Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 129


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 129: Chương 0129

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 129: Trước đại chiến. ( 1)

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường đã là 9 giờ sáng . Do ngủ dậy đã khá muộn nên hắn đã lỡ mất buổi chạy bộ sáng. Đầu tiên đi vào toilet rửa mặt, tiếp đó uống một ly sữa nóng, ngồi trong đại sảnh, hắn cảm thấy thật thoải mái.

Lục Thiếu Hoa ngồi chưa bao lâu thì Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê không biết tới từ phía nào, nhàn nhã tiến vào cửa. Trông thấy Lục Thiếu Hoa ngồi trong đại sảnh mỉm cười chào đón, họ cũng cùng an tọa.

Lục Thiếu Hoa đối với hai người bọn họ cũng không quản nhiều. Đến Tokyo cũng đã bốn tháng, ngoại trừ khi hắn phải ra ngoài dạo phố cần bọn họ bảo vệ, còn lại thời gian thì tùy ý hoạt động.

– Trương đại ca! Anh sắp xếp trưa nay đến sân bay Tokyo đón một người nhé.

– Được. Có tên hay là ảnh của hắn không?

Trương Khánh Vân hỏi.

– Ừ! Hắn là phó tổng giám đốc công ty ở Hongkong, Lý Vân Thanh. Anh có biết đấy.

Lục Thiếu Hoa vô tình nói ra. Nói đến Lý Vân Thanh thì Trương Khánh Vân quả thật có biết. Tại biệt thự HongKong, hai người đã từng gặp nhau.

Trương Khánh Vân gật gật đầu. Về thời gian đi đón thì y không cần hỏi. Từ Hong Kong đến Tokyo một ngày chỉ có hai chuyến bay, một vào lúc 9 giờ sáng, một lúc 1 giờ chiều. Thời gian hai nơi cũng không khác biệt nhiều.

Trong khi Trương Khánh Vân nghĩ đến chuyện đi đón người thì Lý Thượng Khuê lại khác. Từ việc Lý Vân Thanh muốn tới Hong Kong, y liền đoán được chắc chắn Lục Thiếu Hoa có hành động rồi. Bởi vì rằng cả hai vị sếp tổng đều đến đây rồi, có thể không ra tay sao.

Lúc ở Thâm Quyến, Trần Quốc Bang cũng có nói một chút về công ty tài chính của Lục Thiếu Hoa cho Lý Thượng Khuê nghe. Công việc chính yếu của Lý Thượng Khuê đó là phải hết sức bảo vệ Lục Thiếu Hoa, cho dù là hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ tốt. Lúc ấy, y còn không hiểu được tại sao Trần Quốc Bang lại coi trọng Lục Thiếu Hoa như vậy. Trải qua một thời gian ở chung, y dần dần biết được vì sao. Nguyên nhân là do một lần y tình cờ nghe được Hà Thừa Ích báo cáo tình hình tài chính cho Lục Thiếu Hoa. Khi mới nghe, y còn nghĩ mình nghe nhầm, cuối cùng cũng xác định được những lời của Hà Thừa Ích là sự thật.

Lý Thượng Khuê cũng không ngốc, thử nghĩ một chút, một người có khả năng huy động tài chính trên mười tỉ đô la, không phải là người đơn giản được. Đến lúc này, Lý Thượng Khuê mới hoàn toàn thấu đáo lời dặn dò của Trần Quốc Bang và tận tâm tận lực đi theo bảo vệ Lục Thiếu Hoa.

Tới đầu giờ chiều, Trương Khánh Vân cũng đã đón Lý Vân Thanh trở về khu biệt thự. Đến biệt thự được một lúc, xem chừng Lý Vân Thanh rất hưng phấn, không cần nghỉ ngơi, y liền báo báo với Lục Thiếu Hoa về tình hình công ty tại Hong Kong.

Là ông chủ thật sự đứng sau quản lý công ty Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không quản công việc tại công ty, vì vậy mà chỉ có thể ngồi nghe. Dù sao cũng là công ty của mình, tuy rằng ủy quyền cho người khác, nhưng ngẫu nhiên vẫn phải hỏi đến một chút là tất yếu.

Lý Vân Thanh báo cáo không có việc gì hệ trọng, chỉ có các công việc thường nhật. Tuy nhiên vì là công ty lớn như vậy, nên những công việc thường vụ cũng khá nhiều, nên Lý Vân Thanh nói suốt một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhưng nguyên nhân y dừng lại không phải là đã báo cáo xong rồi mà là do Lưu Minh Chương, Lý Tông Ân đến.

– Ba người nói chuyện một chút nhé, tôi lên lầu có chút việc.

Lục Thiếu Hoa khẽ phủi mông đứng dậy tiến lên lầu hai.

