Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 141


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 141: Chương 0141

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 141

Thăm dò ý tứ

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Chương mãi không nói ra lời, không kiên nhẫn được liền nói:

– Đừng có dông dài, có chuyện gì thì anh nói đi, không nói thì tiếp tục ném ra.

– Cái này, cái này…

Lưu Minh Chương gãi đầu gãi tai, giọng càng lúc càng bé, không khác gì một đứa trẻ con:

– Cái này, vừa rồi anh nhất thời kích động nên đã không làm theo kế hoạch, ném hết tất cả rồi.

Cũng không biết là vừa rồi Lưu Minh Chương vừa rồi quá kích động hay là ngủ mơ nên hành động thái quá. Y vô tình một lần ném toàn bộ, lúc sau mới nhớ ra là kế hoạch là chỉ ném một nửa, cho nên mới đột nhiên rời máy tính đứng lên.

Tuy tiếng của y nhỏ nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nghe được rất rõ ràng, liếc Lưu Minh Chương một cái, nhưng không nói gì . Tuy nhiên hắn cũng không tỏ ra tức giận với Lưu Minh Chương bởi vì thị trường chứng khoán cũng không có xuất hiện tình huống hạ giá.

– Thôi, hôm nay ném vậy thôi, nếu vậy thì buổi chiều cũng đừng ném nữa.

Thấy Lục Thiếu Hoa không trách móc gì , Lưu Minh Chương đánh mắt nhìn qua màn hình lớn, tất cả đều là con số màu đỏ mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu tại sai lầm của y mà làm thị trường chứng khoán hạ giá thì thật là có lỗi.

– Anh biết rồi, buổi chiều sẽ bất động.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ tự nhủ với chính mình.

– Hy vọng lần này có thể cho anh ta được một bài học.

Làm một người mội giới chứng khoán, phải biết giữ bình tĩnh, không để có chút sai lầm, không thể bởi nhất thời kích động mà liều lĩnh, đây là điều tối kỵ. Cho dù là thị trường chứng khoán hạ 1%, tổn thất cũng rất thê thảm và nghiêm trọng, Lục Thiếu Hoa cũng không dám nghĩ đến. Cũng may là Nhật Bản lúc này đang trong thời kỳ điên cuồng, bằng không thì tổn thất rất lớn.

Lục Thiếu Hoa lại nhìn màn hình một hồi, thấy không có động tĩnh gì, chỉ một đường đi lên, cảm thấy yên tâm.

– Tốt lắm, anh ở trong này theo dõi tiếp đi , em đi về trước.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa quay về biệt thự còn Lưu Minh Chương chưa thể rời khỏi đó. Tuy rằng nhiệm vụ của y đã hoàn thành trong vòng một giờ nhưng còn có năm nơi nữa do y quản lý, y phải theo dõi sát xao để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, đó cũng là chức trách của y.

Với việc hoàn thành nhiệm vụ trong một giờ vừa rồi, Lưu Minh Chương nghĩ mà cảm thấy sợ, nếu thật sự xuất hiện tình huống rớt điểm thì cũng không thể cứu vãn được. Nếu nghiêm trọng một chút, xuất hiện phản ứng dây chuyền, hậu quả do y gây ra thật không thể tưởng tượng được. Còn về phần Lục Thiếu Hoa tại sao không trách y, trong lòng y cũng rõ, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến lòng tự trọng của y. Đôi khi làm sai không phải để người khác nói mà phải tự mình sửa chữa, chấn chỉnh lại.

Cũng là bởi vì lúc này đây cần phải duy trì sự bình tĩnh, nếu người môi giới chứng khoán vội vàng mà không mắc phải sai lầm thì quả là chuyện lạ. Đương nhiên đấy là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói Lục Thiếu Hoa, sau khi trở lại biệt thự, đột nhiên hắn không biết phải làm gì, không có hứng thú để xem tivi, ngủ lại càng không, giờ mới là mười giờ sáng, ngủ trưa thì vẫn sớm.

– Ôi! Đến chỗ Phó Trấn Thái xem thế nào vậy?

Nói là làm, Lục Thiếu Hoa quay người bước ra cửa. Thư thái đi trên đường lớn, nhìn bên cạnh cây cối hoa cỏ, một mạch bước thẳng…

– Đinh đông , đinh đông!

Đi gần năm phút đồng hồ Lục Thiếu Hoa mới đến nhà Phó Trấn Thái ấn vang chuông cửa.

– Ha ha! Tiểu đệ đệ đến đấy à!

Anten Chiyoda từ trong cửa bước ra, chớp chớp mắt đáng yêu nói.

Lục Thiếu Hoa sớm đã quen, liếc Anten Chiyoda một cái rồi hỏi:

loading...

