Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 127


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 127: Chương 0127

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 127: Kết quả.

Nguồn dịch: metruyen

Đối với việc đình chỉ thu mua sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Lục Thiếu Hoa cũng không có nghĩ nhiều đến vậy. Khi Lâm Tề Toàn đề cập đến thì hắn cảm nhận đây là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, đối với Lục Thiếu Hoa thì hắn giải quyết vấn đề này rất dễ dàng.

– Ha ha. Trong vòng một tháng này, các anh có thể mua vào, chỉ có điều số lượng phải hạn chế. Như vậy những công ty khác sẽ nghĩ là tài chính công ty chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề, tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi nữa.

Tuy rằng công ty thu mua chỉ đặt cọc 10% nhưng mua với số lượng lớn cũng cần đến một số vốn không nhỏ. Cho nên tài chính xuất hiện vấn đề cũng là chuyện bình thường.

– Về vấn đề nhân viên tiếp thị lại càng dễ giải quyết. Tiêu chuẩn thu mua cao hơn, chỉ mua những mảnh đất vàng có giá trị ,còn lại không mua, như vậy là giải quyết được rồi.

Theo như lời của Lục Thiếu Hoa, nâng cao việc tiêu chuẩn thu mua thì sẽ xuất hiện nhiều nhân viên tiếp thị không phù hợp. Một lần không phù hợp, hai lần không phù hợp, thế còn lần thứ ba khỏi nghĩ cũng biết, Rât nhiều nhân viên tiếp thị chỉ là làm thêm, mục đích là kiếm thêm nhiều khoản thu nhập. Nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì hiện tại người ta đề cao tiêu chuẩn. Bọn họ cũng không kiếm được gì, chỉ có thể trở lại lại công việc trước kia thôi.

Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn nhìn nhau một chút rồi cùng nhau gật đầu. Lâm Tề Toàn nói:

– Chúng tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Một tháng sau, chúng tôi sẽ bán toàn bộ bất động sản mà chúng ta có.

Nếu không nắm chắc thì không nói ra. Nếu đã nói ra thì chứng minh Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đã nắm chắc thành công trong tay. Dù sao thì hai người cũng là những chuyên gia về bất động sản. Hơn nữa trong thời gian một tháng, dựa vào mức độ gia tăng đột biến của Nhật Bản thì việc bán đi không gặp vấn đề gì.

– Vậy các chú tiến hành đi. Chỉ cần trong vòng một tháng có thể bán hết, còn chuyện khác thì tôi không quan tâm.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói:

– Các anh cần nhớ thời gian chỉ có một tháng thôi.

Thời gian thật sự qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng tám. Lục Thiếu Hoa cảm thấy đã đến lúc tiến hành vì thế gọi cho Lý Tông Ân và Lưu Minh Chương đến, chuẩn bị thông báo với họ sự kiện cuối cùng.

– Tìm chúng tôi có chuyện gì à?

Lưu Minh Chương mở miệng hỏi. Bọn họ đang ở gần đó nhưng bận rộn vô cùng. Đột nhiên nghe Lục Thiếu Hoa triệu tập thì vội vàng bỏ hết tất cả để chạy đến.

– Dạ, có một chuyện quan trọng muốn các anh giúp đỡ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, uống một ngụm nước rồi từ từ nói:

– Em muốn các anh đi vay vốn tại ngân hàng.

– Vay vốn?

Lý Tông Ân nghi hoặc. Lúc này muốn vay tiền ở ngân hàng cũng không phải là dễ. Điều ấy Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rõ.

– Đúng như vậy! Lúc này muốn vay vốn rất là khó.

– Em biết Nhật Bản có nhiều ngân hàng sẵn sàng cho khách hàng vay vốn.

Lục Thiếu Hoa cũng biết trong lúc này vay vốn ngân hàng là một vấn đề nan giải. Nhưng hắn không quên có một số ngân hàng ở Nhật Bản có những tập đoàn tài chính ủng hộ sau lưng.

– Ừ, để tụi anh cố gắng thử một lần xem sao.

Lý Tông Ân cũng không đảm bảo bởi vì gã biết việc này rất khó thực hiện.

– Dạ, các anh cứ thử xem. Nếu có ngân hàng đồng ý cho vay thì dù có tăng thêm lãi suất cũng không sao.

Lục Thiếu Hoa biết Lý Tông Ân cũng khó xử. Nhưng hắn tin tưởng dùng lãi suất cao để làm mồi nhử thì chắc chắn sẽ có ngân hàng tình nguyện cho vay.

– Tốt, ngày mai anh bắt đầu đi liên hệ.

Lý Tông Ân gật đầu nói.

Dạ!

