Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 105


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 105: Chương 0105

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 105: Một năm.

Nguồn dịch: metruyen

Chẳng lẽ lại có quà đáp lễ?

Nghi vấn này cứ xoay quanh trong đầu Lục Thiếu Hoa. Sau một hồi chờ thật lâu, Tăng Vũ Linh cuối cùng cũng đã đi ra, nhưng hai tay trống trơn khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy thất vọng.

– Em muốn cùng anh Tiểu Hoa đi chơi.

Cái gì càng hy vọng thì thất vọng sẽ càng lớn. Vốn đang suy nghĩ về vật đáp lễ để có thể giữ gìn làm kỷ niệm nhưng lại bị hụt hẫng, Lục Thiếu Hoa vẻ mặt đau khổ, dẫn tay cô bé đi về phía ô tô.

Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng. Lục Thiếu Hoa cũng đã trở về Thâm Quyến nhiều ngày. Cũng đã gần đến cuối năm, cả ngày hắn không có việc gì làm, chỉ biết cùng với Tăng Vũ Linh đi chơi, còn không thì gặp gỡ với Ông Văn Đức.

Về phần nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày, Lục Thiếu Hoa đã bàn giao cho Tôn Quang Vinh, người mới vừa từ Hong Kong đến. Lúc đầu, hắn còn thường xuyên quan tâm đến chuyện nhà máy nhưng về sau, nhìn thấy phương thức quản lý của Tôn Quang Vinh rất lão luyện, xử lý mọi việc cũng rất đanh đá, chua ngoa nên hắn liền mặc kệ, giao chính sách giảm biên chế và phương án phát triển về sau của nhà máy cho Tôn Quang Vinh toàn quyền xử lý.

Vừa mới trở lại Thâm Quyến không bao lâu, Trần Quốc Ban đã gọi điện thoại thông báo là hải quan bên kia đã được khai thông, có thể bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa hơi cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng hắn biết đồng tiền có sức mạnh vạn năng nhưng không nghĩ là sẽ có kết quả nhanh như vậy.

Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn không suy nghĩ nhiều, đem hết thảy tiền bạc mình có ra đầu tư. Hắn biết việc này có thể hoàn thành là nhờ có Trần Quốc Bang. Lúc trước, Trần Quốc Bang tham gia quân ngũ, từng chấp hành nhiệm vụ tại Liên Xô. Khi đó đã cứu được một quân nhân Xô Viết. Lần này có dịp sang Liên Xô đã gặp lại người quân nhân đó. Có người trung gian giật dây bắt cầu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cho nên mới nhanh chóng khai thông mối quan hệ với hải quan.

Nhà máy đã được chỉnh đốn xong, tàu để vận chuyển hàng từ Hong Kong cũng không có vấn đề gì, bên Liên Xô cũng đều ổn cả. Lại có Tăng Ái Dân, Chủ tịch thành phố giới thiệu giùm với hải quan bên này. Tất cả đã đi vào quỹ đạo phát triển bình thường. Mỗi ngày xuất một chuyến hàng sang Liên Xô bắt đầu tiêu thụ.

Đương nhiên, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày thì còn bí mật mang theo rượu. Ông Văn Đức không biết dùng thủ đoạn gì có thể tìm một đại lý cung cấp rượu với số lượng lớn. Lục Thiếu Hoa cũng đem toàn bộ vốn có tại ngân hàng đầu tư hết vào. Nếu thất bại thì hắn sẽ từ một người nắm trong tay hơn một tỷ đô la mà trở thành một kẻ nghèo mạt.

Tết âm lịch năm 1987 ngày càng đến gần. Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ, cùng với Tăng Vũ Linh đi dạo như không có việc gì.

Có lẽ điều này là bù lại vì qua tết âm lịch, Lục Thiếu Hoa sẽ trở về Hong Kong, không còn thời gian đi chơi cùng với Tăng Vũ Linh. Cho nên nhân dịp này, chỉ cần cô bé đề xuất đi đâu là Lục Thiếu Hoa sẽ đi đó.

Từng ngày cứ trôi qua, đã đến ngày tết âm lịch. Năm chi nhánh cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi ba ngày, cùng nhau tổng kết chúc mừng năm mới.

Trong lễ mừng năm mới, Lục Thiếu Hoa cũng đã gặp lại Lục Xương. Anh ta đã đến Thâm Quyến nhậm chức được hơn một tháng. Tuy biết rằng Lục Xương đã đến Thâm Quyến nhưng Lục Thiếu Hoa không có thời gian để đi gặp anh ta. Hắn hiểu Lục Xương cần có một thời gian để thích ứng với cương vị mới cho nên không đi quấy rầy anh ta làm gì.

