Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 11


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 11: Chương 0011

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 11: Tiễn biệt

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Mùa xuân 1986 lặng lẽ trôi đi nhưng người đi làm ở xa đã thu dọn xong quần áo, mang theo đặc sản quê nhà rồi vội vã cho kịp chuyến xe. Có lẽ mọi người đều vội vã trở lại với công việc của mình, nên mỗi dịp sau tết đều là thời kỳ cao điểm của xe khách. Cuối thập niên 90, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mức sống của con người cũng được nâng cao, số lượng xe riêng tăng dần. Số lượng xe riêng tăng nhanh không những gây nên tình trạng ách tắc giao thông, mà số tai nạn giao thông cũng không đếm xuể, việc người chết, xe nát đã trở thành chuyện bình thường.

Tết đến báo hiệu xuân về, vùng ven biển mưa nhiều hơn những nơi khác, mùa xuân lại là cao điểm của lượng mưa. Vụ xuân bận rộn cũng diễn ra trong mưa xuân. Gia đình Lục Thiếu Hoa cũng vậy, tuy từ ngày bao thầu vườn vải, Lục Gia Diệu đã bỏ nhiều ruộng để chuyên tâm trồng vải, nhưng vẫn phải trồng một ít lúa, thế nên mới mùng 3 tết Lục Gia Diệu đã ra đồng gieo lúa.

Lục Thiếu Hoa cũng rút ngắn kỳ nghỉ xuân, lại ra bờ biển tập thể dục vào mỗi buổi sáng, rồi tự học bài vở cấp ba ở nhà. Hắn nghĩ rằng năm 1986 là một năm quan trọng, hắn chỉ còn có 5 tháng để tự học, vì đến tháng 5 đã phải thu hoạch vải, hắn cần bắt đầu con đường làm giàu từ một trong năm đặc khu kinh tế của Trung Quốc- Thẩm Quyến. Hắn vẫn tự trách mình tại sao lại trở về năm 1985, nếu như có thể sớm hơn vài năm, thì hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng trở về năm 1985 thì hắn chỉ có thể triển khai kế hoạch trong thời gian gấp rút như vậy. Người ta thường nói : “thời gian cũng giống như vắt sữa bò, cứ vắt rồi cũng có.” Nhưng với hắn vắt từng tí chính là bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền, nên chỉ có thể tham gia vào những cơ hội kiếm được nhiều tiền.

Chẳng có cách nào khác, hắn chỉ có thể làm như thế. Thập niên 80 là thời đại hoàng kim, chỉ cần bạn thông minh một chút thì giàu có không còn là giấc mơ. Lục Thiếu Hoa lại là người biết rõ hướng đi của nền kinh tế trong tương lại, thì với bất kỳ cơ hội nào hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ thời gian chẳng còn nhiều nữa, hắn chỉ có thể chọn một số dự án kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn mà thôi.

Cái gọi là dự án kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn là gì? Để kiếm nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể là cổ phiếu. Ai cũng biết, cổ phiếu có thể khiến người ta thành tỷ phú trong một đêm, và trong một đêm cũng có thể khiến họ khuynh gia bại sản.

Tuy kiếp trước hắn chỉ có trình độ văn hóa cấp hai, chẳng biết gì về cổ phiếu. Nhưng khi làm nhân viên trực quán inte, hắn đọc nhiều loại tiểu thuyết về tái sinh, loại tiểu thuyết này đa số đề cập đến nhưng số liệu lên, xuống nhanh chóng của thị trường cổ phiếu. Nắm được những số liệu này chính là cái vốn lớn nhất của hắn, trong lòng hắn nghĩ, chí ít những số liệu do tác giả viết ra cũng là kết quả có kiểm chứng, độ tin cậy cũng rất cao.

Lục Thiếu Hoa đã biết rõ này 19 tháng 10 năm 1987 là thời điểm sụp đổ thị trường cổ phiếu, ngày này được gọi là “ngày thứ hai đen tối” –sập đổ thị trường chứng khoán toàn cầu. Lần sụp đổ thị trường chứng khoán lần này chính là cơ hội cho Lục Thiếu Hoa kiếm được món tiền lớn. Nhưng ở trong nước thì không thể tham gia vào cơ hội, nên Lục Thiếu Hoa đang nghĩ cách đến Hong Kong. Nhưng năm 1986 đến Hong Kong không phải dễ, thị thực là một vấn đề lớn, kế đến là kinh phí

Về tiền vốn thì hắn đã tính toán xong, hắn sẽ lợi dụng tiền thu hoạch vải của cả nhà. Có tiền rồi lại phải nghĩ cách để đến Hong Kong tham gia vào “ngày thứ hai đen tối”. Ở thời đại này không có các mối quan hệ thì khó mà làm được thị thực. Thế nên hắn cứ nghĩ mãi về cách làm thị thực, nhưng cho dù có làm được thị thực , thì tiền bán vải cũng là của cả nhà, làm sao mọi người có thể để đứa trẻ 8 tuổi mang mấy mươi vạn tệ, thậm chí có thể là mấy trăm vạn tệ đến Hong Kong, do đó hắn cứ nghĩ nát óc về chuyện này.

