Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 112


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 112: Chương 0112

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 112: Chuyển sang chiến đấu với các hộ cá thể.

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên, liền tiện tay cửa mở ra. Trước mắt hắn chính là Lâm Tề Toàn. Nhìn thấy nét mặt hớn hở của anh ta, Lục Thiếu Hoa biết là có tin tốt, vả lại tin tức này là một tin tức rất tốt.

Quả nhiên đúng như thế. Câu đầu tiên Lâm Tề Toàn nói là:

– Đã thương lượng xong một công ty rồi.

Lục Thiếu Hoa cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường, giống như chuyện đó là đương nhiên:

– Ngồi xuống trước đi rồi từ từ nói.

Nói xong hắn quay đầu về phía Trương Khánh Vân nói:

– Trương tiên sinh, rót cho Lâm tiên sinh một ly nước đi.

– Được.

Ngồi ở trên ghế, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi, không thể nhìn ra nét mặt biểu cảm gì, sau đó bắt Trương Khánh Vân lấy cho Lâm Tề Toàn đồ ăn. Đợi anh ta ăn no nê, rồi nói:

– Hôm nay tôi thương lượng với một công ty. Cuối cùng cũng đã có quyết định. Tăng 15% so với giá gốc tất cả số đất mà họ đang có đều đồng ý bán cho chúng ta.

– Tốt!

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói:

– Cuối cùng có người không kìm nổi rồi.

– Làm sao vậy?

Lâm Tề Toàn thắc mắc nói.

– Không có. Bọn họ đồng ý là tốt rồi. Các anh sẽ còn phải cố gắng, tranh thủ mua nhiều một chút.

Lục Thiếu Hoa dừng tay nói.

Có điều thực ra Lục Thiếu Hoa không biết những công ty này đều có ý bán đi. Chỉ là bởi vì tranh thủ có được lợi nhuận càng nhiều mà không thể chậm trễ, có một số đã có hy vọng. Dù sao Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích làm việc tốt, bình thường đều thu thập được thông tin. Còn lại là bởi vì Lục Thiếu Hoa chỉ trả 10% tiền cọc, chi phiếu phải chờ tới sau tháng 1 năm 1990 mới có hiệu lực, còn thời gian tới hơn nửa năm, cho nên bọn họ phân vân.

Có khởi đầu tốt thì mọi chuyện kế tiếp sẽ suôn sẻ hơn. Ở mấy ngày kế tiếp đều có tin tức tốt cho Lục Thiếu Hoa. Thương lượng đều thành công, điều này khiến cho Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích hăng hái hơn mười phần. Thời gian ngủ của hai người này cũng dần dần giảm bớt, nhưng ngày hôm sau tinh thần vẫn tốt như bình thường.

Đối với hai người họ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy ngưỡng mộ từ đáy lòng, điển hình là chuyện làm việc như rất hăng say. Một khi đã bắt tay vào làm là rất chuyên tâm. Ông chủ nào cũng đều yêu mến nhân tài. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên cũng không ngoại lệ rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ lúc ngày 2 tháng 5 tới Nhật Bản, đã một tháng trôi qua. Lịch trở về là ngày 2 tháng 6, cũng là hôm nay. Trong suốt 1 tháng bận rộn cuối cùng Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đã có thời gian nghỉ ngơi.

Không phải là bọn họ muốn nghỉ mà là trên tay đã không còn gì để làm. Những công ty có thể thương lượng đều đã mua xong, chỉ còn lại những công ty chưa thương lượng thỏa đáng. Lục Thiếu Hoa chỉ nói ba chữ:

– Không thương lượng.

Bề ngoài thì nói là nghỉ ngơi, kỳ thực không phải như vậy. Thời điểm này, Lục Thiếu Hoa vừa mở một cuộc họp hành động bàn về kế hoạch tiếp theo.

loading...

– Hiện tại công ty bất động sản đã đồng ý bán rồi, kế tiếp chính là một số hộ gia đình.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát

– Về các hộ gia đình, tất cả tăng thêm 20% như vậy càng dễ dàng thu hút họ. Còn làm như thế nào, các anh thử cho ý kiến đi.

Trong đầu Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch, chỉ có điều là không ngờ tới nhanh như vậy, còn có cả một cơ hội hiếm có, cũng nhân tiện thử thách bọn họ. Xem bọnhọ có chiêu gì hay không.

Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích với dáng vẻ suy nghĩ, còn Lý Tông Ân thì nhàn nhã tựa trên ghế, một câu cũng không nói. Hắn làm về tài chính nên chuyện đất đai có lẽ ít tham dự. Hắn chỉ là phiên dịch thôi.

Một lúc sau, Hà Thừa Ích mở miệng nhưng chưa có phương pháp mà là nói ra những vấn đề mấu chốt:

– Nếu muốn thu mua hộ cá thể, sợ chúng ta không có nhiều nhân viên như vậy, không có khả năng tới từng nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nắm được thông tin.

Lục Thiếu Hoa gật đầu:

– Tiếp tục nói đi.

– Ừ!

Hà Thừa Ích cũng không dài dòng, dứt khoát nói:

– Chúng ta hoàn toàn có thể không cần chủ động đi tìm, để bọn họ tìm tới chúng ta. Về phần làm sao họ tìm được chúng ta, chúng ta có thể đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí.

Hà Thừa Ích suy nghĩ rất nhanh, Lâm Tề Toàn cũng muốn xuất chiêu, nói bổ sung:

– Còn có thể phát tờ rơi.

Lục Thiếu Hoa cười mà không nói. Đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí là tốt, nhưng như thế thì rêu rao quá mức, cho nên hắn không dùng phương pháp này. Còn theo như lời Lâm Tề Tòn đi phát tờ rơi, tuy rằng là phương pháp có từ xưa nhưng không thực tế, nên hắn xem nhẹ phương pháp này. Thử nghĩ mà xem, đột nhiên phát tờ rơi thu mua đất mà lại còn tăng giá lên nhiều thì ấn tượng đầu tiên chính là một trò bịp bợm.

Phương pháp của hai người đều không thể khiến Lục Thiếu Hoa chọn dùng. Tuy nhiên trong một thời gian rất ngắn mà họ nghĩ ra được những biện pháp này, trong long có chút tán thưởng. Rõ ràng mà nói hắn có lối suy nghĩ mà người thường không so bì được.

– Phương pháp của các anh cũng không sai, chỉ có điều..

Lục Thiếu Hoa chỉ ra từng lỗ hổng, khuyết điểm, theo như lời hai người họ

– Hahahaha..Tôi suy nghĩ không thấu đáo rồi.

Hà Thừa Ích có chút xấu hổ, tuy nhiên nét mặt biểu lộ tinh thần thụ giáo.

Lâm Tề Toàn gật đầu phụ họa, tỏ vẻ cũng đang nghĩ đến sự thiếu suy nghĩ của mình.

– Không cần phải để ý quá mức, các phương pháp của các anh cũng không đến nỗi tồi.

Lục Thiếu Hoa an ủi một chút, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, hắn chuyển đề tài:

– Các anh sinh sống tại Hong Kong, hẳn đều biết rõ nhân viên kinh doanh chứ?

Lục Thiếu Hoa kỳ thật cũng không biết Hong Kong những năm nay có nhân viên kinh doanh hay không, hay chức vụ này vẫn chưa được gọi như vậy. Cho nên không chờ bọn họ trả lời, hắn ta chủ động giải thích phạm vi chịu trách nhiệm công việc của nhân viên kinh doanh. Đơn giản mà nói, nhân viên kinh doanh chính là đi chào hàng các sản phẩm của công ty.

Từ nét mặt của hai người đó có thể thấy được lúc này theo lời hắn nói ở Hong Kong có nhân viên kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều không gọi là nhân viên kinh doanh mà thôi. Ở thời đại này, sản phẩm của một nhà máy hoặc là công ty sản xuất đều lấy hàng mẫu đi đến các nơi lôi kéo đơn đặt hàng, có những nơi trực tiếp đến tận nơi đặt hàng. Không giống như kiếp trước mà Lục Thiếu Hoa thấy khắp đường phố đều nhìn thấy những nhân viên tiếp thị với những cái bao trên lưng đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ có thể trách Lục Thiếu Hoa không biết điều này. Tuy hắn ở Hong Kong ít ngày, nhưng hiếm khi hắn ra bên ngoài kết giao, nên hắn không biết cũng là điều dễ hiểu.

Nghe theo lời Lục Thiếu Hoa, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đều cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Lục Thiếu Hoa lại muốn kêu gọi nhân viên kinh doanh chứ. Bọn họ không thể lý giải được. Tuy nhiên kỳ lạ thì kỳ lạ, điều bọn họ quan tâm là những nhân viên kinh doanh mà Lục Thiếu Hoa đang nói đến có mối liên hệ gì với những hộ cá thể?

Mục lục
loading...