Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 157


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 157: Chương 0157

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 157: Sắp đặt ở Hong Kong. (P1+2)

Nguồn dịch: metruyen

Sau bốn tiếng bay trên không, cả bọn Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã trở về đến sân bay quốc tế Hong Kong. Khi đặt chân xuống đất Hong Kong, một cơn gió nhẹ thoảng qua, Lục Thiếu Hoa không kiềm được nhắm mắt lại để cảm nhận một khoảnh khắc như vậy, trong đầu vô tình thốt ra hai chữ “Kiên định”.

Đúng vậy, chính là kiên định, trở lại mảnh đất quê hương, còn có cái gì không kiên định nữa đây, thở phào một cái, mở to mắt ra, như là đang nói chuyện cùng không khí.

– Đi, quay về biệt thự.

Lục Thiếu Hoa vừa mở miệng, thì ngay sau lưng hiện ra hai cái bóng đi sát ngay cạnh hắn, không cần nói cũng biết là Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân. Nhiệm vụ của bọn họ là vậy, không được rời Lục Thiếu Hoa một bước, đã về đến Hong Kong, thì không có cách nào khác. Bây giờ Lục Thiếu Hoa không như ngày xưa nữa, trước đây trên người cũng chỉ có vài trăm triệu đô, nhưng bây giờ đã là hơn 420 tỉ đô rồi, tốc độ gia tăng tài sản như phóng hoả tiễn.

Lần này trở về, trong lúc đi máy bay, Lục Thiếu Hoa đã dặn dò cho Lưu Minh Chương. Bọn họ giả vờ không quen biết, Lục Thiếu Hoa đi xuống máy bay trước, Lưu Minh Chương đợi một lát rồi mới xuống, đây là để đề phòng ở sân bay có phóng viên, nếu như có người chụp được cảnh hắn và Lưu Minh Chương đi cùng nhau, không biết chừng thì ngay dòng đầu tiên trên báo sẽ tuôn ra Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ đứng sau tấm màn. Hong Kong là nơi tự do ngôn luận, Lục Thiếu Hoa đã sớm biết có một nghề gọi là Paparazzi (kẻ săn ảnh) từ kiếp trước.

Hắn thong dong bước đi, vừa đi vừa nhìn quang cảnh và con người xung quanh, làm cho trong lòng Lục thiếu Hoa nảy sinh chút gì đó cảm động trong lòng. Trong lòng hắn thầm nói là đúng là cảm giác trở lại Hong Kong và ở Nhật Bản khác nhau thật. Ở Nhật, nếu có ai mắng chửi hắn thì hắn cũng nghe không hiểu, nhưng về đến Hong Kong thì khác, người ta nói bất cứ gì hắn đều có thể nghe thấy hết.

Vừa đi đến cửa ra vào sân bay, con mắt sắc bén của Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy hai người Hà Thừa Ích và Lân Tề Toàn. Lần này trở về, hắn đã thông báo cho bọn họ biết, để bọn họ đến sân bay đón. Bây giờ đã thành thói quen, để hắn về mà phải bắt taxi là không được, trong lòng cảm thấy không nỡ.

Đương nhiên, để bọn họ đến, cũng không phải là chỉ để đón người, mà nhân tiện có chút thời gian, tranh thủ phân công cho bọn họ một số công việc.. Thời gian hắn ở Hong Kong cũng không nhiều, chỉ có hai ngày, sau đó đã lại phải về Thâm Quyến.

Vì có năm người, nên không có cách nào, Trương Khánh Vân lái xe, Lý Thượng Khuê ngồi ở chỗ phụ lái, ghế phía sau ngồi vừa khít ba người. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trên chiếc xe Mercedes Benz 500 đều vẫn quen thuộc, Lục Thiếu Hoa trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động……

Chiếc Mercedes Benz chậm rãi chạy, vừa mới đi được không lâu, Lục Thiếu Hoa đã nói:

– Công ty bất động sản đã đăng kí thế nào rồi?

Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút, hình như đang quyết định xem ai sẽ là người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng, Hà Thừa Ích cũng lên tiếng:

– Đã đăng kí từ lâu rồi, chỉ có điều cậu chưa về, nên chúng tôi chưa dám tự ý hành động.

