Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 132


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 132: Chương 0132

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 132: Tin tức

Nguồn dịch: metruyen

Không những Lục Thiếu Hoa kỳ vọng lần này khủng hoảng có thể mang lại được nhiều tiền, Lưu Minh Chương càng kỳ vọng có thể xuất hiện tình huống ngày thứ Hai đen tối, lợi nhuận sẽ tăng trưởng gấp mười lần.

Toàn bộ vốn đã đầu tư vào thị trường chứng khoán, nên Lưu Minh Chương cũng rảnh nhiều, chỉ dặn dò cấp dưới tỉ mỉ, chờ báo cáo vào cuối ngày, ghi chép số liệu, y lại đem số liệu thu thập và tổng hợp lại, báo cáo lên Lục Thiếu Hoa.

Nhàn rỗi quá khiến Lưu Minh Chương có nhiều động lực đi dò la tin tức bên ngoài, thời điểm kề cận tháng 10, Lưu Minh Chương đã thu thập được tin những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế không ngừng đánh vào Nhật Bản, hơn nữa lại rất mạnh mẽ..

Biết tin, Lưu Minh Chương liền lập tức báo lại cho Lục Thiếu Hoa, nghe được tin này Lục Thiếu Hoa không một chút ngạc nhiên, theo trí nhớ của hắn, chính những kẻ đầu cơ tài chính giở trò quỷ sau lưng, mới đem thị trường chứng khoán Nhật Bản đẩy lên một, lại một, không! Không thể nói hoàn toàn là do bọn họ giở trò quỷ, bọn họ chỉ đóng vai trò một phần, nguyên nhân chính là do chính sách của chính phủ Nhật Bản có vấn đề, còn có người chơi cổ phiếu điên cuồng quá mức.

– Tiểu Hoa! Anh cảm thấy những người này đến mang lại điều không lành. Như thế có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?

Lưu Minh Chương có chút lo lắng hỏi.

Lưu Minh Chương lo lắng là có nguyên nhân, hiện tại toàn bộ vốn đều mua lúc cổ phiếu lên cao, nếu những kẻ đầu cơ tài chính cũng mua vào theo, đến lúc bọn họ ra tay trước, hàng loạt vốn trên thị trường giao dịch cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Hoặc nếu bọn họ mua lúc thấp điểm , cố gắng ép giá xuống, cũng sẽ gây ảnh hưởng.

– Haha! Yên tâm đi, em đã dự liệu hết rồi, cho dù bọn họ có nhiều người, vốn nhiều, mặc cho bọn chúng có làm gì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta.

Lục Thiếu Hoa cười, đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản hắn hiểu biết rất rõ, cho dù là thợ săn cũng đấu không lại hồ ly, Tôn Ngộ Không dũng mãnh cũng không chạy ra khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Vì vậy, hiên tại Lục Thiếu Hoa như thể là đang dùng hết giác quan để quan sát tất cả, đương nhiên không sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, vì đã nắm vững trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên nhắc tới những kẻ đầu cơ tài chính, trong đầu Lục Thiếu Hoa bỗng lóe lên một tia sáng, trầm tư một lát, trên mặt hắn bỗng lộ ra một điệu cười kỳ dị, nếu đứa nhỏ yếu tim mà nhìn thấy chắc sẽ sợ nổi da gà.

– Haha…

Đúng vậy, hắn mỉm cười, không chỉ kỳ dị mà còn vô cùng gian trá, ngay khi tia sáng hiện lên trong nháy mắt, một kế hoạch mỗi một giây một trăm tám mươi km vọt vào đại não của hắn – hắn nghĩ tới một kế hoạch, kế hoạch có thể khiến kẻ đầu cơ ngậm đắng nuốt cay.

– Em cười gì vậy?

Lưu Minh Chương nhìn Lục Thiếu Hoa cười đến méo cả mặt, không kìm nổi đành phải hỏi.

– Haha! Lục Thiếu Hoa mặt tràn đầy tự tin – Ha ha, Những nhà tài chính phương Tây đều đã nhìn thấy máu trên đầu cá sấu, thừa dịp này chúng ta có thể cho bọn họ nếm một chút lỗ.

– Thật sao, có phải em có cách gì không?

