Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 144


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 144: Chương 0144

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 144: Hành động tiếp theo.

Nguồn dịch: metruyen

Lưu Minh Chương tuy biết rằng mục tiêu của hành động tiếp theo của Lục Thiếu Hoa là mua cổ phiếu giảm điểm. Nhưng y không biết là Lục Thiếu Hoa muốn mua chỉ số đánh vào toàn bộ cổ phiếu giảm hay là từng cổ phiếu giảm điểm. Nếu đánh vào toàn bộ cổ phiếu giảm thì còn dễ dàng một chút chứ mua từng cổ phiếu giảm điểm thì hơi rắc rối. Ngoài ra còn phải chú ý đến những cổ phiếu quan trọng. Điều này tất nhiên Lục Thiếu Hoa phải nói mới được tính đến.

Căn cứ vào trí nhớ, Lục Thiếu Hoa biết lần khủng hoảng thị trường chứng khoán này của Nhật Bản thì bảng chỉ số chứng khoán chỉ giảm một nửa. Trái lại những cổ phiếu đơn lẻ giảm nhanh hơn so với cả bảng chỉ số chứng khoán, cổ phiếu nào giảm nhiều nhất thì mua cổ phiếu đó, cho nên lần này Lục Thiếu Hoa vẫn chọn lựa như cũ là mua cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất, bởi vì càng giảm điểm nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền.

– Lần này sẽ chọn mua cổ phiếu giảm điểm. Còn mua như thế nào thì hẳn trong lòng anh đã có định liệu.

– Chuyện này thì anh biết. Thị trường chứng khoán Nhật Bản thình lình giảm điểm. Chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu lần trước sao?

Lưu Minh Chương hỏi.

– Không, lần này sẽ có một chút thay đổi nho nhỏ.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói tiếp.

– Lần trước chúng ta tập trung vào những cổ phiếu trọng điểm thì mục tiêu lần này là mua những cổ phiếu tăng điểm mạnh trước.

Khi Nhật Bản xảy ra cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán, tất cả các công ty niêm yết trên thị trường đều không thoát khỏi, chỉ có điều là mức độ giảm điểm khác nhau mà thôi. Lục Thiếu Hoa lần này chọn mua những cổ phiếu đang tăng điểm mạnh trước. Tăng điểm tức giá cổ phiếu được đẩy lên rất cao, đến khi sụt điểm thì sẽ trở nên thảm hại hơn. Chỉ cần biên độ giảm điểm lớn thì khi Lục Thiếu Hoa mua vào sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

– Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ đi thu thập một số cổ phiếu tăng điểm của các công ty trên thị trường.

Lưu Minh Chương nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi đến phòng làm việc tại lầu hai.

– Trước tiên hãy gọi điện thoại cho Lý Vân Thanh và Lý Tiên Sinh để thu thập cổ phiếu, em đã biết mọi người đều có sự chú ý đến các công ty đang có cổ phiếu tăng điểm. Cho nên việc thu thập lần này cũng không tốn nhiều thời gian của mọi người.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

Theo như lời của Lục Thiếu Hoa thì một người môi giới chứng khoán đặc biệt giống như đám người của Lưu Minh Chương, những người môi giới luôn chủ động, thì khẳng định sẽ luôn chú ý đến cổ phiếu của những công ty có số điểm tăng nhanh nhất. Điều này cũng là thói quen nghề nghiệp của người môi giới chứng khoán. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới đợi lúc này mới trực tiếp chỉ bảo chứ không có sự chuẩn bị và dặn dò từ trước.

Bị Lục Thiếu Hoa nói trúng, Lưu Minh Chương ngượng ngùng gãi đầu.

– Quả thật là tụi anh cũng có chú ý đến nhưng lập tức nghĩ ra ngay thì không thể được, cũng cần phải có chút thời gian để suy nghĩ lại.

– Thôi được rồi, anh đi gọi điện thoại đi để em còn sắp xếp một số công việc nhờ anh đi giải quyết.

Lục Thiếu Hoa không để cho Lưu Minh Chương nói tiếp. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ thời gian bởi vì buổi sáng ngày mai khi phiên giao dịch bắt đầu thì sẽ hành động. Thời gian dành cho bọn hắn chỉ có một buổi tối. Có một số việc cần phải bố trí ngay tối nay, nếu không đến lúc đó sẽ quên.

– Ừ!

Lưu Minh Chương gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân về những gì mà Lục Thiếu Hoa nói lúc nãy. Xác nhận mục tiêu lần trước vẫn không thay đổi, chỉ có điều là mạnh tay với những cổ phiếu đang tăng giá. Nói xong, Lưu Minh Chương tiếp tục hỏi Lục Thiếu Hoa:

– Đã thông báo xong, em có chuyện gì cần anh đi giải quyết?

Lục Thiếu Hoa không lên tiếng, chỉ vỗ xuống ghế ra hiệu Lưu Minh Chương ngồi lại gần một chút.

loading...

Lưu Minh Chương cũng hiểu ý Lục Thiếu Hoa, khẳng định đây là chuyện bí mật, vì thế đã nhích lại gần Lục Thiếu Hoa, chờ hắn lên tiếng.

– Được, được, anh sẽ làm theo.

Nghe những lời Lục Thiếu Hoa nói, Lưu Minh Chương hơi bị kích động, vỗ ngực cam đoan.

– Anh nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nhất định!

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng.

