẻ mặt và giọng điệu đều giống hệt người lớn. Tuy nhiên Lục Xương cũng dặn dò hắn cứ nghe theo lời Lục Thiếu Hoa đề nghị, y cũng chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ “Đồng ý.’’

Mục lục
loading...