Nói là không dám tự ý hành động, thực ra bọn họ đúng là có suy nghĩ như thế, nếu hành động cũng không có vốn, hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ có một số vốn lưu động mà thôi, còn các số khác đã để Lục Thiếu hoa mang sang Nhật đầu tư rồi.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi mới nói tiếp:

– Hai anh trước đây là những người giỏi của ngành bất động sản Hong Kong, và đã làm việc trong ngành này một thời gian dài, nên tiếp theo chúng ta cần phải vận hành công ty phát triển. Về phần vốn hành động ban đầu, các anh nghĩ là hết khoảng bao nhiêu thì đủ?

Thực ra Lục Thiếu Hoa sớm đã tính được con số cụ thể rồi, chỉ có điều hắn ta không quá giỏi trong lĩnh vực này nên tốt nhất cứ nên hỏi qua Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn hai nhân tài chuyên nghiệp trong phương diện này.

Hai người lại dùng mắt để trao đồi, nhưng lần này lại do Lâm Tề Toàn lên tiếng.

– Là như thế này, vốn đầu tư ban đầu bao nhiêu tuỳ thuộc vào quy mô của công ty. Nếu như muốn mở rộng quy mô của công ty thì cần có nhiều vốn một chút, còn nếu như là quy mô nhỏ thì chỉ cần ít vốn là được.

Những lời này nói ra có chút hơi “đá bóng” , nói đi nói lại thì cũng là đá đến chân của Lục Thiếu Hoa.

– À à!Tôi muốn quy mô lớn, hai anh tính toán một chút xem cần bao nhiêu tiền, trước tối mai cho tôi đáp án.

Lục Thiếu Hoa vừa cười to vừa nói, để cho hai bọn họ yên tâm, hắn lại nói thêm câu nữa:

– Tiền bạc không thành vấn đề, các anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho các anh bấy nhiêu.

Bây giờ hắn ra ho ra bạc khạc ra tiền, thị trường bất động sản Hong Kong triển vọng rất rộng lớn, hai người bọn họ là những tài năng trong lĩnh vực này, đem tiền đầu tư chỉ có thể lãi chứ không thể lỗ.

Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt hoài nghi, thế nào là cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu? Nếu như chỉ là vài chục tỉ liệu Lục Thiếu Hoa có có không? Thực ra đến lúc này không thể trách bọn họ, bọn họ từ Nhật trở về trước, nên không biết Lục Thiếu Hoa đã kiếm được bao nhiêu tiền.

Lục Thiếu Hoa không có cách nào để nhìn rõ suy nghĩ của con người, đương nhiên cũng không thể biết lúc đó hai bọn họ đang nghĩ gì, câu chuyện chuyển sang hướng khác:

– Sau khi công ty bất động sản chính thức vận hành, nhiệm vụ của các anh là tìm một miếng đất để xây một toà nhà lớn làm văn phòng công ty.

Là người phải giữ lấy thể diện, là cây phải giữ lấy vỏ, bây giờ Lục Thiếu Hoa được coi như là một tỉ phú rồi, văn phòng công ty của mình làm sao lại phải thuê nhà mang tên người khác. Một toà nhà lớn là đại diện cho hình tượng của cả công ty.

– Ừ!Việc này không có gì, chủ yếu là chúng ta định xây bao nhiêu tầng?

Hà Thừa Ích hỏi.

Xây bao nhiêu tầng, việc này Lục Thiếu Hoa cũng chưa nghĩ kĩ đến, nhưng thực ra dại diện cho bộ mặt của công ty, đương nhiên là không thể xây vài tầng là đủ, huống hồ….Lục Thiếu Hoa dự định thành lập một tập đoàn, công ty con chắc chắn không thiếu được, xây ít đi, văn phòng công ty lại không đủ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói:

– Xây 25 tầng.

Kinh ngạc, không sai, đúng là kinh ngạc, mặc dù xây 25 tầng cũng không phải là tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng đến hàng trăm triệu thì cũng tới.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn chưa đợi bọn họ hết kinh ngạc, tiếp tục tung ra một viên đạn mới.