– Ông nội cô có nhà không?

– Hả! Không có!

Anten Chiyoda tức giận, một bên giữ cửa một bên nhỏ giọng thầm nói:

– Hừ! Lại tìm ông nội, lúc nào cũng ông nội, chẳng bao giờ đến tìm tôi.

Anten Chiyoda ra mở cửa, giọng nhỏ hơn nữa lại ồn ào nên Lục Thiếu Hoa căn bản là không nghe thấy:

– Không có nhà thì tôi không vào đâu, tôi quay về vậy.

Lục Thiếu Hoa mục đích chính là đến tìm Phó Trấn Thái , nhưng nghe Anten Chiyoda nói ông ta không có nhà, hắn liền chuẩn bị quay về, bởi hắn sợ Anten Chiyoda , nếu Phó Trấn Thái không có nhà, nếu đi vào bên trong còn không biết Anten Chiyoda này ma mãnh thế nào cũng trêu đùa hắn, hắn không thể giây vào, nếu không thì trốn cũng không nổi. Truyện “

Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị quay người bước đi thì phía biệt thự vang lên giọng Phó Trấn Thái :

– Chiyoda à, ai đến tìm ông vậy?

Nghe thấy tiếng, Lục Thiếu Hoa liền dừng bước, quay đầu lại nhìn vào phía trong, Phó Trấn Thái đang từ cửa lớn đi tới.

– Ông Phó, là cháu.

– Ừ! Là Tiểu Hoa à! Vào đây, vào đây, vừa lúc ông đang có việc muốn tìm cháu đây.

Phó Trấn Thái mỉm cười nói.

Y cũng không biết vì sao từ khi nghe lời khuyên của Lục Thiếu Hoa đem công ty bất động sản bán đi, y như trẻ ra rất nhiều, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại khiến y không phải cả ngày lo lắng đề phòng.

– Ừ! Ông nội Phó có việc gì tìm cháu vậy?

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói.

– Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói.

Phó Trấn Thái tiến đến phía Lục Thiếu Hoa, kéo Lục Thiếu Hoa vào trong.

Lục Thiếu Hoa nhìn bộ dạng này của Phó Trấn Thái, hắn dám khẳng định Phó Trấn Thái nhất định là nghe theo lời khuyên của hắn, chuẩn bị về nước làm ăn. Tuy nhiên không nghe chính mồm Phó Trấn Thái nói ra Lục Thiếu Hoa cũng không dám khẳng định.

Quả nhiên đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, vừa ngồi xuống phòng khách, Phó Trấn Thái liền mở miệng nói chuyện. Trong lời nói của Phó Trấn Thái đại ý là ông ta đang chuẩn bị về nước phát triển bất động sản, còn về phần công ty bất động sản bên này, khi nghe Lục Thiếu Hoa khuyên, ba ngày sau cũng đã bán đi. Hiện tại bất động sản Nhật Bản vẫn ở mức cao như cũ, Phó Trấn Thái mặc kệ là quy mô hay là danh dự, ở Tokyo tiếng tăm của ông ta lừng lẫy, cho nên khi tin tức bán công ty vừa được phát ra, ngày hôm sau đã có người đến nói chuyện. Phó Trấn Thái sốt ruột bán, người khác sốt ruột mua, cho nên chỉ hai ngày sau, hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Nghe Phó Trấn Thái nói xong, Lục Thiếu Hoa trong lòng tự nhiên cao hứng, bởi kế hoạch bán ra của hắn đã thành công bước đầu, kế tiếp chính là giúp Phó Trấn Thái phát triển ở Thâm Quyến. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn có chút nghi vấn, theo ý đồ trong lời nói của Phó Trấn Thái , giống như là đã chuẩn bị sắp tới sẽ về nước.

– Ông Phó, ông không cần đi Thâm Quyến xem xét rồi mới tiến hành đầu tư sao?

– Ha ha!

Phó Trấn Thái cười ha ha.

– Ông theo ngành bất động sản đã nửa đời người , không thể tiến hành đầu tư mà không khảo sát trước. Từ ba ngày trước ta đã cho người về nước, đêm qua đã có tin báo về, Thâm Quyến đích thực là một nơi đầu tư có giá.

Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm reo lên:

– Thì ra là thế!

Nghi vấn trong lòng cũng được giải tỏa, khẽ mỉm cười nói:

– Vậy ông Phó tính khi nào thì về nước? Cả gia đình về hay chỉ một mình ông về?

– Ừ! Điều này ông đã suy nghĩ rồi, ông định…

Phó Trấn Thái nói tới đây thì ngừng lại.

Mục lục
loading...