Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 161


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 161: Chương 0161

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 161: Bố trí trước khi rời đi.

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa đoán chắc Lưu Minh Chương nhất định có chuyện, bởi vì vừa trở về ngày hôm qua, nếu không có chuyện gì xảy ra y nhất định đến công ty, nhưng y lại không đi, chỉ có một lập luận rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra nếu không y sẽ không ở trong ngôi biệt thự hơn hai tiếng đồng hồ.

– Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra?

Lục Thiếu Hoa hỏi

– Là như này, buổi sáng Hà Thừa Ích trao đổi với tôi về chuyện xây tòa nhà văn phòng, ý tứ của anh ấy là muốn xây 25 tầng, nhưng cá nhân tôi cho rằng thêm mấy tầng nữa thì phù hợp hơn, em thấy sao?

Lưu Minh Chương nói rất thật.

Theo Lưu Minh Chương nghĩ, công ty sẽ dần dần đa dạng hoá, phát triển thành tập đoàn, sẽ liên quan tới các ngành, các nghề, công ty con nhiều hơn, nhu cầu về chỗ ở liền nơi làm việc cũng nhiều hơn, không chắc 25 tầng đã đủ. Đến lúc đó muốn chồng thêm tầng sẽ rất phiền toái, thà làm cao luôn một lần đỡ phải phiền toái sau này.

– Ừm! anh xem rồi xử lý đi, nếu cảm thấy bằng ấy tầng không đủ thì thêm mấy tầng nữa, dù sao về điểm này chúng ta cũng không thiếu tiền.

Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ, rằng để Lưu Minh Chương là người quyết định.

– Còn có vấn đề khác sao?

– Có, là vấn đề họp báo, tôi cho rằng việc này không cần phải tuyên bố rằng chúng ta sẽ đầu tư hai tỷ đô la. Việc này sẽ làm công ty chúng ta trở thành đối tượng bị người khác chú ý, sau đi vào hoạt động sẽ không thuận tiện.

Vấn đề này, ngày hôm qua sau khi về thăm cha mẹ, Lưu Minh Chương mới nghĩ cẩn thận. Làm nghề tài chính, sợ nhất là hành động bại lộ, có người làm theo, đôi khi còn có thể ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu.

– Ha ha, việc công bố đầu tư hai tỷ đô la không có vấn đề gì, nếu không sẽ không tạo ra sức ảnh hưởng.

Lục Thiếu Hoa biết lời nói này của Lưu Minh Chương có ý nghĩa gì, làm sao mà hắn lại không biết làm như vậy sẽ trở thành tâm điểm chú ý người khác, nhưng Lục Thiếu Hoa khẳng định còn có kế hoạch dự phòng, bằng không hắn cũng sẽ không liều lĩnh theo quyết định này.

Lưu Minh Chương liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái. Với vẻ mặt đó của hắn, Lục Thiếu Hoa chắc chắn đã có kế hoạch dự phòng. Y thở phào nhẹ nhõm trong lòng, c.Cùng lúc đó trong đầu y cũng hiện lên một nghi ngờ: rốt cuộc Lục Thiếu Hoa đã có sự chuẩn bị gì phía sau?

– Ồ! Vậy thì tuyên bố đầu tư 2 tỷ đô la đi.

Nếu biết Lục Thiếu Hoa có sự chuẩn bị tốt Lưu Minh Chương cũng không hỏi nhiều.

– Kế tiếp là phương hướng Tài chính công ty Phượng Hoàng, đầu tư thị trường chứng khoán Hồng Kông hay thị trường chứng khoán nước ngoài?

– Ha ha! Vấn đề này tôi quên nhưng thật tình lo công ty đa dạng hoá trở thành tập đoàn khiến tôi quên mất lĩnh vực Tài chính.

Lục Thiếu Hoa cười , hắn thú nhận quên việc này, tuy nhiên bây giờ bàn tiếp cũng không muộn, suy nghĩ một lát hắn nói.

– Gần đây thị trường chứng khoán Hồng Kông không có biến động lớn, anh có thể tập trung đầu tư vào Khu công nghiệp Trường Giang và Công ty Hoắc Gia. Hiện tại chúng ta có vốn.

loading...

Lục Thiếu Hoa đặc biệt trọng chữ- vốn đầu tư- ngày xưa khi bất đồng, hắn không đầu tư vào hai công ty Hoắc gia và Lý Gia là sợ rước lấy phiền toái, nay khác với trước kia, hắn đầu tư vốn cả mấy trăm tỷ đô la cũng không sợ bọn họ, ngược lại còn khiến bọn họ phải tuân thủ theo luật 3 bên.

Giả sử, một công ty đột nhiên gia tăng số vốn đầu tư, giới kinh doanh sẽ đánh giá công ty này thế nào, đơn giản chính là công ty này có tiềm lực. Nếu đã có tiềm lực, muốn làm động tác nhỏ phía sân sau phải cân nhắc. Điều này dĩ nhiên cũng là nguyên tắc làm việc trong kế hoạch dự phòng của Lục Thiếu Hoa.

Lắng nghe Lục Thiếu Hoa nói, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa khi nói rất ấn tượng, Lưu Minh Chương rốt cục đã hiểu tại sao lúc ấy Lục Thiếu Hoa lại không đầu tư vào công ty Hoắc Gia và Lý Gia, căn nguyên của vấn đề là hắn sợ gặp phải những phiền toái . Trên thực tế, năm nay Lưu Minh Chương chỉ mới hơn 20 tuổi, hắn mơ hồ không thể nhận ra mặt đen tối của xã hội, trong tiềm thức, y một mực cho rằng giới kinh doanh thường dùng luật thương trường để giải quyết đối thủ dựa vào một thế lực phía sau mà người khác không ngờ tới. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa dạy cho y một bài học tuy rằng mặt ngoài chỉ cho y bài học nhưng một người thông minh như Lưu Minh Chương, nghĩ một chút liền hiểu được trong bài học đó có đạo lý.