Lưu Minh Chương nghe vậy cũng kích động. Đối với Lưu Minh Chương mà nói, những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế kia, mỗi kẻ đều là cao thủ của cao thủ, nếu có thể đánh bại được những cao thủ này, chẳng những có thể làm cho mình thỏa mãn một chút hư vinh, mà về sau nhìn thấy ai cũng có thể xưng đại gia. Bọn đầu cơ đều thua dưới tên thủ hạ Lưu Minh Chương này, hahaha, nghĩ đến đây, vẻ mặt y trông đợi nhìn Lục Thiếu Hoa:

– Nói đi, có kế hoạch gì?

Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương như vậy liền đắc ý, cố nhịn không cười sằng sặc, nhìn y vẫy vẫy tay.

Lưu Minh Chương rất tò mò ghé tai lại.

Chỉ nghe Lục Thiếu Hoa khe khẽ hể hả nói:

– Thiên cơ không thể tiết lộ.

Nghe được vài chữ ấy, Lưu Minh Chương dường như tức vỡ bong bóng, y biết, y lại trúng kế, lần trước cũng bị Lục Thiếu Hoa dùng kế này, lần này không ngờ vẫn mắc mưu, y chỉ có thể thầm mắng chính mình quá sốt ruột, khiến Lục Thiếu Hoa lại đùa giỡn y thêm một lần nữa, vô duyên vô cớ lại làm cho trò tiêu khiển cho người ta.

Không biết là danh nhân nào đã nói, thời gian trôi lâu như là nước máy, khi bạn quay đầu lại phát hiện ra vòi nước chưa được vặn chặt, mới mắng to một tiếng, thật là lãng phí nước, chính vì vậy đến lúc Lục Thiếu Hoa phản ứng thì đã qua tháng 9 rồi.

Trong một tháng này, thị trường chứng khoán luân phiên tăng giá, làm cho tất cả những người môi giới luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, giống như cắt tiết gà vậy.

Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh cũng vậy, mỗi lần gọi điện báo cho Lục Thiếu Hoa, câu đầu tiên nói luôn, tăng, lại tăng bao nhiêu… bấy nhiêu…

loading...

Đối với những lời này, Lục Thiếu Hoa chẳng buồn đáp lại, chỉ cười cười đầy ẩn ý, sau khi nói chuyện trong điện thoại hai câu, trước khi cúp máy nói một câu:

– Kiên nhẫn chờ đợi.

Cũng như Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh, Lưu Minh Chương mặc dù cũng rất kích động, nhưng lại nhiều lo lắng. Tuy rằng rất tin tưởng Lục Thiếu Hoa, nhưng tự nhiên lại chống lại rất nhiều kẻ đầu cơ tài chính quốc tế, lại thêm lúc này Nhật Bản điên cuồng, không thể không khiến y lo lắng.

Lưu Minh Chương lo lắng cũng có nhắc với Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại như trước tươi cười, cũng không nói gì thêm, làm cho Lưu Minh Chương sởn tóc gáy, Lục Thiếu Hoa chỉ vỗ vỗ bờ vai y nói:

– Anh phải tin chính phủ Nhật Bản, phải tin vào dân chơi chứng khoán Nhật Bản.

Lưu Minh Chương còn có thể nói được gì, chỉ có thể lắc đầu cười trừ, trong lòng thầm an ủi chính mình, nghe Lục Thiếu Hoa là đúng không bao giờ sai.

Tháng 11 năm 1989 là một tháng không bình thường, đặc biệt đối với Nhật Bản mà nói, đây lại càng không phải một tháng bình thường. Vì đây là tháng cổ phiếu điên cuồng tăng giá, rất nhiều công ty và người mua cũng bởi vì giá cổ phiếu tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, người người đều đứng vào đội ngũ phú hào.

Giá cổ phiếu tăng lên, Lục Thiếu Hoa làm những người môi giới chứng khoán vô cùng kích động, bởi vì căn cứ vào quyết định hợp đồng đã ký trước kia, hắn kiếm được càng nhiều, bọn họ cũng được chia càng nhiều.

Người môi giới chứng khoán là bởi vì có thể được chia nhiều nên mới nóng lòng, còn Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hai người này không chỉ nóng lòng, bọn họ làm người điều khiển, chỉ huy một đội ngũ hành động, tuy rằng là làm theo lời chỉ bảo của Lục Thiếu Hoa nhưng bọn họ cũng không khỏi tự hào, còn có giang sơn gạn đục khơi trong trong lời văn trước đây cho họ cảm giác có thành tích.

