Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 150


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 150: Chương 0150

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 150

Một cái tát nữa cho những kẻ đầu cơ tài chính

Nguồn dịch: metruyen

Sự lo lắng của Lục Thiếu Hoa là hoàn toàn dư thừa. Lúc 3h:00 chiều, Lưu Minh Chương vội vàng quay trở về biệt thự, vừa mới bước đến cửa thì đã cười ha hả nói:

– Tiểu Hoa à, lần này anh thật sự phục em. Em nói hôm nay thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm thì nó lập tức giảm điểm. Chà, là anh quá cứng nhắc, cứ cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng điểm.

– Em biết anh là suy nghĩ cho công ty cho nên em không trách anh đâu. Nhưng em hy vọng là sẽ không có lần tiếp theo.

Lục Thiếu Hoa phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Lúc này hắn chỉ quan tâm đến biên độ giảm điểm của sở giao dịch chứng khoán Tokyo mà thôi.

– Hôm nay thế nào? Cổ phiếu giảm điểm nhiều hay ít?

– Em đợi một lát anh sẽ đưa số liệu cho em xem.

Nói xong, Lưu Minh Chương liền kéo túi công văn lấy ra hai tờ giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa.

– Đây là thống kê báo cáo cuối ngày của anh. Trang thứ nhất chính là số liệu của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Anh đã thống kê lại một cách tỉ mỉ. Trang thứ hai chính là số liệu của Lý Thanh Vân và Lý Tông Ân. Họ đã gọi điện thoại thông báo lại cho nên anh chỉ ghi đại khái thôi.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm. Hắn đã quen với thói quen của Lưu Minh Chương rồi. Tiếp nhận những trang giấy, hắn chỉ nhìn số liệu và biên độ giảm điểm của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Hắn không xem hết toàn bộ bởi vì số liệu đã hoàn toàn khớp với số liệu trong trí nhớ của hắn.

Nhìn thấy Thiếu Hoa chỉ xem sơ qua các số liệu rồi buông tờ giấy xuống, Lưu Minh Chương hơi sững sờ, không biết đây là ý gì.

– Tiểu Hoa, em cảm thấy mức độ giảm này như thế nào?

– Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh cứ chờ xem, giai đoạn sau sẽ còn giảm điểm một cách điên cuồng hơn.

Hiện tại số liệu đã hoàn toàn giống với trí nhớ của Lục Thiếu Hoa. Hắn cũng an tâm rằng lịch sử đã không thay đổi cho dù là nhỏ nhất. Cho nên hắn dám khẳng định mười ngày, giữa tháng một sẽ có một biên độ giảm điểm càng nghiêm trọng hơn.

– Ừ!

Lưu Minh Chương nhíu mày. Y nghĩ hôm nay mức độ giảm điểm đã rất lớn nhưng theo giọng điệu của Lục Thiếu Hoa thì dường như nó chẳng là cái gì cả.

– Hiện nay, anh không cần phải lo chuyện gì cả. Khi nào đến đúng thời điểm, em tự nhiên sẽ nói cho anh biết. Nhiệm vụ của anh bây giờ là tiếp tục theo dõi sở giao dịch chứng khoán rồi đem số liệu thống kê trong báo cáo cuối ngày thông báo lại cho em là được rồi.

Lục Thiếu Hoa nói một cách thần bí.

– Anh hiểu rồi!

Lưu Minh Chương hiểu rõ Lục Thiếu Hoa. Nếu như hắn đã không muốn nói thì có hỏi cũng không được.

– Vừa rồi, anh có nắm được tin tức George Soros hôm nay tức đến nỗi không nói được lời nào. Còn có một người cũng sớm mua cổ phiếu giảm điểm, bắt đầu phiên giao dịch hôm nay thì khi thấy cổ phiếu đồng loạt giảm điểm thì lên cơn đau tim ngay tại chỗ làm.

Lưu Minh Chương nói không sai chút nào. Tuy rằng có một số người mua cổ phiếu giảm điểm nhưng đối với bọn họ, thị trường chứng khoán Nhật Bản hôm nay giảm điểm thì là một sự sỉ nhục. Lăn lộn cả nửa đời người trong ngành tài chính, duy nhất chỉ có lần này thị trường chứng khoán Nhật Bản đã tự đánh vào chính mình. Thử nghĩ có ai mà không bị đau tim chứ.

loading...

Một tuần trước, bọn đầu cơ tài chính còn lo lắng cổ phiếu mình mua sẽ bị thua lỗ vì cứ tăng điểm thì liền vội vã ra tay. Nhưng ra tay chưa được vài ngày thì đã lập tức giảm điểm. Tiền đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi mới là chuyện lớn.

– Ha…ha….ha!

