Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 135


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 135: Chương 0135

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 135: Vạch lối ra

Nguồn dịch: metruyen

Phó Trấn Thái tuy rằng không nói rõ, nhưng Lục Thiếu Hoa phần nào cũng có thể đoán ra ông ta cần hắn giúp gì, đơn giản chính là nghĩ cách cứu vớt công ty bất động sản của ông ta.

Quả nhiên như Lục Thiếu Hoa đoán trước, qua lời nói của Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa đoán y muốn hắn giúp hắn nghĩ cách để tránh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chứng khoán lần này.

Lục Thiếu Hoa là người chứ không phải thần, nếu lịch sử không thay đổi, chuyện thị trường chứng khoán sụp đổ như ván đã đóng thuyền, mà khủng hoảng chứng khoán có ảnh hưởng đến bất động sản thì hắn cũng không có cách cứu vớt, nếu xét theo đại cục, phải bảo vệ của cải, thừa dịp hiện giờ công ty bất động sản còn có giá trị thì đem bán đi, thu về tiền mặt.

– Haha! Ông Phó, hiện tại ông chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, bán toàn bộ cổ phần công ty, đổi thành của cải, còn cách thứ hai là, chuẩn bị một lượng tiền lớn để ứng phó với thua lỗ kế tiếp đi, nếu không có tài chính lớn làm hậu thuẫn thì chỉ còn cách đóng cửa.

Lục Thiếu Hoa thừa nhận hắn là ông chủ của công ty tài chính Phượng Hoàng, cho nên, đối với lời nói của hắn, Phó Trấn Thái rất tin tưởng không nghi ngờ, nếu Lục Thiếu Hoa nói bất động sản sẽ sụp đổ nhất định là có lý lẽ và bằng chứng.

– Chẳng lẽ tâm huyết cả nửa đời người dốc sức ra sẽ phải có kết cục như vậy sao?

Không cam lòng, thật không cam lòng, phấn đấu cả nửa đời người mới có được cục diện như ngày hôm nay, nhưng không cam lòng thì còn có thể làm gì khác đâu…

Lục Thiếu Hoa cùng không biết hiện giờ trong lòng Phó Trấn Thái đang nghĩ gì, cũng đã có chủ ý giúp ông ta, thấy không có việc gì liền chuẩn bị chào ra về.

– Haha! Ông nội Phó, nếu không có việc gì thì cháu phải đi đây.

– Ừ! Phải đi sao, ngồi thêm một lát nữa đã.

Phó Trấn Thái lễ độ nói.

Vâng! Cháu phải đi còn có chút việc.

Lục Thiếu Hoa từ chối nói, giờ mới đầu tháng mười hai, hắn cũng không có việc gì làm, chỉ là để cho Phó Trấn Thái có thời gian suy nghĩ cho nên mới chuẩn bị đi.

– Ừ để ta tiễn cháu.

– Không sao đâu ạ.

Lục Thiếu Hoa đứng lên phất phất tay, bước ra cửa, nhưng vừa mới bước được hai bước, lại dừng lại, quay người nói:

– Đúng rồi, giá thu mua đất ở Nhật Bản tăng là do cháu đăng ký thu mua. Còn nữa, cháu cảm thấy hiện giờ bất động sản ở Thâm Quyến rất có khả năng.

Lục Thiếu Hoa nói ra việc thu mua đất công ty là do hắn, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở Phó Trấn Thái không nên tin vào may mắn, hắn tin tưởng Phó Trấn Thái cũng là vì biết hiện tại ai cũng đem đất bán đi, thu mua bị đình trệ, nói đến bất đông sản Thâm Quyến là vì muốn mở cho ông ta một lối ra.

Nhưng chỉ có một lối ra thôi sao? Lục Thiếu Hoa sẽ không có mục đích gì khác sao?

Câu nói trước khi ra về của Lục Thiếu Hoa đã làm cho tia hi vọng cuối cùng của Phó Trấn Thái hoàn toàn tan vỡ, hít một hơi, rút điện thoại ra bấm một dãy số, nói vài câu rồi gác.

Vừa nghe điện của ông ta là con của ông ta Phó Hải Đào, nội dung nói chuyện rất đơn giản, đem cổ phần công ty bán đi, cũng không để Phó Hải Đào hỏi lại liền cúp máy. Vì cuộc sống của gia đình y sau này, Phó Trấn Thái cũng chỉ có thể cắn răng hạ mệnh lệnh này.

loading...

Không nói đến Phó Trấn Thái nghe theo đề nghị của Lục Thiếu Hoa, chuẩn bị đem cổ phần công ty bán ra, Lục Thiếu Hoa trở lại biệt thự cũng lâm vào trạng thái trầm tư, hắn thấy chính mình càng ngày càng gian trá, bề ngoài là hắn có ý tốt đưa cho Phó Trấn Thái một lối ra, để ông ta về nước phát triển bất động sản, kỳ thực có mục đích khác, còn mục đích gì thì cũng chỉ bản thân hắn mới biết được.