Lục Thiếu Hoa cũng thật thấu đáo. Ba người họ vốn dĩ là bạn học, thật vất vả lắm mới có dịp gặp nhau, cũng là dịp để họ tâm sự.

Trên lầu hai, Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn đang nhàn nhã coi TV trong phòng khách nhỏ. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi tới.

loading...

Thấy Lục Thiếu Hoa tới, Lâm Tề Toàn liền nhường chỗ trở về vị trí, tự mình ngồi ghế bên cạnh lối ra vào.

Lâm Tề Toàn nhường vị trí, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, thoải mái ngồi xuống và nói:

– Hiện tại Nhật Bản đã không có chuyện gì rồi, các người muốn ở đây chơi vài ngày hay là quay về Hong Kong?

Gần như cùng lúc, cả hai người đồng thanh.

– Quay về Hong Kong.

– Được. Các anh quay về Hong Kong, tôi có hai việc cho hai anh làm đây.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười, trầm ngâm một lát nói:

– Chuyện thứ nhất, sau khi trở về Hong Kong, hai người hãy giúp tôi đi đăng ký thành lập một công ty bất động sản. Tôi đã kêu Phượng Hoàng bảo lãnh. Việc thứ hai nữa, đó là điều tra về thị trường bất động sản Hong Kong. Sang năm, tôi bắt đầu tấn công thị trường bất động sản Hong Kong.

Lục Thiếu Hoa đã muốn tham gia vào thị trường bất động sản từ lâu, chẳng qua là do suốt cả năm nay phải chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng chứng khoán nên mới không có thời gian. Ngoài việc không có thời gian, còn nguyên nhân quan trọng hơn đó chính là tài chính vẫn chưa đủ để tham gia.

Trở lại nơi quen thuộc làm những công việc mình yêu thích, Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn trong lòng hiển nhiên rất vui, nên Lục Thiếu Hoa vừa mới nói xong, cả hai người không hẹn mà cùng gật đầu tỏ ý không vấn đề gì.

Trên lầu hai, Lục Thiếu Hoa và Hà Thượng Ích mấy người cùng nói chuyện suốt một giờ đồng hồ. Nhìn thời gian cũng tương đối, Lục Thiếu Hoa mới trở lại lầu một. Vừa bước xuống lầu một, Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh cả ba người vẫn còn đang hàn huyên. Dường như là đang hồi tưởng lại những chuyện trước kia.

– Khụ, khụ

Lục Thiếu Hoa cũng là bất đắc dĩ, hắn còn có một số chuyện cần an bài nên mới làm bộ ho khan để cắt ngang câu chuyện của họ.

Ho khan vậy quả thật là hiệu quả. Cả ba người không hẹn, ngừng chuyện trò hướng tầm mắt đến người vừa đến, Lục Thiếu Hoa.

– Được rồi. Các người còn có dư dả thời gian hàn huyên sau này. Hiện tại, tôi còn có một việc cuối cùng muốn sắp xếp.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lý Vân Thanh nói.

– Vân Thanh, lần này anh chỉ huy một tổ công tác, về việc tổ có bao nhiêu người thì hãy bàn bạc cùng Lý tiên sinh nhé.

Đối với Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa cũng đã biết đến. Y cũng là du học sinh Nhật Bản nên căn bản không cần nói hiều về phương thức làm việc tại Nhật Bản nữa.

Lý Vân Thanh cũng không ngốc. Ngay từ lúc ở Hong Kong, y đã cố gắng lấy được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa, y biết bên này nhất định có đại sự, vả lại, lần đại sự này y có thể có cơ hội làm chỉ huy của một nhóm người. Làm người chỉ huy, đúng là điều y mong muốn, vì thế mà y kích động gật đầu.

– Về sở giao dịch chứng khoán, Lưu Minh Chương sẽ quản lý sở giao dịch chứng khoán ở Tokyo, còn hai sở giao dịch chứng khoán còn lại, các người tự ý lựa chọn.

Việc phân công bố trí này Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ từ lâu, bởi vì sở giao dịch chứng khoán Tokyo mới là trọng tâm, tương lai cũng là nơi kiếm nhiều tiền nhất, nên hắn mới dẫn theo Lưu Minh Chương cùng một nhóm người từ Hongkong đến. Dù sao nhóm người này cũng đã đi theo Lưu Minh Chương từ lâu, có điều còn phải xem xét người có thể tín nhiệm được.

Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh liếc nhìn nhau một cái, đồng thời chuyển tầm mắt đến Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu tỏ vẻ họ đã biết an bài như thế nào rồi.

Nếu chính bọn họ sắp xếp thì Lục Thiếu Hoa không nói nhiều. Tay hắn để vào trong túi, như đang tìm cái gì đó.

Mục lục
loading...