Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 128


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 128: Chương 0128

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 128: Mười tỷ đô la Mỹ.

Nguồn dịch: metruyen

Từ lúc nhóm đầu tiên bắt đầu, Lục Thiếu Hoa đã tính qua sổ sách. Lúc ấy đã bán được 200 triệu đô la Mỹ, hắn đưa cho Lưu Minh Chương 100 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là 100 triệu để làm tiền đặt cọc thu mua đất. Hiện tại toàn bộ đất đai đã được bán ra. Theo con số mà Hà Thừa Ích đưa đến, bắt đầu thu mua đất đến khi bán là 120 triệu đô la. Nói cách khác, cộng với tiền ngân hàng cho vay thì tổng cộng là 140 triệu. Mà hiện tại nguồn vốn mà hắn cần là 150 triệu đô la Mỹ.

Con số này cũng không phải là bí mật, cho nên Lục Thiếu Hoa liền nói cho bọn người Lưu Minh Chương là hắn cần 150 triệu đô la Mỹ.

Đối với Lưu Minh Chương thì đây là một con số không đáng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên Lý Tông Ân ngồi bên cạnh thì giật cả mình. 150 triệu đô la đối với y là một số tiền không nhỏ. Nếu là 150 triệu yên thì không sao chứ đây là cả 150 triệu đô la Mỹ thì hỏi sao y không giật mình.

Thái độ của Lý Tông Ân, Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên hắn không để ý đến điều đó mà chỉ tay lên trên bàn, ra hiệu cho Lưu Minh Chương cầm xem.

Khi thấy Lục Thiếu Hoa ra hiệu, Lưu Minh Chương cũng không nói gì thêm, trực tiếp xem bản báo cáo. Cũng giống như Lục Thiếu Hoa, y chỉ xem tờ tổng kết chứ không xem những tờ khác để tiết kiệm thời gian. Nếu mà xem lại từ đầu thì không biết mất bao nhiêu thời gian nữa.

– Cái gì? Mười…trăm ngàn…một tỷ…mười tỷ?

Lưu Minh Chương chỉ tay vào tài liệu, miệng há hốc lên, tự nhủ:

– 120 triệu cộng thêm 26 triệu, tổng cộng là 146 triệu.

Lục Thiếu Hoa không đứng gần Lưu Minh Chương cho nên không nghe được gã nói cái gì. Cho nên khi Lưu Minh Chương nói xong, Lục Thiếu Hoa liền tiếp lời:

– So với con số mà em cần thì còn thiếu một chút.

– Ha…ha…ha!

Lưu Minh Chương đột nhiên cười to lên, lập tức nói:

– Em quên rồi sao? Chúng ta kinh doanh trong khoảng thời gian này thật ra cũng lời được chút ít.

– Đúng rồi! Nếu anh không nói đến thì em cũng quên mất.

Lục Thiếu Hoa vỗ đầu. Hắn quả thật không nhớ đến mười lăm nhân viên môi giới chứng khoán.

– Tính toán lại thì từ tháng năm đến nay cũng đã bốn tháng trôi qua, vậy thì các anh kinh doanh lãi được bao nhiêu?

– Hôm nay, anh đã có tính sơ qua, đại khái là từ khoảng bốn đến dưới năm trăm triệu.

Lưu Minh Chương khi thông báo con số lợi nhuận thì tỏ ra rất đắc ý, giọng điệu có vẻ khoe khoang.

Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến điều đó. Trong tay hắn hiện có một trăm bốn mươi sáu triệu, cộng với kinh doanh chứng khoán lời được hơn bốn trăm triệu. Vậy thì đã đạt đến con số mà hắn cần.

– Tốt lắm! Anh Minh Chương, ngày mai anh đem toàn bộ tiền vốn ra đầu tư.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại hỏi:

– Lý tiên sinh, ở Nhật Bản có bao nhiêu công ty môi giới chứng khoán?

– Ba công ty.

– Được rồi! Ba công ty thì quá tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Lục Thiếu Hoa cười nói:

– Căn cứ vào nguồn gốc của nhân viên môi giới chứng khoán, em sẽ chia ra làm hai tổ. Một tổ do Lý tiên sinh dẫn dắt, tổ kia giao cho Lý Vân Thanh. Còn tất cả công việc tại Hong Kong, anh Lưu Minh Chương sẽ phụ trách.

– Lý Vân Thanh?

loading...

Lý Tông Ân nhíu mày. Y cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra.