– Nếu như 25 tầng không đủ thì 30 tầng cũng được. Cụ thể cần bao nhiêu, các anh và Lưu Minh Chương thương lượng tiếp, dù sao cũng không được ít hơn 25 tầng.

Cái gì? 25 tầng không đủ lại xây 30 tầng á, đây là chuyện gì vậy? Nếu như không phải đã tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa một thời gian, thì bọn họ sẽ cho rằng lúc đó Lục Thiếu Hoa đang đùa, nhưng đáng tiếc bọn họ lại đã biết rõ Lục Thiếu Hoa nên không nghĩ là hắn ta đang đùa.

Lục Thiếu Hoa nói xong liền dừng lại, đợi xem bọn họ có hỏi thêm gì không, nhưng mà đợi cả nửa ngày, cả hai bọn họ đều không mở miệng, Lục Thiếu Hoa nghĩ thật là lạ, nghiêng đầu nhìn hai bọn họ, mới phát hiện cả hai cùng một lúc đang há hốc mồm kinh ngạc:

– Được rồi, các anh đừng ngạc nhiên thế. Tiếp theo, hai cậu thương lượng một chút xem ai sẽ phụ trách làm giám đốc và phó giám đốc công ty.

Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ là nên để bọn họ tự thương lượng với nhau thì tốt hơn, sau đó do hai người tự quyết định, đến lúc đó cũng tiện cho việc trao đổi. Hai người đều là những bậc anh tài, nếu như để hắn chọn, hắn cũng rất khó để lựa chọn, không bằng để họ tự quyết định thì hơn.

Hà Thừa Ích và Lân Tề Toàn hai người to nhỏ thương lượng với nhau, hình như là ai cũng thóai thác cho nhau vị trí Tổng giám đốc. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không để ý, đã nói để bọn họ tự chọn với nhau thì cứ để cho bọn họ thương lượng. Hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cái nhìn có chút gì đó sững sờ.

Hồi lâu, hai người ngừng nói chuyện, Lâm Tề Toàn giả vờ ho khan khụ khụ hai tiếng và nói:

loading...

– Ông chủ, tôi nghĩ rằng nên để Thừa Ích làm Tổng giám đốc, tôi nhận làm phó.

Cả hai đều cùng là những nhân tài trong lĩnh vực bất động sản, nhưng Lâm Tề Toàn từ trước đến giờ không nhận mình ưu tú hơn Hà Thừa Ích., Vừa rồi thương lượng, anh ta một mực ủng hộ Hà Thừa Ích lên làm Tổng giám đốc, dường như Hà Thừa Ích cũng ủng hộ việc đưa bản thân lên làm việc này.

Lúc còn ở Nhật, hai người không ai phân biệt lớn nhỏ, nhưng Lâm Tề Toàn biết, dù là tầm nhìn hay kinh nghiệm, Hà Thừa Ích đều có thể thắng anh ta một bậc, anh ta cũng cam tâm tình nguyện để nhường vị trí Tổng giám đốc này.

Lâm Tề Toàn vừa nói xong, Hà Thừa Ích giật giật miệng như đang định nói gì, nhưng đã bị Lục Thiếu Hoa nói trước, bằng giọng dứt khoát nói:

– Được rồi, tổng giám đốc do Hà tiên sinh phụ trách đi.

Thực ra hai người thương lượng từ nãy nhưng không đưa ra được kết quả, thoái thác cả hồi lâu, không còn cách nào khác, Lâm Tề Toàn biết rằng, có nói tiếp thì cũng không có kết quả gì, nên đã dứt khoát nói rõ với Lục Thiếu Hoa là anh ta sẽ không nhận vị trí này. Tuy vậy Lâm Tề Toàn không biết được là, Lục Thiếu Hoa trong lòng đã thiên về Hà Thừa Ích, thông qua lần đi Nhật Bản này, Hà Thừa Ích cũng biểu hiện rõ ràng là anh ta xuất sắc hơn một chút.

– A! Ông chủ để tôi nói một câu được không?

Hà Thừa Ích vẻ mặt khổ sở nói.

– Hả?

Trán Lưu Minh Chương nhăn thành một vệt.