Một tháng nháy mắt đã trôi qua. Ngày cuối cùng của tháng tám, Hà Thừa Ích mang toàn bộ số liệu sổ sách của công ty đến biệt thự. Y mang lên lầu hai kèm theo một câu:

loading...

– Toàn bộ tài sản của công ty đã được bán xong, chú đi nghỉ ngơi một chút.

Lục Thiếu Hoa cũng không phản ứng gì. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Hà Thừa Ích biến mất ở lầu một thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên hắn cũng tự giải thích cho mình, thôi thì một tháng cũng nên chiếu cố cho y một ngày. Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã kết thúc, trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn vội lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung, tập trung toàn bộ vào tài liệu mà Hà Thừa Ích mới mang về.

Hắn tập trung vào đống tài liệu cho đến tờ giấy cuối cùng. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới phát hiện là đã một giờ chiều, như vậy là đã năm tiếng trôi qua. Trong thời gian này thì hắn chỉ mới xem được phần giao dịch đất đai, còn về sổ sách thì cũng không cần phải xem. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn xem, chỉ là vì hắn tin tưởng đám người Hà Thừa Ích mà thôi.

Quăng tập tài liệu lên trên bàn, hắn đến bên cạnh chiếc điện thoại gọi điện cho một người. Điện thoại đổ hai hồi chuông “bíp, bíp”

– Alo! Xin chào! Xin hỏi ai đấy?

– Là em, Lục Thiếu Hoa. Chuyện của anh hãy giao cho người khác làm. Ngày mai anh đáp chuyến bay sớm nhất đến Tokyo, em muốn anh đi gặp một người.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói qua điện thoại.

– Được, anh sẽ lập tức chuẩn bị công việc, sau đó sẽ đi ngay.

Giọng trong điện thoại có chút phấn khích.

– Được, nhưng anh chú ý giữ bí mật.

Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, lập tức gác máy.

Khi Lục Thiếu Hoa vừa mới gác máy thì Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của hai người, Lục Thiếu Hoa biết hai người đã thành công:

– Có phải là hai anh vay được tiền rồi không?

Quả nhiên như Lục Thiếu Hoa đã đoán. Lý Tông Ân gật đầu xác nhận.

– Vay được nhiều không?

Sắc mặt của Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi nhưng xem ra trong lòng lại không có bình tĩnh được như vậy. Càng vay được nhiều tiền thì khả năng lấy lại sẽ càng cao.

Lý Tông Ân suy nghĩ, ngân hàng này cho vay bao nhiêu, ngân hàng kia cho vay bao nhiêu gã không nhớ được:

– Như vậy đi, em cứ căn cứ vào sổ sách để biết. Bởi vì nửa tháng nay, tụi anh chạy đến nhiều ngân hàng lắm, cụ thể ngân hàng cho vay bao nhiêu thì anh không nhớ được.

Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến quá trình cũng không muốn nghe những câu vô nghĩa. Hắn chỉ để ý đến kết quả, đương nhiên sẽ gật đầu vui vẻ đồng ý.

– Các ngân hàng cho vay tổng cộng là hai triệu sáu trăm ngàn đô la mỹ.

Được sự đồng ý của Lục Thiếu Hoa, Lý Tông Ân lập tức thông báo số lượng, chứng tỏ là đã có tính toán qua.

– Thế à?

Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không để ý đến bọn người Lý Tông Ân, lập tức đến bên cái bàn cầm báo cáo của Hà Thừa Ích lấy tờ cuối cùng lên xem. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa muốn xem vốn xoay vòng của công ty bất động sản, nên suốt buổi sáng đều tập trung vào số liệu mà không quan tâm đến số lượng vốn nên bây giờ mới bắt đầu xem qua một lần.

Một lần nữa hắn ném tập tài liệu xuống bàn, vẻ mặt u sầu. Bởi vì nguồn vốn xoay vòng của bất động sản thấp hơn dự kiến ban đầu của hắn. Hơn nữa, số tiền ngân hàng cho vay cũng không đủ cho hắn.

– Nguồn vốn vẫn còn thiếu một chút.

– Nguồn vốn bây giờ mà cũng chưa đủ à?

Sở dĩ Lưu Minh Chương nói vậy là vì hắn nghĩ rằng số tiền đã vay ở ngân hàng cũng không phải là ít.

– Không, nguồn vốn không ít tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút so với dự kiến của em.

Lục Thiếu Hoa phất tay.

– Tuy nhiên cũng không thành vấn đề nữa rồi.

– Ừ!

Lưu Minh Chương cuối cùng cũng hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa lại nói thiếu:

– Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là em cần bao nhiêu vốn?

Mục lục
loading...