Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 146


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 146: Chương 0146

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 146

Quay lại sở giao dịch chứng khoán

Nguồn dịch: metruyen

Vì sao mà Lục Thiếu Hoa lại bất đắc dĩ thở dài. Khi xem qua nội dung trong tập tài liệu, hắn vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười. Buồn cười vì trên tập tài liệu chỉ viết một câu vô cùng đơn giản, mà tức giận chính là nội dung của câu này. Bởi vì ba người của Lưu Minh Chương đưa ra kết luận cuối cùng là rút toàn bộ vốn ra khỏi thị trường chứng khoán, sau đó chờ đợi một thời gian rồi sẽ quay trở lại đầu tư.

Nếu Lục Thiếu Hoa không phải là người đã tái sinh trở lại mà là một người bình thường thì hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn có thể hiểu được vì sao ba người Lưu Minh Chương lại đưa ra kết quả này. Đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản lúc này thì người bình thường không thể hiểu được.

Lục Thiếu Hoa lại lắc đầu, đem tập tài liệu bỏ lên trên bàn, hai chân lại gác lên, nhắm mắt lại chờ Lưu Minh Chương tắm rửa xong quay trở lại.

Không lâu sau, Lưu Minh Chương đã quay lại và ngồi xuống ghế sa-lông. Khi vừa đặt mông ngồi xuống đã nói ngay:

– Tiểu Hoa, em cảm thấy đối sách này như thế nào?

Lục Thiếu Hoa mở to mắt nhìn Lưu Minh Chương rồi nói:

– Em biết mọi người đã nhọc công suy nghĩ tìm ra đối sách. Nhưng mọi người cứ nghĩ là thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ còn tăng điểm sao?

Nhớ lại thời điểm mua cổ phiếu tăng giá, Lưu Minh Chương từng nhiều lần khuyên Lục Thiếu Hoa bỏ cuộc vì lúc ấy y cho rằng thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm. Còn bây giờ thì lại cho rằng nó sẽ tăng lên. Có thể nói là tư tưởng của Lưu Minh Chương thật sự phức tạp.

– Ừ, trước kia anh không xem trọng thị trường chứng khoán Nhật Bản nhưng những người đầu tư nước ngoài đã toàn bộ bán tháo cổ phiếu, dẫn đến thị trường chứng khoán tăng mạnh. Cho nên đó là nguyên nhân anh cho rằng thị trường sẽ tăng điểm.

Lưu Minh Chương nói.

– Anh đừng để những gì xảy ra trước mắt đánh lừa.

Lục Thiếu Hoa ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Hiện tại thị trường chứng khoán đã tăng gần kịch trần. Nếu sắp tới giảm điểm thì cho dù bọn họ có điên lên cũng không chống đỡ nổi vài ngày. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng.

Lưu Minh Chương từ trước đến giờ tuyệt đối không có sự nghi ngờ về lời nói của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên lần này không giống như những lần trước. Đề cập đến vấn đề tài chính, y không thể không cẩn thận. Cho nên mới ba bốn lần khuyến cáo với Lục Thiếu Hoa:

– Anh cũng biết là nó đã tăng gần kịch trần nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu chẳng may….

Trên mặt Lục Thiếu Hoa vẫn tràn ngập sự tự tin.

– Em hiểu ý của anh. Tuy nhiên anh không cần phải khuyên em đâu. Chờ đến phiên giao dịch ngày mai rồi sẽ biết.

Nhìn vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Chương cảm thấy rất quen thuộc.

– Đây là vẻ mặt xuất hiện lúc nào nhỉ? À, đúng rồi, trong sự kiện ngày thứ Hai đen tối.

loading...

Lưu Minh Chương sở dĩ vẫn còn nhớ rõ là bởi vì đúng ngày hôm sau, thị trường chứng khoán đã liên tiếp giảm điểm. Lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng có vẻ mặt này. Hiện tại, y lại nhìn thấy nét mặt đó, có phải hay không ngày mai sẽ đúng như lời Lục Thiếu Hoa đã nói, thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm?

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa xuống dưới phòng khách. Cùng ngồi với hắn là Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê. Vốn dĩ bọn họ là vệ sĩ sẽ không xuống phòng khách sớm như vậy. Nhưng hôm nay có sự khác biệt, bởi vì tối hôm qua Lục Thiếu Hoa đã nói với bọn họ là hôm nay sẽ có việc ra ngoài sớm cho nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Lục Thiếu Hoa trong phòng khách để xuất hành.

Trong phòng khách, cả ba người đều không nói gì. Lục Thiếu Hoa ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn Lý Thượng Khuê hai người cũng ngồi im không nhúc nhích.