“ Ối dào, chẳng thèm nghĩ nữa, đến lúc ấy nếu cả nhà không đồng ý, thì ôm tiền bỏ trốn là xong, nhưng còn việc làm thị thực , thị thực …” Lục Thiếu Hoa vắt óc suy nghĩ xem có mối quan hệ nào để làm thị thực không. Nhưng nghĩ cả buổi cũng chẳng có cách nào, chỉ có cách từ bỏ. Hắn lẩm bẩm:

– Vẫn còn hơn 5 tháng, từ từ nghĩ cách vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi, tết đã qua được 15 ngày. Mọi người đang hân hoan đón một ngày tết truyền thống nữa của Trung Quốc là ngày tết Nguyên tiêu, đánh dấu sự kết thúc của kỳ nghỉ đông. Lục Xương cũng giống như các sinh viên đại học khác vội vã trở về trường, anh ta phải về thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để học tiếp học kỳ cuối cùng của chương trình đại học.

Cả nhà Lục Thiếu Hoa cũng hòa vào dòng người chen chúc ở bến xe. Cả nhà họ đến để tiễn Lục Xương lên đường, nơi họ sống cách Quảng Châu mười mấy tiếng đi xe nên có thể nói là rất xa.

– Mọi người tiễn đến đây là được rồi, em sẽ cố gắng tốt nghiệp vào tháng 5 năm này để về giúp đỡ cả nhà.

Được cả đại gia đình đến tiễn nên Lục Xương rất phấn khích.

Lục Gia Diệu với vai trò anh cả, nói:

– Được rồi, tiễn đến đây vậy. Chú ra ngoài phải cẩn thận, cần ăn gì thì cứ ăn, chẳng phải lo chuyện ở nhà, đã có chú Ba, chú Tư giúp rồi.

– Vâng, cả nhà giữ gìn sức khỏe.

– Giữ gìn sức khỏe.

Lục Gia Huy và Lục Gia Thành cùng đồng thanh.

Nói xong, Lục Xương quay lưng đi về phía xe chạy hướng Quảng Châu, vừa bước đến nơi thì Lục Thiếu Hoa đã gọi hắn lại.

– Chú Út, chú Út…

loading...

Lúc Lục Xương sắp lên xe, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nên mới gọi anh lại, vừa gọi vừa chạy về phía xe khách.

Nghe thấy Thiếu Hoa gọi mình, Lục Xương dừng bước, quay đầu lại hỏi:

– Có chuyện gì vậy Thiếu Hoa?

– Dạ, cũng chẳng có chuyện gì, cháu chỉ muốn hỏi bạn đại học của chú có nhà ai làm quan chức không ạ?

Lục Thiếu Hoa đột nhiên hỏi Lưu Xương có bạn học nào nhà làm quan không là vì nếu như có thì hắn có thể xin được thị thực. Vào thập niên 80, con cái nhà quan chức đều được đưa vào đại học, nên Lục Thiếu Hoa mới dò hỏi Lục Xương như vậy.

– Nhà làm quan chức…

Nghe thấy câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương vừa lẩm bẩm vừa cố nhớ xem bạn đại học của mình có ai nhà làm quan chức không. Hình như có một bạn cùng lớp có bố làm quan chức ở thành phố Quảng Châu

– Có một người, nhưng hình như chức không to lắm.

Nghe được câu trả lời của Lục Xương, Lục Thiếu Hoa mừng rơn, miệng lắp bắp:

– Làm quan thì tốt rồi, làm quan thì tốt rồi..

Lục Xương không hiểu vì sao nghe thấy mình có bạn nhà làm quan mà Lục Thiếu Hoa vui như vậy, nên hỏi:

– Thiếu Hoa, cháu tìm người làm quan làm gì vậy?

Lục Thiếu Hoa bị Lục Xương hỏi như vậy mới sực tỉnh, đợi vẻ mặt trở lại bình thường mới hỏi Lục Xương:

– Chú Út ơi, chú giúp cháu nghĩ cách nhờ bạn chú làm cho cháu cái thị thực ra nước ngoài được không ạ?

– Thị thực ra nước ngoài, cháu cần thứ này làm gì?

Lục Xương thắc mắc, anh thật sự không hiểu nổi Lục Thiếu Hoa cần thị thực làm gì, nó mới có 8 tuổi, nếu như một người lớn muốn làm thị thực thì anh còn có thể hiểu được, đằng này một đứa trẻ 8 tuổi muốn làm thị thực đi nước ngoài thì anh cũng chịu.

– Ái dà, cháu cần dùng, chú không cần hỏi nhiều như thế.

Lục Thiếu Hoa sẽ chẳng nói là muốn ra nước ngoài, vì điều đó có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng chẳng rõ, thế nên mới trả lời như vậy.

– Cháu…

Lục Xương muốn nói “ cháu không nói rõ, chú sẽ không giúp cháu đâu” , nhưng xe đi Quảng Châu đã bóp còi inh ỏi, nếu không lên xe bây giờ thì sẽ không kịp. Nên anh vừa lên xe vừa nói:

– Thôi được, để chú nói với chú ấy xem sao, nếu không làm được thì đành chịu.

Thực ra từ sau lần trò chuyện trước, Lục Xương không còn coi Lục Thiếu Hoa là một đứa con nít nữa. Còn việc nó muốn xin thị thực thì làm gì, thì anh cũng chỉ muốn hỏi xem sao, nhưng xe đã chạy rồi, chẳng có thời gian hỏi kỹ, thế nên đành gật đầu đồng ý.

Lục Xương đã lên xe, Lục Thiếu Hoa nói với theo:

– Cám ơn chú Út, chú nhớ giúp cháu hết sức nhé.

Hắn nghĩ thầm, chỉ cần làm quan thì nhất định sẽ có các mối quan hệ, làm thị thực chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không có quan hệ với quan chức, thì có làm một năm cũng không xong. Trong xã hội của thập niên 80, không có thế lực thì làm gì cũng khó.

Mục lục
loading...