Lục Thiếu Hoa cười sặc sụa, không diễn tả được sự vui mừng trong lòng. Bọn đầu sỏ trong ngành tài chính mặc kệ là ở Châu Âu hay là Châu Á thì lần phán đoán sai lầm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bọn họ.

– Không cần quan tâm đến bọn họ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, nói không chừng bây giờ bọn họ cũng đã biết chúng ta thu mua cổ phiếu của họ.

– Hừ, sợ gì. Nếu bọn họ cảm thấy khó chịu thì cứ đao thật súng thật đến đây quyết chiến một lần.

Lưu Minh Chương dùng giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ nói.

Lưu Minh Chương hiện tại rất tức giận. Y cảm thấy không còn sợ bọn đầu cơ quốc tế nữa. Mặc kệ là tài chính của bọn họ mạnh đến đâu đều không cần phải sợ bọn họ. Muốn nói đến tài chính thì hiện tại công ty có hơn một ngàn tỷ đô la. Về phương diện nhân tài thì y tin tưởng rằng nếu Lục Thiếu Hoa vẫn còn trọng dụng bọn họ thì cuối cùng kẻ thất bại sẽ là bọn đầu cơ quốc tế.

Trải qua việc này, Lưu Minh Chương càng hiểu thêm năng lực của Lục Thiếu Hoa. Nếu nói đến sự kiện ngày thứ Hai đen tối lần trước thì có thể nói là Lục Thiếu Hoa ăn may. Nhưng tiếp đến là tại Hong Kong, rồi lần này lại là Nhật Bản thì mặc kệ là thời gian nào thì việc lựa chọn xuống tay với bọn họ là cực kỳ chính xác.

– Bây giờ thì không phải lúc. Trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội hơn.

Lục Thiếu Hoa nói.

Lục Thiếu Hoa biết cơn bão tài chính Á Châu năm 1997 là George Soros cầm đầu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không tính toán đến việc thay đổi lịch sử mà chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học, làm cho bọn họ về sau không dám đến Châu Á gây sóng gió nữa. Còn về phần cho bọn họ một bài học như thế nào thì về sau sẽ rõ.

– Ừ!

Lưu Minh Chương lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa. Y càng ngày càng nhìn không thấu Lục Thiếu Hoa.

– Cái gì mà về sau sẽ có cơ hội? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa đã biết trước?

– Thôi được rồi, cả ngày nay anh cũng đã mệt mỏi. Anh nên đi nghỉ ngơi trước đi.

Lục Thiếu Hoa không muốn bàn tiếp vấn đề này, phất tay ra hiệu bảo Lưu Minh Chương đi nghỉ ngơi.

Nhưng Lưu Minh Chương trong lòng hưng phấn vô cùng, làm sao mà có thể nghỉ ngơi trong lúc này chứ, trừ phi là uống vài viên thuốc ngủ.

Lúc này Nhật Bản đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mỗi ngày thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch cho đến báo cáo cuối ngày thì thỉnh thoảng nghe thấy địa phương này địa phương kia xuất hiện những trường hợp tự sát. Còn về phần sở giao dịch chứng khoán, việc ngất tại chỗ thì xảy ra thường xuyên.

Cho nên trong khoảng thời gian này cho dù là bệnh viện hay là cục cảnh sát đều trở nên hỗn loạn. Những chiếc xe tang thường xuyên xuất hiện trên đường lộ. Tòa án và ngân hàng liên kết hành động với nhau, thi hành việc cưỡng chế, thanh lý tài sản của các công ty. Tài sản cả đời làm ra được chỉ trong phút chốc tan thành bọt biển thật khó làm cho người ta chấp nhận được.

Ngoài ra, những người dân Nhật Bản còn tổ chức những cuộc diễu hành trên đường, yêu cầu chính phủ ngăn chặn bi kịch này không kéo dài nữa. Nhưng chính phủ Nhật Bản lúc này đã bất lực. Người phát ngôn của chính phủ chỉ có thể đưa ra những biện pháp ổn định một chút tinh thần của người dân mà thôi.

Lục Thiếu Hoa biết bi kịch này không thể ngăn cản được. Chẳng những vậy mà nó càng diễn ra mãnh liệt hơn. Kết quả là nền kinh tế Nhật Bản trì trệ cả mười mấy năm trời.

Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt nửa tháng Một đã trôi qua. Hôm nay, khi thị trường chứng khoán đưa ra báo cáo cuối ngày không bao lâu thì Lưu Minh Chương đã vội vàng chạy về biệt thự, vừa về đến cửa liền la to lên:

– Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, có tin tức tốt, có tin tức tốt.

Lục Thiếu Hoa trong lòng ngạc nhiên. Hắn thường xuyên nhìn thấy Lưu Minh Chương hưng phấn nhưng không quá như lần này.

– Anh nói đi, có tin tức tốt gì vậy?

Mục lục
loading...