Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 13


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 13: Chương 0013

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 13: Chuẩn bị

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trung tuần tháng năm, khi Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu, Lục Gia Thành, Lục Gia Huy, Lục Xương ngồi cùng nhau. Nếu người khác không biết mà nhìn vào sẽ nghĩ là bọn họ đang họp gia đình.

– Anh, nói gì đi chứ, nhanh đi tìm anh Ông đi.

Mọi người ngồi ở phòng khách không nói không rằng, cuối cùng với tính cách thẳng thắn nên Lục Gia Huy mở lời trước.

– Anh Ba, đừng vội vàng, bây giờ làm thế nào để vận chuyển còn chưa có cách giải quyết, tìm anh Ông làm gì, chú cũng không phải không biết tính anh Ông, nếu anh ấy nhận lời với ai thì chắc chắn sẽ làm đến nơi đến chốn.

Lục Gia Diệu nói.

Nếu nói rằng Lục Gia Diệu không lo lắng thì là giả, nhưng anh vẫn ung dung ngồi đó bình tĩnh nói . Bởi vì trong nhà đã có một ‘thiên tài’, nênông có thể không cần lo lắng.

– Anh Hai không nói, chú Út, chú là sinh viên đại học, chú nói nên làm thế nào, vải chín rồi. Nếuế bây giờ không thu mua thì đừng nói đi Thâm Quyến.

Lục Gia Huy nhìn Lục Gia Diệu, trong lòng rất buồn bực, vấn đề bây giờ đẩy lên đầu anh chàng sinh viên đại học rồi.

Lục Xương càng thêm buồn bực, vấn đề này giống như đi đá bóng vậy, đá đi đá lại cuối cùng lại đến chân anh chàng sinh viên. Con ngươi mắt anh ta đảomột hồi, đột nhiên như nghĩ ra cái gì , nói tiếp:

– Tiểu Hoa, cháu là người đề cập đến việc mang hàng đến Thâm Quyến, bây giờ vải chín rồi, cháu nói nên làm thế nào vận chuyển vải đến Thâm Quyến đi?

(Đây đều là nhừng cao thủ bóng đá, nếu như để họ đá bóng, có lẽ đã sớm vào vòng chung kết World Cup rồi)

Lục Thiếu Hoa biết trước vấn đề vận chuyển thế nào cũng đến lượt mình, vì thế nói:

– Bây giờ thuê xe thì chắc chắn không được rồi, chưa nói phí vận chuyển cao, cho dù có tiền thuê đi nữa thì họ cũng không đồng ý đi đường dài như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể gửi xe khách, như thế rất rẻ.

– Gửi xe khách?

Bốn anh em Lục Gia Diệu đồng thanh.

-Đúng, chính là gửi xe khách, gửi theo xe đến Thâm Quyến, chúng ta sẽ thương lương với lái xe, trả tiền là được,

Lục Thiếu Hoa cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp nói thẳng ra kế hoạch của mình.

– Ha ha, vẫn là tên tiểu quỷ này, đến chú còn không nghĩ ra, mà cháu lại giải quyết ngon lành.

Lục Gia Huy khen Lục Thiếu Hoa vẫn không quên mang Lục Xương ra so sánh, còn Lục Xương ngồi cạnh quay sang nhìn, nếu để anh ta nghĩ thì anh ta cũng không thể nào nghĩ ra được.

– Tốt lắm, vấn đề vận chuyển giải quyết rồi, tôi bây giờ đi nói với anh Ông một câu. Rồi chuẩn bị thu mua thôi.

Lục Gia Diệu cũng cảm thấy đây là cách tốt, gánh nặng trong lòng đã được giảm bớt rồi, vội vàng đi liên hệ với nhà Ông Trương Khôn.

– Cha, đợi chút đã.

Bây giờ vấn đề vận chuyển giải quyết rồi, còn vấn đề ai đi Thâm Quyến vẫn chưa giải quyết xong. Cho dù cả nhà không phải lúc nào cũng ngồi cùng nhau được nên tốt nhất hãy giải quyết hết mọi vấn đề. Còn vấn đề nữa là hắn muốn được đi Thâm Quyến, hắn liền nghĩ cách thuyết phục cha hắn Dù gì thì trước đây hắn đã nói chuyện với chú Út rồi, giờ phải làm cho chú Út hắn nghĩ hắn không hề đơn giản. Như vậy cha hắn không đồng ý chuyện gì thì hắn đi tìm chú, như vậy không đồng ý cũng phải đồng ý rồi, mà tại sao chú hắn nói lại đồng ý nhỉ? Cái này phải đi hỏi Lục Xương, ai bảo chú Út là sinh viên đại học chứ!

– Sao thế?

– Cha định để ai đi Thâm Quyến vậy?

– Cái này còn phải nói à, chú Ba, chú Tư, chú Út, ba người đi cùng nhau, bố ở nhà là được rồi.

loading...

Lục Gia Diệu nhìn Lục Thiếu Hoa.

– Quả nhiên, không cho mình đi.

