Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 126


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 126: Chương 0126

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 2: Hành trình tới Nhật Bản

Chương 126: Chấm dứt kinh doanh bất động sản.

Nguồn dịch: metruyen

– Tuy nhiên cái gì?

– Ài chà, cái miệng ngứa quá!

Lục Thiếu Hoa sờ vào miệng, một lần nữa thể hiện ý tứ rõ ràng.

Chụt! Anten Chiyoda càng xích miệng lại gần Lục Thiếu Hoa, nói nhanh:

– Nhanh lên, tuy nhiên cái gì?

– Này, gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ nghĩ đến việc dẫn cậu ra ngoài đi dạo.

Lục Thiếu Hoa cười nham hiểm nói.

– Hừ, không gọi!

Anten Chiyoda khuôn mặt lạnh lùng nói.

– Nếu không gọi thì tôi sẽ không dẫn cậu đi.

– Đii hay không đi?

Anten Chiyoda khoa chân múa tay nói.

– Không đi!

Lục Thiếu Hoa trừng mắt một cái, lắc lắc đầu.

– Hừ, nếu không dẫn tôi đi, cậu phải bồi thường lại nụ hôn cho tôi. Hai cái hôn!

– Ha….ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng không khỏi mắng thầm Anten Chiyoda không được dạy dỗ kĩ. Việc hôn đền lần trước là hắn đã lãi to, lần này lại có cơ hội như vậy thì tại sao hắn lại không tận dụng chứ.

Chụt, chụt! Nụ hôn hoàn tất. Lục Thiếu Hoa không khỏi đắc ý, mỉm cười ngồi xuống ghế sa-lông. Lần này sẽ không giống như lần trước, hôn xong rồi dẫn cô gái ấy ra phố.

– Hứ! Hôn người ta bốn lần rồi. Dù sao cậu cũng phải dẫn tôi ra ngoài dạo phố chứ.

– Gọi là anh đi thì tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài.

– Không gọi!

Ở trong biệt thự suốt một ngày, Anten Chiyoda dường như đã quyết tâm, có làm thế nào cũng không gọi Lục Thiếu Hoa là anh nhưng lại muốn Lục Thiếu Hoa dẫn ra ngoài dạo phố.

Hai người cứ giằng co qua lại, mặc cho Anten Chiyoda sử dụng chiêu thức nào thì Lục Thiếu Hoa vẫn kiên trì giữ nguyên ý định của mình.

– Gọi tôi một tiếng “anh” đi thì tôi sẽ dẫn cậu đi liền.

Anten Chiyoda cũng kiên trì với nguyên tắc của mình. Cuối cùng, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ trưa, cô bất đắc dĩ phải về nhà ăn cơm.

Những ngày kế tiếp, Lục Thiếu Hoa cũng không được yên. Anten Chiyoda đều chạy đến biệt thự giằng co với hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn chiếm ưu thế, thỉnh thoảng lại còn được hôn nữa chứ.

Xuân đi đông đến, từng ngày cứ trôi qua. Lục Thiếu Hoa ban ngày không có việc gì làm, chỉ cùng với Anten Chiyoda chiến tranh qua lại. Buổi tối thì chờ cho đám người Hà Thừa Ích trở về báo cáo tình hình của công ty để nắm bắt tình trạng trước mắt.

Xem qua bản báo cáo, bởi vì có rất nhiều nhân viên tiếp thị nên dĩ nhiên kết quả đạt được cũng rất cao. Hiện tại, không chỉ thu mua đất ở Tokyo mà còn hướng đến toàn Nhật Bản, ngoại trừ một số địa phương hẻo lánh, các nơi khác thì tùy theo tốt xấu thế nào mà định giá.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà tháng tám đã đến. Từ tháng Năm, Lục Thiếu Hoa đã đưa cho Lưu Minh Chương hai trăm triệu đô la Hongkong, sau đó lại đưa tiếp một tỷ đô la Mỹ nữa. Trải qua ba tháng, rốt cuộc hắn đã có trong tay bản báo cáo của Lưu Minh Chương. Theo bản báo cáo thì tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Tận dụng nguồn tài chính sẵn có để làm gia tăng thêm lợi nhuận, lại thêm trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, cho nên đó được coi một thành tích đáng mừng.

Lục Thiếu Hoa chuẩn bị dốc toàn lực vào thị trường chứng khoán vào tháng Chín. Đây cũng chính là thời điểm kết thúc việc kinh doanh bất động sản. Cho nên hắn đã gọi cho Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn cũng nhau bàn bạc công việc kế tiếp.

loading...

– Hà tiên sinh, Lâm tiên sinh. Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người. Nếu không có sự cố gắng của mọi người trong ba tháng qua thì tôi không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy.

Lục Thiếu Hoa nói những lời này là thật lòng. Sự thật nếu như không có hai người này thì quả thật hắn không có khả năng xoay vòng vốn nhanh như vậy.

– Không sao, đây là việc mà chúng tôi phải làm.

Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn đồng thanh nói.

– Các anh đừng có khiêm tốn.

Lục Thiếu Hoa khoát tay, nét mặt nghiêm túc nói:

– Hiện tại đã là tháng tám. Tôi cho các anh thời gian một tháng để kết thúc việc kinh doanh bất động sản.

– Kết thúc?

Hai người đều có chút không rõ, ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Hoa.

– Đúng, chính là kết thúc. Đến tháng Chín này đem toàn bộ đất của công ty bán đi.

Lục Thiếu Hoa nói.

Hai người vừa gật đầu vừa lắc đầu giống như có chút gì đó vẫn chưa hiểu.

Lục Thiếu Hoa vẫn chăm chú nhìn hai người:

– Hà tiên sinh, có điều gì không rõ anh cứ nói.

Hà Thừa Ích nhíu mày nói:

– Tôi cảm thấy bất động sản khả năng vẫn còn tăng giá cao hơn nhiều nữa. Ít nhất là mười tháng nữa vẫn không có xuống giá. Cho nên không hiểu tại sao đến cuối tháng lại phải bán toàn bộ đi?

Hà Thừa Ích vừa mới nói xong, Lâm Tề Toàn cũng gật đầu đồng ý, dường như anh ta cũng cùng chung nghi vấn với Hà Thừa Ích.

Đúng như Hà Thừa Ích đã phỏng đoán, bất động sản trong mười tháng tới sẽ không xuống giá. Lục Thiếu Hoa không thể không giơ ngón cái lên biểu thị sự khâm phục. Căn cứ vào trí nhớ của hắn, đầu năm 1990 thị trường chứng khoán mới bắt đầu điên cuồng giảm điểm, mà nguyên nhân gây sự giảm điểm này là bất động sản. Nói cách khác, bất động sản sụt giá đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tương tự, thị trường chứng khoán tăng một cách đột biến thì nguyên nhân cũng bởi vì bất động sản tăng giá đột biến dẫn đến giá trị tài sản của công ty tăng lên, giá cả cổ phiếu cũng tăng theo.

– Các anh phỏng đoán không sai. Nhưng chúng ta sẽ đến Nhật Bản lập công ty thu mua đất, nguyên nhân là…..

Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hôm nay, tôi xin nói thật với các anh. Tôi thu mua bất động sản không phải là để kiếm tiền mà là vì tiến vốn.

Khi Lục Thiếu Hoa giải thích xong, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề. Từ khi Lục Thiếu Hoa bắt đầu tăng giá mua, bọn họ đã cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều không tiện hỏi mà thôi. Đến cuối cùng lại đem cái mới mua mà bán đi, nhưng thời điểm bán ra cũng thu lại toàn bộ tiền mặt khiến cho bọn họ càng thêm khó hiểu.

– Hóa ra là xoay vòng nguồn vốn!

Lúc này hai người đã hiểu rõ.

Về phần tại sao phải có nguồn vốn thì bọn họ cũng không phải là đồ ngốc mà không biết. Liên tưởng tới việc Lục Thiếu Hoa là ông chủ đứng sau màn của công ty tài chính Phượng Hoàng, hết thảy mọi việc đều rõ ràng. Xoay vòng nguồn vốn chính là vì thị trường chứng khoán.

Sau khi đã hiểu ra, bọn họ không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Lục Thiếu Hoa hiểu rõ không thể ngay lập tức bán ngay được toàn bộ bất động sản, cho nên Lục Thiếu Hoa đã hạn định một tháng để hành động:

– Yêu cầu của tôi là trong một tháng, các anh phải hoàn tất việc bán được toàn bộ bất động sản. Còn làm như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc.

– Một tháng thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều….

Lâm Tề Toàn mở miệng nhưng chỉ nói đến nửa câu thì dừng.

– Có chuyện gì thì anh cứ nói, không cần phải khách sáo.

Lục Thiếu Hoa dùng tay ra hiệu cho Lâm Tề Toàn nói tiếp.

– Tôi nghĩ là nếu trong vòng một tháng chúng ta chỉ bán chứ không thu thì sẽ không thích hợp. Hơn nữa, hiện tại công ty chúng ta có hơn mười ngàn cộng tác viên tiếp thị, lập tức nói bán đi mà không mua gì, có vẻ như….

Nói đến đây, Lâm Tề Toàn dừng lại nhìn Lục Thiếu Hoa. Gã nghĩ Lục Thiếu Hoa đã biết kết quả là như thế nào.

– Ừ, đây quả thật là một vấn đề nan giải!

Ban đầu Lục Thiếu Hoa thật không có nghĩ nhiều đến như vậy. Hiện tại Lâm Tề Toàn đề cập đến vấn đề này thì hắn cảm thấy rất phiền toái.

– Vấn đề này không phải là không có cách giải quyết. Tôi có một biện pháp có thể giải quyết ngay lập tức.

– Biện pháp gì?

Mục lục
loading...