Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 106


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 106: Chương 0106

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 106: Cuộc chiến ác liệt.

Nguồn dịch: metruyen

Tăng Vũ Linh đột nhiên nín khóc. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy khó xử. Phụ nữ đúng là rắc rối.

– Anh Tiểu Hoa nói phải giữ lời đó.

– Chắc chắn, chắc chắn mà!

Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút nhìn Tăng Vũ Linh. Lúc này cô bé đã hồi phục lại tâm trạng nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt chuyển sang đáng thương:

– Anh Tiểu Hoa nghèo lắm, một chút tiền cũng không có. Không có tiền thì không thể mua quà cho em được, không thể dẫn em đi chơi, về sau không biết có nuôi nổi em không nữa.

Lục Thiếu Hoa nói một hơi khiến cho Tăng Vũ Linh vô cùng sửng sốt.

– Không có tiền thì có liên quan gì đến việc anh Tiểu Hoa ở với em?

Hai mắt Tăng Vũ Linh nhíu lại, tò mò nhìn Lục Thiếu Hoa.

– Thì…!

Lục Thiếu Hoa gãi đầu, hơi xấu hổ. Quả thật hắn không thể nói thẳng là:

– Anh không thể ở cùng với em là bởi vì anh bận đi kiếm tiền.

Tăng Vũ Linh trầm tư suy nghĩ, tính toán lợi hại những điều mà Lục Thiếu Hoa vừa nói:

– Không quà tặng, không thể đi chơi, không nuôi nổi mình.

Nhìn vẻ mặt trầm tư của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa thầm nhủ mình thành công rồi. Đúng là đề cập đến tiền bạc cũng có cái hay của nó.

– Nếu có tiền thì anh mới có thể mua được quà tặng cho em, dẫn em đi chơi, đãi em ăn nhiều món ăn thật ngon.

Nhắc đến ăn ngon đúng là có tác dụng, mắt Tăng Vũ Linh sáng lên, kéo áo Lục Thiếu Hoa nói:

– Em bây giờ muốn đi ăn.

– Ừ, đúng rồi. Em muốn ăn cái gì, anh Tiểu Hoa sẽ mua cho em.

Lục Thiếu Hoa biết mình đã thành công liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô bé.

Lục Thiếu Hoa cũng không lưu lại Thâm Quyến quá lâu. Sau ngày tết Nguyên tiêu, hắn liền quay về Hong Kong. Tuy rằng thị trường chứng khoản sẽ giảm điểm mạnh vào cuối năm sau, nhưng trước thời điểm cuối năm, thị trường chứng khoán luôn hiện lên màu sắc tươi sáng.

Lục Thiếu Hoa biết có thể dựa vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền. Khi giá cổ phiếu tăng thì có thể kiếm rất nhiều tiền, còn khi giá cổ phiếu sắp hạ thì bán tháo nó đi, giống như là ném đá xuống giếng vậy. Loại chiến thuật này hắn đã vận dụng cho ngày thứ Hai đen tối đó, chỉ có điều lần này phải đảo trình tự lại thôi.

Cái cần thiết nhất là thời gian. Lục Thiếu Hoa không thể đợi đến cuối năm mới đi Nhật Bản chuẩn bị chiến đấu. Vốn hắn có thể giao hết mọi chuyện cho Lưu Minh Chương đi làm nhưng hành động lần này lớn như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua.

Trở lại Hong Kong, Lục Thiếu Hoa không đi học lại. Cuộc chiến đã bắt đầu, hắn làm gì mà còn tâm trí đi học nữa chứ. Tuy nhiên lần này không giống như lần trước, không nói một tiếng liền biến mất. Hắn đã gặp gỡ hiệu trưởng Phùng xin phép rõ ràng rồi mới nghỉ học.

Về chuyên gia trong lãnh vực bất động sản, từ năm 1987, Lục Thiếu Hoa đã nhờ Lưu Minh Chương tìm người cho hắn. Một năm đã trôi qua, Lưu Minh Chương cũng đã xem xét một vài người, đem tư liệu của bọn họ cho Lục Thiếu Hoa tham khảo. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đã chọn được hai người vừa trẻ tuổi, lại thông thạo tiếng Nhật có thể làm phiên dịch vừa làm được nhiều việc.

– Anh Minh Chương, ngày mai anh đi Nhật Bản một chuyến thuê năm căn nhà giùm cho em.