– Tôi hiểu, ngày mai tôi bắt đầu hành động. Nhưng mà cụ thể đầu tư vào thị trường chứng khoán bao nhiêu tiền? Đây là vấn đề cuối cùng Lưu Minh Chương muốn biết, hiện tại trong tài khoản có tất cả khoảng hơn 400 tỷ đô la. Tuy nhiên y còn muốn Lục Thiếu Hoa nói rõ con số đầu tư bằng không y muốn đem tất cả tiền đổ vào chứng khoán.

Lục Thiếu hoa trầm ngâm một lúc rồi nói.

– Dựa vào số vốn mà đầu tư, đầu tư khoảng gần 2 tỷ đô la là được, số vốn còn lại tôi sẽ sử dụng vào các việc khác.

Hơn 420 tỷ đô la thoạt nhìn cứ ngỡ là nhiều, nhưng Lục Thiếu Hoa muốn dùng tiền đầu tư vào những nơi mà tạo ra nhiều tiền hơn nữa, như Liên Bang Xô Viết là một thí dụ. Trần Quốc Bang cũng chỉ dựa vào một ít hoạt động buôn lậu mà kiếm một chút tiền, các hoạt động lớn thực sự có muốn làm thì cũng không có phương pháp để làm!

Giai đoạn đầu chắc chắn là phải đầu tư vốn, nhưng tới thời điểm Liên Bang Xô Viết sắp tan rã, Lục Thiếu Hoa muốn nhân cơ hội này loạn mò một phen, chỉ cần sắp xếp kế hoạch phù hợp là kiếm vài tỷ không có vấn đề gì, ở đó phải xây dựng một căn cứ bí mật để cùng lúc theo dõi tình hình đất nước họ.

Hai người hàn huyên ở trong đại sảnh suốt một buổi chiều, tới tận 5h chiều, Lưu Minh Chương mới rời khỏi ngôi biệt thự, nghe nói phải đi tìm Hà Thừa Ích để thảo luận về vấn đề chọn địa điểm xây dựng toà nhà, Lục Thiếu Hoa đã không ngăn y, quyết định mãi mãi thuộc về người đứng đầu thôi!

Sau một đêm không bàn luận, ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân, đi xuống lầu một, nhìn thấy Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đang chuyển đồ này, đồ kia ra bên ngoài. Tối qua Lục Thiếu Hoa có nói với họ rằng phải trở lại Thâm Quyến vào sáng nay, cho nên hai người bọn họ sắp xếp túi đồ gì đó mà Lục Thiếu Hoa mua ở Tokyo lên xe để chuẩn bị lên đường trở về.

– Anh Trương, anh Lý , không cần mang theo nhiều đồ như thế, chúng ta trở về vài ngày rồi quay lại Hồng Kông liền chỉ cần chuẩn bị vài thứ cần thiết mang theo là đủ.

Lục Thiếu Hoa nhìn hai người bọn, người đánh dấu các gói đồ, người chất lên xe mà không thể không nói

Ha ha. Những thứ đồ này mua từ Nhật Bản, nhưng không tìm thấy cái túi để đựng đồ, nên tôi dùng ba lô hành lý để đựng.Lý Thượng Khuê lắc đầu nói.

– Ôi! Lục Thiếu Hoa buồn bực một lúcTuy nhiên, hai người bọn họ đều là bộ đội, bất kể là đi xa nhà hay gần nhà họ đều chỉ mang theo vài thứ đồ quần áo, vật dụng thiết yếu, những thứ khác họ không có thói quen mang theo. Ngẫm nghĩ ra chính mình lại là hiểu lầm.

9 giờ sáng, Chiếc xe Mercedes-Benz 5oo chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự, với tốc độ chạy như bay, xuyên qua khu phố Cửu Long thẳng tới hải quan. Lục Thiếu Hoa phóng tầm mắt qua cửa kính xe, nhìn cảnh vật hai bên đường trong lòng không dấu nổi cảm xúc, gần một năm không ở Hồng Kông, đột nhiên thấy Hồng Kông đổi thay rất nhiều, kiến trúc hai bên đường xưa kia nay đã được thay bằng một diện mạo mới.

– Hồng Kông tươi đẹp, xã hội phát triển.

Câu nói này luôn hiện lên trong đầu Lục Thiếu Hoa, dù gì Hồng Kông từ trước tới giờ cũng là một trong bốn con rồng Châu Á nên mới phát triển nhanh thế.

– Thâm Quyến liệu có phải cũng đã thay đổi hoàn hoàn đúng không? Hắn lẩm bẩm.

Kiểm tra, xét duyệt chứng minh thư, sau một loạt các thủ tục phiền hà, Đoàn người Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng vượt qua hai cửa khẩu quan trọng, tới nhà ga La Hồ, chiếc Mercedes Benz nhanh chóng quay ngược lại rồi rẽ phải đi qua đoạn đường xi măng, chỉ một lát sau nó đi sâu vào con đường chính về phía nam, nhìn cảnh vật hai bên đường Lục Thiếu Hoa đã giải đáp được thắc mắc của mình

– Thâm Quyến thực sự đã thay đổi tất cả khó mà có thể nhận ra.

– Ừ! Anh Trương, đừng vội mở, chúng ta không trở về cửa hàng đó trước được.

– Ủa? Chưa phải đi vào trong đó trước à?

.

Mục lục
loading...