Tuy nhiên lúc này bí mật của hắn đã bị Phó Trấn Thái đoán ra, cũng khiến hắn không khỏi đề phòng, nếu mọi người đều biết rằng hắn là người đứng sau công ty tài chính Phượng Hoàng thì sẽ không ít phiền toái. “ Không được, về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được.”

Giữa tháng mười hai, một luồng không khí lạnh thổi vào Nhật Bản, thời tiết trở nên rét buốt lạ thường, nhưng còn thị trường chứng khoán thì đột nhiên nóng lên, giá cổ phiếu tăng lên liên tục. Nhìn giá cổ phiếu lại tăng, Lưu Minh Chương không khỏi mong chờ Lục Thiếu Hoa bán ra, bởi vì y biết quỹ Quantum đã bắt đầu bán chậm lại, chỉ có điều không còn bán tháo trên diện rộng thôi.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ cười cười , vẫn là một câu:

– Anh phải tin tưởng chính phủ Nhật Bản, phải tin tưởng nhân dân Nhật Bản.

Lưu Minh Chương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng suông, nhìn tình thế này, sự tin tưởng đều là giả, nếu chẳng may, như vậy Lục Thiếu Hoa khả năng sẽ lâm vào cảnh nợ nần mười mấy tỷ.

Ngày 5 tháng 12, rốt cuộc George Soros cũng bắt đầu bán ra toàn bộ, nhìn quỹ Quantum mà George Soros nắm trong tay thanh khoản toàn bộ cổ phiếu , một số kẻ đầu cơ tài chính cũng bán tháo theo. Một lượng lớn bán ra, lập tức giá cổ phiếu ngừng tăng lên, xuất hiện tình trạng giảm điểm.

Biết được điều này Lưu Minh Chương lại càng nóng nảy, chạy về biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa, hi vọng có thể khuyên nhắn bán tháo đi, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, Lục Thiếu Hoa vẫn không đồng ý bán đi, nói một câu:

– Thị trường chứng khoán còn tăng lên nữa.

– A! Lưu Minh Chương thở một hơi, ổn định lại chính mình.

– Xem tình hình hiện tại bây giờ, khả năng tăng lên là rất nhỏ, bán đi, nếu bây giờ chúng ta bán đi thì cũng kiếm được không ít tiền.

– Haha ! Luyến tiếc đứa trẻ không bắt được sói.

Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không có chút thay đổi, vẫn bình thản như cũ, chuyển đề tài:

– Chúng ta làm việc nhiều như vậy, nếu không kiếm được nhiều ích lợi thì cũng không thất vọng với chính mình.

– Ay! Lưu Minh Chương biết tính cách của Lục Thiếu Hoa, biết là khuyên không được, chỉ có thể thở dài.

– Haha! Yên tâm đi, em đã nắm chắc mọi thứ, anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ bả vai Lưu Minh Chương nói.

Ngày hôm sau, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên giao dịch đã hạ giá, điều này làm cho Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh đứng ngồi không yên, đều gọi điện thoại tới hỏi Lục Thiếu Hoa có bán hay không, Lục Thiếu Hoa sẽ không bảo bọn họ bán ra, trừ khi hắn đích thân gọi điện cho bọn họ.

“ Tốt lắm, chỉ cần qua hôm nay, ngày mai sẽ lại đi lên.” Gác điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa nói một câu. Căn cứ vào trí nhớ, George Soros vào ngày 5 sẽ thanh khoản toàn bộ, cũng chỉ hạ giá được hai ngày, ở ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng 7 sẽ lại tăng lên, vả lại tốc độ tăng cũng không nhỏ.

Giống như là ngày mùng 6 vậy, hôm nay ngày mùng 7, thị trường chứng khoán lại khôi phục tăng lên, thị trường chứng khoán Tokyo lại tăng lên 2.3%. Tăng lên trở lại, Lưu Minh Chương cũng yên tâm hơn nhiều, vừa có báo cáo thị trường chứng khoán cuối ngày, y liền lập tức gọi điện cho Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hỏi thăm tình hình, nhận được kết quả không khác, bên kia bọn họ cũng tăng lên.

Biết được bên kia cũng tăng lên, Lưu Minh Chương mới hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên y cũng không xem trọng thị trường chứng khoán, y cho rằng đây có thể chỉ là ánh sáng lóe lên, không kéo dài được vài ngày. “ Xem ra phải dùng đến mồm mép rồi.”

Ý tưởng Lưu Minh Chương rất đơn giản, y hi vọng chính mình có thể thuyết phục được Lục Thiếu Hoa, mà lần này là lựa chọn phân tích hướng đi của thị trường, dùng lý lẽ khiến Lục Thiếu Hoa đồng ý bán ra.

Nhưng Lục Thiếu Hoa thật sự sẽ bị thuyết phục sao?

Mục lục
loading...