Đương nhiên cũng có lý do để bọn họ tự hào, người khác phải phấn đấu nhiều năm mới có cơ hội làm chỉ huy, nhưng bọn họ tuổi còn trẻ, vừa mới ra trường không bao lâu lại được làm chỉ huy, vả lại làm việc với vài tỉ đôla. Ai nói bọn họ không hùng mạnh? Nhưng người khổng lồ hùng mạnh luôn đứng trên vai những người khổng lồ khác, người khổng lồ của bọn họ chính là Lục Thiếu Hoa.

Bọn họ có được cơ hội như vậy là do ai mang lại, điều này không cần hỏi cũng biết câu trả lời, là Lục Thiếu Hoa, cho nên trong lòng họ đều rất cảm kích. Cảm kích Lục Thiếu Hoa vì đã cho họ một cơ hội tốt, đồng thời cũng cảm kích Lục Thiếu Hoa đã tín nhiệm họ.

Mọi người thường nói, ơn nhỏ như giọt nước có chết cũng báo đáp, huống hồ ơn của Lục Thiếu Hoa lớn như vậy, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân đương nhiên là muốn báo đáp Lục Thiếu Hoa, mà bọn họ phải báo đáp như thế nào? Cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội để báo đáp Lục Thiếu Hoa cho dù là cơ hội hay là vật chất.

Cái gì gọi là vật chất? Ở mọi thời đại vật chất chính là tiền bạc. Tiền bạc chính là tiêu chuẩn cân nhắc một người. Lục Thiếu Hoa cho bọn họ mức lương cao nhất trong giới chứng khoán, tiền lương cao cũng chỉ là một phần, bên ngoài ăn còn ăn chia, lần này đi, bọn họ ít nhất cũng được chia mấy triệu đô la mỹ. Nhưng không đơn giản chỉ có tiền bạc như vậy, Lục Thiếu Hoa cho bọn họ một thứ không thể mua được bên ngoài đó là sự tin tưởng, dùng tuổi trẻ chiến thắng hết thảy ý chí chiến đấu.

Đối với Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hai người đang cố gắng gấp bội vì mong muốn báo đáp ơn huệ, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không hề hay biết, lúc này hắn đang dẫn theo Anten Chiyoda đi dạo ở đầu đường Tokyo, không, không thể nói là Lục Thiếu Hoa dẫn Anten Chioyoda, trái lại, là Anten Chiyoda dẫn Lục Thiếu Hoa.

Vốn Lục Thiếu Hoa sống chết không chịu đi cùng Anten Chioyda đi dạo phố, nhưng còn cách nào khác đâu, cô chạy đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa, vừa khóc vừa làm ồn, thỉnh thoảng còn tự ý hôn môi, khiến cho Lục Thiếu Hoa không đi cũng không được.

– Chiyoda, lần này cô muốn mua cái gì thì mua, muốn đi dạo bao lâu cũng được, nhưng chỉ một lần này thôi, mấy ngày nữa tôi bận, không có thời gian đưa cậu đi dạo phố.

Quả thật Lục Thiếu Hoa nói không sai, hiện tại đã là cuối tháng 11, chuẩn bị bước sang tháng 12, tới tháng 12 hắn sẽ bắt đầu bận rộn.

– Hừ hôm nay tôi đi dạo đủ rồi.

Anten Chiyoda mất hứng, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng xem Lục Thiếu Hoa nói thật, biết là hắn sẽ không lừa cô.

– Tùy cậu.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cất bước đi theo sau cô.

Đi dạo cả buổi sáng tận hai tiếng đồng hồ, Anten Chiyoda thấy không đi nổi nữa, lúc này mới đòi Lục Thiếu Hoa đưa về.

Trở lại biệt thự, đã điểm hai giờ. Lục Thiếu Hoa vừa mới bước vào cửa, Lưu Minh Chương liền xông tới như bị lửa cháy vào mông:

– Em đi đâu vậy, anh đang muốn chết đây.

– Haha! Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói.

Lục Thiếu Hoa bộ dạng bình thản, thản nhiên nói.

– Ay!

Lưu Minh Chương nhìn bộ dạng Lục Thiếu Hoa như vậy, thở dài. Thật là hoàng đế không lo thì thái giám lo gì, sờ sờ mũi đành ngồi xuống.

– Nói đi chuyện gì làm anh vội như vậy.

Mục lục
loading...