Không nghe Lục Thiếu Hoa nhắc thêm về người này nên y quay đầu hướng về Lưu Minh Chương ra chiều thắc mắc.

Lưu Minh Chương vỗ vai Lý Tông Ân nói:

– Lý Vân Thanh là Phó tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng tại Hong Kong, cũng là nhóm trưởng của trường chúng ta. Anh hẳn là biết anh ấy?

– Ồ, hóa ra là nhóm trưởng. Thảo nào anh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

Lý Tông Ân thư giãn nét mặt nói:

– Vậy khi nào nhóm trưởng Lý sẽ đến?

Vấn đề này Lưu Minh Chương không thể trả lời bởi vì chính y cũng không biết Lý Vân Thanh cũng sẽ đến Nhật Bản.

– Buổi sáng ngày mai anh ấy sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến đây.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Lý tiên sinh, anh sinh tại Nhật Bản, lại làm về ngành tài chính. Khi chúng ta tấn công vào thị trường Nhật Bản, tôi hy vọng anh trong hai ngày có thể sưu tầm được một số công ty cổ phần tại Nhật cho tôi nhé.

– Ủa, chỉ cần tên thôi sao? Không cần tư liệu à?

Lý Tông Ân hỏi.

– Không cần tư liệu. Tên của công ty quan trọng hơn.

Lục Thiếu Hoa phất tay nói.

Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, trí nhớ của hắn chính là tư liệu tốt nhất. Hắn chỉ cần có tên công ty. Hắn nhớ đến kiếp trước có mấy tên công ty tại Nhật Bản rất nổi tiếng trên thế giới như Sony, Panasonic, Toyota, Honda…

– Được, trước buổi tối ngày mai anh sẽ hoàn thành.

Mặc dù có sự nghi hoặc nhưng Lý Tông Ân vẫn gật đầu đồng ý.

Theo trí nhớ của hắn, năm 1989 tại Nhật Bản, đại bộ phận công ty chứng khoán đều tăng giá đột biến đến năm 1990 mới hạ xuống. Cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ tình cờ chọn vài công ty cổ phần nên sẽ không có vấn đề gì. Huống chi cổ phiếu mà hắn lựa chọn đã được trực tiếp đưa ra thị trường. Cho nên càng không thể xuất hiện tình huống trượt giá vào năm 1989.

Khi đám người Lưu Minh phải bỏ hết công việc để đến gặp Lục Thiếu Hoa, sau khi được hắn phân công nhiệm vụ thì cũng vội vã quay trở về để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã phân công xong công việc, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng còn gì làm, cứ thong thả đi dạo xung quanh biệt thự.

Đi trên con đường dọc biệt thự, hắn vô tình đi đến khi khu nghỉ dưỡng trong khu biệt thự. Đã hai tháng rồi hắn chưa đến nơi này nên có cảm giác hơi xa lạ:

– À, chắc tại mình không có lý do để đến đây.

Sự thật thì cũng không phải Lục Thiếu Hoa không có lý do để đến đây. Chỉ là vì tại khu nghỉ dưỡng này cảnh vật có một số thay đổi, cây cối được tu bổ lại cho nên mới khiến cho Lục Thiếu Hoa có cảm giác xa lạ.

Dạo xung quanh khu biệt thự, hắn cảm giác quen thuộc lại. Lục Thiếu Hoa cứ đi như vậy mà cũng không biết mình đi đâu nữa. Hắn lắc đầu cười chuẩn bị quay trở về biệt thự của mình. Nhưng khi định quay bước thì đột nhiên hắn nghe giọng nói của Phó Trấn Thái, bất đắc dĩ bước lại chào hỏi:

– Là ông Phó à? Ông cũng đang đi dạo sao?

– Ừ, ông vừa mới đi gặp một người bạn.

Phó Trấn Hải vỗ vai Lục Thiếu Hoa.

– Ghé nhà ông chơi nha!

Lục Thiếu Hoa không thể từ chối. Dù sao thì cũng là đồng hương mà. Hắn bất đắc dĩ đi theo ông cụ về nhà. May mắn sao Anten Chiyoda không có ở nhà. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy yên tâm.

Lục Thiếu Hoa nói chuyện cùng với Phó Trấn Thái suốt hai tiếng đồng hồ mới đứng dậy cáo từ trở về biệt thự của mình. Khi về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng.

Lục Thiếu Hoa ăn đơn giản một cái gì đó rồi đi vào phòng làm việc.

Mục lục
loading...