– Có việc gì nói luôn đi!

– Vâng!Tôi nghĩ là để Tề Toàn nhận chức Tổng giám đốc thì hơn, dù nói thế nào, anh ấy cũng hơn tôi hai tuổi, xử lý bất cứ việc gì cũng thành thục hơn tôi.

Hà Thừa Ích nghiêm túc nói.

– Ai dà! Ông chủ, đừng nghe anh ta nói, con mắt và kinh nghiệm của anh ta đều phong phú hơn tôi nhiều, vậy nên, chức tổng giám đốc này nên là của anh ta, tôi mặc dù tuổi nhiều hơn chút, nhưng chỉ có thể làm trợ thủ, nếu để tôi làm Tổng giám đốc, thì tôi thấy khó tin.

Không còn cách nào khác, Lâm Tề Toàn thực chất không muốn nhận chức Tổng giám đốc này, nói thế nào bây giờ. Trước đây không quen biết Hà Thừa Ích thì thôi, nhưng bây giờ sau chuyến đi Nhật, hai bọn họ cũng xem như hai chiến hữu ở cùng chiến hào, quan hệ từ người lạ đã trở thành bạn tri âm. Ai nhận chức tổng giám đốc này đều không cần tranh đi tranh lại. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ cứ thoái thác lẫn nhau.

Hai người ai cũng đề cao sở trường của người kia, chỉ ra nhược điểm của bản thân, cho rằng người kia mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Tổng giám đốc, Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ không biết làm thế nào, trong lòng thầm nghĩ: “Những người khác đều là tranh nhau cao thấp mà không đội trời chung, nhưng bọn họ lại khác hẳn, không mong địa vị cao, mà ai cũng sẵn sàng nhường vị trí của mình.

Tuy vậy, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi khâm phục. Bọn họ tình nguyện để đối phương lên vị trí cao, mà sẵn sàng quên đi bản thân, không những quan hệ của họ rất tốt, mà mỗi người cũng đều có sở trường của riêng mình.

– Được rồi, các anh đừng đùn đẩy đi đùn đẩy lại nữa, để tôi quyết đinh. Hà tiên sinh sẽ làm Tổng giám đốc, còn Lâm tiên sinh sẽ làm phó, tiền lương là như nhau, về phần chức quyền, cả hai cùng bàn bạc với nhau rồi xử lý.

Bất đắc dĩ, cuộc tranh luận của bọn họ đã tuyên bố thất bại, Lục Thiếu Hoa lấy tư cách là ông chủ chỉ có thể xuất hiện để xử lý công bằng.

Ông chủ lại một lần nữa đưa ra quyết định cuối cùng, Hà Thừa Ích và Lưu Tề Toàn cũng không biết nói gì hơn, không hẹn mà cả hai cùng gật đầu biểu thị là hãy làm theo quyết định của Lục Thiếu Hoa.

Mercedes- Benz 500 lăn bánh chậm rãi trên đường, không biết từ lúc nào đã về đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa mở của xuống xe trước, nhìn tất cả khu biệt thự mà cả năm nay không ở, trong lòng buông ra một tiếng thở dài, hắn thì thào nói với mình:

– Cuối cùng đã về nhà rồi!

Đi vào trong nhà, vẫn những kiến trúc quen thuộc, mặc dù đã lâu không có ai ở, nhưng không có một chút gì bẩn cả, hình như là có người thường xuyên đến lau dọn.

Đúng là biệt thự có người đến lau chùi quét dọn, Lục Thiếu Hoa đi khỏi, chìa khoá cửa lớn giao cho Lý Vân Thanh, mà anh ta lại đoán được thời gian Lục Thiếu Hoa đi Nhật sẽ không thể ngắn, nên đã thuê một người lao công, mỗi tuần lại đến quét dọn một lần.

Lục Thiếu Hoa chỉ đơn giản nhìn qua mọi thứ một lượt, rồi lại ngồi xuống ghế sô pha, ngồi máy bay cả mấy tiếng đồng hồ, nếu nói không mệt thì là nói dối. Tuy vậy nhìn Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn đều đứng đó, không thể không cười, vỗ vỗ vào ghế, nói:

– Lại đây ngồi đi, còn khách sao gì! Đều ngồi xuống cả đi, đợi Minh Chương về, tôi còn có việc phân công. Ngày kia tôi nhất thiết phải về Thâm Quyến một chuyến rồi.

Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích không hiểu tính tình của Lục Thiếu Hoa như Lưu Minh Chương được, có chút gì hơi gò bó. Ông chủ không bảo ngồi, thì bọn họ sao dám tuỳ tiện ngồi. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa đã mở miệng, bọn họ cũng không biết nói thế nào, đành ngồi xuống.

Mọi người vừa ngồi xuống, Lưu Minh Chương liền ba chân bốn cẳng chạy vào, cũng không để ý đến bọn Hà Thừa Ích đang ở đó, ngồi luôn xuống ghế, miệng không ngừng than:

– Mệt chết mất, mệt chết mất!

Trêu mọi người bằng con mắt khinh khỉnh.

– Được rồi, được rồi, không phải là đã ngồi mấy tiếng máy bay sao.

Lục Thiếu Hoa thực sự không quen việc nhìn những động tác khoa trương của Lưu Minh Chương.

– Tiếp theo tôi sẽ sắp xếp công việc công ty, ngày mai không biết chừng đến trưa vẫn chưa dậy được ấy, mà ngày kia tôi lại phải về Thâm Quyến một chuyến, nhân tiện bây giờ còn ít thời gian, tôi bố trí các công việc tiếp theo cần làm.

Rời khỏi quê hương, đi ra nước ngoài, vốn đã chưa có giấc ngủ nào ngon, bây giờ về đến Hong Kong rồi, Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn thoải mái ngủ một giấc thật ngon, nên mới phân bố công việc ngay sau khi xuống máy bay. Ngày mai mới có thể yên tâm thả lỏng được một ngày.

Vừa nghe đến việc sắp xếp công việc, Lưu Minh Chương đã bỏ ngay không làm trò, ngồi thẳng người lên, khuôn mặt trở lại sự chăm chú như mọi khi.

– Ừ!Chuyện thứ nhất, vừa nãy tôi đã cùng Hà tiên sinh hai bọn họ nói rõ rồi, tấn công vào thị trường bất động sản Hong Kong, Minh Chương, anh cũng phải phối hợp một chút, cần bao nhiêu tiền thì tính bấy nhiêu, tôi muốn đưa công ty bất động sản Phượng Hoàng phát triển thành công ty lớn nhất nhì Hong Kong này.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương một cái, thấy y gật đầu, mới nói tiếp:

– Về phần xây dựng toà nhà văn phòng, Hà tiên sinh, Lâm tiên sinh, hai cậu sau hai ngày nữa bàn bạc với Lưu Minh chương là được, ở đây tôi không cần nói nữa. Tiếp theo là chuyện thứ hai, một công ty muốn phát triển đến cùng, thì cần phải đa ngành nghề, chúng ta không thể chỉ kinh doanh tài chính và bất động sản được, các ngành khác cũng cẩn phải khai thác, như là giải trí, công nghiệp thực phẩm, các ngành dịch vụ. . Mà muốn phát triển các ngành này thì cần những nhân tài chuyên nghiệp, vì vậy, các anh cần chú ý một chút, nếu như tìm được những nhân tài ở các lĩnh vực này, thì cần phải thu hút về công ty, đến lúc nào thích hợp thì lại phát triển dần dần.

Lưu Minh Chương và bọn Hà Thừa Ích cùng nhất trí gật đầu, họ biết rằng Lục Thiếu Hoa đang nói đến hướng phát triển của công ty, cũng coi như là hội nghĩ cấp cao.

– Ừ! Tiếp theo tôi muốn nói đến chuyện thứ ba, Minh Chương ngày mai anh thông báo cho mọi người, lấy danh nghĩa Tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng mở một cuộc họp với báo giới.

Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm nữa, mà ngừng lại.

– Được, việc này không thành vấn đề. Chỉ có nội dung cuộc họp báo là nói về cái gì?

Lưu Minh Chương hỏi.

Lục Thiếu Hoa cười, nhưng không vội vàng gì nói tiếp.

.

Mục lục
loading...