Tết âm lịch qua đi cũng vừa dịp tết Nguyên tiêu. Tăng Vũ Linh đã đi học lại, còn Lục Thiếu Hoa cũng phải trở về Hong Kong tiếp tục việc học. Đây là nhiệm vụ của hắn nếu không sẽ chết với Lục Gia Diệu.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa chỉ ở lại Thâm Quyến đến hết ngày tết Nguyên tiêu. Hôm sau, hắn cùng với Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đi Hong Kong. Lần này, hắn không ở biệt thự cũ nữa mà ở một biệt thự sang trọng khác gần đó. Trước tết âm lịch, Lục Thiếu Hoa đã gọi cho Lưu Minh Chương mua giùm hắn một căn biệt thự mới mất hết năm triệu đô la Hong Kong. Còn căn biệt thự cũ thì giao cho Lưu Minh Chương trông coi.

loading...

Đối với việc sinh sống ở địa phương này, Lục Thiếu Hoa không đòi hỏi gì cả. Cho dù ở trong một biệt thự sang trọng thì hắn cũng cảm thấy đó chỉ là một căn nhà bình thường. Sở dĩ hắn muốn mua một căn biệt thự sang trọng, chẳng qua là để thỏa mãn hư vinh mà thôi.

Ban ngày đi học, buổi tối ở nhà xem TV, rảnh thì đi kiểm tra tình hình công ty một chút, nghe qua báo cáo của Lưu Minh Chương. Tóm lại một ngày của hắn vô cùng ung dung, thoải mái.

Thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã đến tết âm lịch năm 1988. Lúc này Lục Thiếu Hoa đã sớm bố trí người tại Thâm Quyến. Mặc dù trong một năm qua, hắn không chỉ trở về Thâm Quyến một lần nhưng mỗi lần quay về đó luôn tạo cho hắn một cảm giác rất thân thiết, như quay trở về nhà của mình vậy.

Mỗi lần Lục Thiếu Hoa trở về Thâm Quyến luôn có cô bé với hai bím tóc bên người. Đó là Tăng Vũ Linh. Có lẽ chỉ có khoảng cách là xa chứ tình cảm vẫn không hề phai nhạt mà ngược lại càng sâu đậm hơn.

– Vũ Linh, chắc sang năm anh Tiểu Hoa sẽ không có thời gian để đến thăm em, phải qua tết anh mới có thể trở lại được.

Lục Thiếu Hoa nắm lấy bàn tay của Tăng Vũ Linh khẽ giọng nói.

– Không được! Người ta muốn anh Tiểu Hoa trở lại mà.

Tăng Vũ Linh chu cái miệng lên, chân giậm xuống đất ra vẻ tức giận.

Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Năm 1989 sẽ là một năm rất quan trọng, có liên quan đến kế hoạch to lớn của hắn. Lúc này trong lòng hắn đang có sự mâu thuẫn. Một bên là tâm nguyện sau khi tái sinh, một bên là cô bé xinh đẹp này. Hai cái đều quan trọng như nhau. Cuối cùng hắn nói:

– Được rồi, được rồi, Vũ Linh ngoan. Anh Tiểu Hoa còn có việc quan trọng phải làm nên không thể quay trở về được.

– Không chịu, không chịu!

– Được rồi, Vũ Linh ngoan, Vũ Linh ngoan. Đến lúc đó anh Tiểu Hoa lại mang cho em thật nhiều quà tặng nha, được không?

Lục Thiếu Hoa lại mang quà tặng ra để dụ dỗ nhưng thất bại.

– Em không cần quà tặng. Em chỉ cần anh Tiểu Hoa ở với em thôi.

Tăng Vũ Linh mắt rướm lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào.

– Đừng khóc, đừng khóc nữa!

Lục Thiếu Hoa khó chịu trong lòng. Chuyện lúc trước hắn vẫn còn chưa quên. Đến chuyện lần này thì hắn không biết xử lý như thế nào nữa.

– Như vầy đi, anh Tiểu Hoa nhận lời em. Khi nào anh rảnh, anh sẽ về thăm em.

Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dùng kế hoãn binh để phòng ngừa xuất hiện tình trạng như lúc trước. Đối với hắn, đây là một vấn đề nan giải.

Mục lục
loading...