Không khí im lặng duy trì đến bảy giờ sáng, lúc này Lưu Minh Chương bước xuống lầu phá vỡ sự im lặng. Nghe được tiếng bước chân, Lục Thiếu Hoa liền mở mắt ra, nhìn thoáng qua cầu thang rồi đứng lên.

Thấy Lục Thiếu Hoa đứng dậy, bọn Lý Thượng Khuê biết hắn muốn xuất hành nên đồng loạt đứng lên, mỗi người một bên theo sát Lục Thiếu Hoa.

Nhìn thấy cảnh này, Lưu Minh Chương liền hỏi:

– Tiểu Hoa, em có việc phải ra ngoài sao?

– Em đi theo anh đến sở giao dịch chứng khoán.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên trả lời.

– Ừ!

Trong trí nhớ của Lưu Minh Chương, số lần đi đến sở giao dịch của Lục Thiếu Hoa không nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên lại đòi theo đến sở giao dịch chứng khoán, Lưu Minh Chương đoán rằng nhất định phải có nguyên nhân. Còn về nguyên nhân gì thì Lưu Minh Chương chịu thua.

– Đi thôi, đừng lằng nhằng nữa. Xem ánh mắt đỏ ngầu của anh thì biết là đêm qua không ngon giấc rồi. Lên xe anh cứ ngủ một giấc đi.

Lục Thiếu Hoa đi trước nói.

Lục Thiếu Hoa nói không sai chút nào. Quả thật Lưu Minh Chương đã có một đêm không ngon giấc chút nào. Trong lòng lo lắng thì làm sao mà ngủ được. Tuy nhiên, đêm qua mất ngủ không chỉ riêng gì Lưu Minh Chương mà còn có Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân. Khi nhận được điện thoại thông báo kết quả, cả hai người cũng ăn ngủ không yên.

Bởi vì Lưu Minh Chương đang ngủ trên xe nên Trương Khánh Vân cho xe chạy chậm lại, từ từ đến sở giao dịch chứng khoán. Lúc này, cửa của sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã mở ra, từng nhóm người dân chơi chứng khoán tụ tập với nhau, miệng thì nói chuyện huyên thuyên nhưng mắt thì không rời khỏi màn hình lớn trước mặt, dường như đang chờ đợi phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu.

Lý Thượng Khuê là người xuống xe đầu tiên. Y đánh thức Lưu Minh Chương dậy, sau đó chạy qua cánh cửa bên kia, nhìn mọi phía xung quanh rồi mới mở cửa cho Lục Thiếu Hoa bước ra.

Không cần Lục Thiếu Hoa phải nói, Trương Khánh Vân cũng biết phải làm như thế nào, liền đem xe đến bãi giữ xe rồi lập tức quay trở lại sau lưng Lục Thiếu Hoa để bảo vệ.

Lần này, Lục Thiếu Hoa đã biết vị trí của khu giao dịch VIP, cho nên không cần Lưu Minh Chương dẫn đường nữa. Lưu Minh Chương tự nhiên bước theo đằng sau Lục Thiếu Hoa, dù sao thì thân phận của y cũng là thuộc cấp của Lục Thiếu Hoa. Nhân viên thì không thể đi trước mặt ông chủ.

Mọi người cùng nhau bước vào bên trong sở giao dịch. Mọi người ai cũng quay đầu nhìn đám người Lục Thiếu Hoa thầm đánh giá. Khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân thì ai cũng thấy sợ. Dù sao thì hai người này cũng xuất thân từ quân đội nên khí chất trên người hiện lên rất rõ. Hai người bọn họ mặc đồ tây, đeo mắt kính màu thì nhìn qua đã biết là vệ sĩ.

Một người dân bình thường mà nhìn thấy vệ sĩ đi theo bảo vệ một người thì biết rằng người đó không hề đơn giản. Nếu không phải là người giàu có thì cũng là dân xã hội đen. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không hợp với người dân bình thường. Cho nên họ cảm thấy sợ hãi là điều tất nhiên thôi.

Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến điều đó, chỉ chăm chăm bước đến thang máy mà thôi.

Thời gian qua đi, trong căn phòng giao dịch VIP tràn ngập một bầu không khí im lặng. Lưu Minh Chương nắm chặt hai tay, trên trán xuất hiện mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, trong lòng không ngừng đếm ngược thời gian:

– 10 giây, 9 giây, 8 giây… 3 giây, 2 giây, 1 giây.

Khi đến giây cuối cùng, trên màn hình xuất hiện hàng loạt các con số. Lưu Minh Chương càng trở nên kích động, ánh mắt chăm chú hơn. A!

Mục lục
loading...