– Nếu không còn việc gì nữa thì anh lên lầu nha.

– Anh đi đi!

Sau khi Lưu Minh Chương đi lên lầu hai, không khí trong phòng khách im lặng như cũ. Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế sa-lông mở TV nhưng không xem, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ điều gì.

Hắn đến Tokyo đã nửa năm. Khi mới đến chỉ mang theo có một tỷ đô la Hongkong. Trải qua nửa năm đầu tư, con số đó đã biến thành 180 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không cảm thấy hài lòng. Hắn muốn mở rộng tài chính nhiều hơn nữa. Hắn muốn tạo nên một đế quốc kinh tế mà để làm được điều đó thì cần có một nguồn tài chính khổng lồ.

Nếu chỉ đầu tư một ngành thì số vốn đó đã là đủ. Nhưng khi đã là một đế quốc kinh tế thì chắc chắn sẽ phải có rất nhiều ngành sản xuất. Đầu tư một ngành sản xuất thì cần một số vốn nhất định. Nhiều ngành thì lại cần nhiều vốn hơn nữa. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy con số 180 tỷ vẫn còn chưa đủ.

Năm 2010, quốc tế thống kê các thương hiệu hàng đầu trên thế giới nhưng lại không có mặt Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, dân số có hơn một tỷ người nhưng lại không có một thương hiệu nào đứng đầu thế giới.

Hiện giờ, hắn đã tái sinh lại. Đừng nói là thương hiệu chiếm vị trí hàng đầu thế giới, đến những công ty nào xếp hàng thứ nhất cũng có thể bị hắn đạp dưới chân. Đương nhiên, muốn làm được điều đó thì điều kiện tiên quyết chính là cần một số lượng vốn cao đồng thời cũng phải có một số lượng nhân tài đông đảo.

Cái gọi là hàng hiệu thì nói đơn giản một chút là hàng hóa có một ảnh hưởng nhất định trên thế giới. Một sản phẩm có sức ảnh hưởng ra đời thì sẽ được mọi người đón nhận. Muốn nhận được sự công nhận của mọi người thì nhất định đó phải là một sản phẩm có chất lượng cao.

Đối với những thương hiệu hàng đầu trên thế giới về ô tô thì Đức và Nhật Bản là hai quốc gia đứng đầu về lãnh vực này. Nước Đức thì sản xuất ra thương hiệu BMW và Mercedes Benz. Hai thương hiệu này luôn chiếm vị trí rất cao trên thị trường thế giới. Còn Nhật Bản thì với hai thương hiệu Toyota và Honda cũng không thua kém gì.

Về ngành sản xuất máy tính thì Mỹ vẫn là kẻ nắm giữ vị trí số 1 trong tay. Dell, Apple hoặc là IBM đều do Mỹ sản xuất. Nói về phần mềm máy tính thì hiện nay Microsoft của Mỹ đang nắm giữ hơn phân nửa thị trường.

Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa đã làm qua kỹ thuật viên mạng. Hắn biết ở Trung Quốc, có rất nhiều người sử dụng phần mềm lậu hệ điều hành máy tính của Microsoft. Việc này đã bị công ty Microsoft thưa kiện và chính phủ Trung Quốc đã phải bồi thường hàng chục tỷ nhân dân tệ.

Ngành sản xuất ô tô hay là máy tính thì Lục Thiếu Hoa nhất định phải tham gia vào. Còn các ngành sản xuất khác thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua. Nói trắng ra là chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì Lục Thiếu Hoa sẽ nhúng tay vào. Nếu ngành nào không kiếm được nhiều lắm thì hắn mới không quan tâm.

Hiện tại, tài chính đang được tích lũy dần dần. Chỉ cần cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán này qua đi thì có thể kiếm được nhiều thêm nữa nhưng còn nhân tài thì sao? Năm 1989, tại Trung Quốc, nhân tài vẫn còn quá ít. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng vẫn không lo lắng bởi vì hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn có thể kiếm được rất nhiều nhân tài.

Cho nên, mục tiêu quan trọng nhất đó chính là nguồn vốn. Không có vốn thì những ý tưởng khác đều không được thực hiện. Hiện tại nguồn vốn đã có nhưng chưa được bao nhiêu. Nếu biết đầu tư thì sẽ tăng vốn rất nhanh, còn không thì ngược lại.

Có thể nói, nếu không có nguồn vốn vững mạnh thì sẽ không có được nguồn nhân tài, do đó sẽ không có sự phát triển. Cho nên, lúc này đây, Lục Thiếu Hoa đang dựa vào cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán ở Nhật Bản để kiếm thật nhiều tiền.

Đã biết mục tiêu và phương án hành động thì ba người Lưu Minh Chương tự nhiên biết phải thao tác như thế nào. Cho nên ba ngày kế tiếp bọn họ phải gây nên sóng gió cho thị trường chứng khoán nhưng sẽ không thu được kết quả nhiều vì thị trường chứng khoán vẫn còn đang tăng mà vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu giảm điểm.

Thị trường chứng khoán đang tăng mà bọn họ lại mua cổ phiếu giảm điểm cho nên tài chính bị đóng băng. Ai cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Vì thế buổi chiều thứ sáu ngày 29 tháng 12, Lưu Minh Chương trở lại biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa:

– Thiếu Hoa, anh có chút việc cần thương lượng với em.

– Anh nói đi, có chuyện gì vậy?

Mục lục
loading...