Lục Thiếu Hoa trầm ngâm suy nghĩ, tay không ngừng gõ xuống bàn, dường như đang suy xét điều gì:

– Hiện tại anh đã có chút tên tuổi rồi. Khi đi đến sân bay, nhất định phải giữ bí mật, đừng để ai chú ý đến mình.

loading...

Đúng như lời Lục Thiếu Hoa đã nói, từ lúc công ty tài chính Phượng Hoàng khai trương đến nay, Lưu Minh Chương đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một người có danh tiếng trong xã hội. Hong Kong là nơi tự do ngôn luận. Những phóng viên các tờ báo tài chính và kinh tế từng giây từng phút luôn chú ý đến hướng đi của y.

Lưu Minh Chương gật đầu, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại không kìm nổi sự kích động.

– Rốt cuộc bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.

Y đã chờ đợi gần một năm, không lúc nào là không hy vọng Lục Thiếu Hoa sẽ mở miệng bảo y đi đến Nhật Bản, rốt cuộc cũng đã đến ngày này.

– Ngày mai thì muộn quá. Anh sẽ bay ngay đêm nay.

– Không gấp lắm, không gấp lắm!

Lục Thiếu Hoa dừng tay, ra hiệu cho y ngồi xuống.

– Em có việc cần phải giải thích.

– Em cứ nói!

Lưu Minh Chương cố ngăn sự kích động trong lòng, hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

– Khi anh thuê nhà thứ nhất nhất định là phải có điện thoại. Thứ hai là khoảng cách giữa năm căn nhà đừng xa quá nhưng cũng đừng gần quá.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói tiếp:

– Ở khu vựa gần đó, anh mua thêm một căn biệt thự nhỏ. Chúng ta sẽ sống ở đó.

Lục Thiếu Hoa an bài như vậy là có nguyên nhân. Nếu như các căn nhà cách nhau quá xa, Lưu Minh Chương không có phương tiện truyền đạt thông tin thì nhất định sẽ bị thiệt hại lớn. Còn về phần không được gần nhau quá là để cho người môi giới chứng khoán không phát hiện ra nhau.

– Anh hiểu rồi!

Lưu Minh Chương gật đầu.

– Vậy thì thuê trong thời gian bao lâu?

– Một năm!

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, thuê lâu một chút cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không quan tâm đến việc phải tốn bao nhiêu tiền để thuê nhà.

– Đúng rồi, hai nhân viên bất động sản làm việc đến đâu rồi?

– Hai ngày trước, anh đã có nói qua với bọn họ. Bọn họ đang trong thời gian suy nghĩ, vài ngày nữa sẽ có câu trả lời.

Nói xong, Lưu Minh Chương trầm tư một hồi rồi nói tiếp:

– Anh và bọn họ đã nói chuyện với nhau. Theo như anh quan sát, khả năng đáp ứng công việc của bọn họ là rất cao.

Sự thật đúng như Lưu Minh Chương đã nói, những người làm bất động sản rất nhiều nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, dã tâm khá lớn, muốn nắm giữ một mình một chợ. Lưu Minh Chương có thể đáp ứng những điều đó cho bọn họ. Ngoài ra, chắc chắn là hai người đó cũng đã nghe qua danh tiếng của Tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng, được niêm yết giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Điều đó cho thấy được lực lượng hùng hậu, tài chính dồi dào. Nếu nói hai người đó không động tâm thì là giả.

– Thỉnh thoảng khi làm việc gì phải có sự chuẩn bị từ hai phía. Không thể một mình mà hoàn thành được. Chờ anh từ Nhật Bản trở về, nếu như không có tin tức gì thì anh cứ liên hệ với người khác.

Lục Thiếu Hoa chỉ cần hai chuyên gia bất động sản. Hắn tin rằng chỉ có hai người thì tìm rất dễ dàng. Hắn không tin là mình tìm không được. Nếu người ta muốn suy nghĩ lại thì cũng phải có giới hạn thời gian chứ. Khi Lưu Minh Chương trở về từ Nhật Bản, đó chính là kỳ hạn.

– Được rồi, anh quay trở về công ty đi. Còn về chuyện đi Nhật Bản, ngày mai hẵng đi. Nhất định phải chú ý giữ bí mật đó.

Lục Thiếu Hoa dặn dò Lưu Minh Chương một lần nữa. Cẩn thận sẽ không bao giờ thừa.

– Anh hiểu rồi, thôi anh về đây.

Nói xong, Lưu Minh Chương đứng dậy đi ra cửa thì Lục Thiếu Hoa lại lên tiếng.

Mục lục
loading...