Lục Thiếu Hoa nghĩ rồi nói luôn.

– Như vậy không được.

– Như thế sao lại không được, thế con định như thế nào?

Lục Gia Diệu cứ nghĩ chuyện này rất đơn giản, bốn anh em thì ba người đi, ông ở nhà phụ trách việc thu mua vải rồi chuyển vải lên Thâm Quyến là được rồi, nhưng nghe Lục Thiếu Hoa nói, ông vẫn không đồng ý.

– Chú Ba, chú Tư có thế mang chuyến hàng đầu tiên đến Thâm Quyến. Chú Út thì không được Chú phải ở nhà thu mua vải, dù gì thì cũng là sinh viên đại học, có cái mác ấy thu mua dễ dàng hơn.

Lục Thiếu Hoa biết rõ tình hình vải ở bên ngoài. Vào năm 85 vải đều là mang đi xuất khẩu, trong nước bán không nhiều, mà nhà bọn họ lại chuyển vải đến Thâm Quyến, đặc khu kinh tế, như vậy bán sẽ rất nhanh.

– Ừ, nói có lý, vậy để chú Út ở nhà thu mua vải. Dù gì thì sinh viên đại học lộ diện thu mua vải cũng dễ ăn nói hơn Còn vấn đề đi Thâm Quyến thì không được, con còn bé đi làm gì, cũng không giúp được gì cả, chỉ thêm rắc rồi thôi.

Lục Gia Diệu kiên quyết phản đối việc Lục Thiếu Hoa muốn đi Thâm Quyến, tuy hắn rất thông minh, nhưng vẫn còn bé, Thâm Quyến lớn như vậy thông minh thôi thì chưa đủ.

Lục Thiếu hoa cũng không nghĩ rằng cha hắn có thể phản đối kiên quyết như vậy, đôi mắt hắn ra vẻ đáng thương nhìn Lục Xương cầu cứu.

Lục Xương không biết Lục Thiếu Hoa có ý gì, thực ra anh nghĩ nếu anh ở lại, Lục Thiếu Hoa phải đi Thâm Quyến. Lục Xương tin Lục Thiếu Hoa như vậy là vì lần trước hai người đã nói chuyện rất lâu. Bây giờ Lục Thiếu Hoa trong mắt Lục Xương hoàn toàn không phải là đứa trẻ con nữa. Vì vậy đi Thâm Quyến chỉ có tốt mà thôi. Thế nên anh ta nghiêm túc nói:

– Anh, để Tiểu Hoa đi đi, nó đi sẽ giúp được nhiều đấy.

Nhìn Lục Xương nói nghiêm túc như vậy, Lục Gia Diệu cười một cách đau khổ, ông có thể nói không chăng? Chắc chắn không rồi, chỉ có thế bất đắc dĩ gật đầu.

– Được rồi, đi đi. Tôi đi sang nhà anh Ông.

Nói xong thì đi ra cửa.

– Cha, nhớ nói với bác Ông viết rõ địa chỉ, để đến lúc đấy dễ tìm.

– Biết rồi.

Mấy ngày tiếp theo, nhà Lục Thiếu Hoa lại bận rộn. Lục Xương đi nói chuyện với lái xe khách đến Thâm Quyến. Lục Gia Diệu đi tìm nhưng người đan sọt đựng vải, còn Lục Gia Huy với Lục Gia Thành phụ trách việc chặt trúc về cho họ đan.

Bây giờ thì Lục Thiếu Hoa không còn thời gian nhàn rỗi, ngoài buổi sáng tập thể dục, nó chạy một vòng quanh thôn, xem trong thôn ở đâu vải cho sản lượng tốt, để thu mua dễ dàng. Chỉ trong vòng vài ngày, hắn gần như đã đi hết cả thị trấn, ở đâu có những loại vải nào, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Nếu hắn không chịu rèn luyện thân thể gần một năm nay thì hắn khó có thể trụ được rồi.

Buổi tối hôm đó, tại nhà Lục Gia Diệu, mọi người lại tập hợp lại, Lục Gia Diệu nói:

– Chú Út, chú đã thương lượng với lái xe chưa?

– Vâng, đều thương lượng rồi ạ.

– Chú Ba, chú Tư, tre đủ đan mấy ngày?

Lục Gia Diệu lại nhìn Lục Gia Huy va Lục Gia Thành.

– Đủ dùng hơn mười ngày.

Lục Gia Thành trả lời ngắn gọn.

– Ừ, thế chiều mai bắt đầu thu mua vải đi. Đầu tiên chuyển hơn mười sọt đi trước, nếu tình hình tốt, lại tiếp tục thu mua.

Lục Gia Diệu đã chuẩn bị từ trước liền tuyên bố.

Lục Thiếu Hoa mặc dù có thế đi Thâm Quyến, nhưng nghe Lục Gia Diệu nói, tuy thái độ vẫn bình thường, nhưng trong lòng như muốn hét to:

– Thâm Quyến, ta đến đây.

Mục lục
loading...