Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 104


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 104: Chương 0104

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 104: Quà tặng.

Nguồn dịch: metruyen

Đối với nghi ngờ của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán được. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải giải thích nhiều, đem tất cả công việc cần làm giao cho Lưu Minh Chương.

Nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã thấy chín giờ tối, hắn liền đứng dậy, phủi mông tính quay trở về phòng ngủ. Nhưng vừa mới nhớm chân, đột nhiên hắn ngừng lại, vỗ đầu tự nhủ:

– Ái chà, thiếu chút nữa thì quên việc này rồi!

– Anh Trương, anh Lý! Các anh xuống dưới đi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút.

Lục Thiếu Hoa bước lên cầu thang hô to. Vốn dĩ hắn muốn về phòng ngủ nhưng đột nhiên nhớ lại lời hứa với Tăng Vũ Linh nên quên mất ý định trong đầu. Ngày mai sẽ trở về Thâm Quyến, nếu không mua quà cho Tăng Vũ Linh thì chỉ sợ đêm nay sẽ không yên giấc, thừa dịp bây giờ vẫn chưa khuya lắm, còn không ra ngoài mua cho rồi.

Ngồi băng ghế đằng sau chiếc Mercesdes Benz, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những ngọn đèn chiếu sáng con đường, so với ban ngày thì còn náo nhiệt hơn. Trên vỉa hè có thể nhìn thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo.

– Chà, nếu ở quê của mình thì giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa rồi. Làm gì mà còn thấy ai được nữa.

Điều đó cũng là chuyện bình thường. Ở nông thôn, mọi người thường hay đi ngủ sớm. Bởi vì sau một ngày làm việc, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn đi nghỉ sớm để ngày hôm sau có thể thức dậy vào lúc tinh mơ. Nếu không tranh thủ thời gian thì có lẽ không có mấy giờ để ngủ.

– Anh dừng lại cửa hiệu ở đằng trước giùm em.

Lục Thiếu Hoa chỉ vào cửa hiệu trên con đường phía trước, nói với Trương Khánh Vân.

– Được rồi!

Trương Khánh Vân lên tiếng, giảm tốc lực rồi đạp thắng tấp vào ven đường.

Lục Thiếu Hoa không cần Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đi theo mà chỉ đi một mình vào trong cửa hiệu. Nếu người khác nhìn thấy hắn thì cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhưng không ai biết khối lượng tài sản của hắn lúc này đã hơn một tỷ, cho nên tạm thời sẽ không có ai uy hiếp.

Lục Thiếu Hoa chọn một con búp bê lớn nhất, thanh toán tiền rồi đi vội ra ngoài. Khi hắn về đến biệt thự thì đã mười giờ đêm. Bởi vì ngày mai còn phải đi Thâm Quyến nên hắn quyết định đi ngủ liền.

Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Lục Thiếu Hoa mở mắt thức dậy, rời khỏi giường thay quần áo.

– Em vừa mới ngủ dậy à?

Lục Thiếu Hoa vừa mới bước xuống lầu thì đã nhìn thấy Lưu Minh Chương đang ngồi sẵn ở đó. Nhìn cặp mắt của y thì biết đêm hôm qua y ngủ không ngon giấc.

Đối với Lưu Minh Chương mà nói, y chỉ là một người môi giới chứng khoán, nhưng từng giây từng phút y đều tham gia vào những việc đại sự của Lục Thiếu Hoa. Khi sự kiện ngày thứ Hai đen tối kết thúc, y đã quyết định đi theo Lục Thiếu Hoa. Lưu Minh Chương hiểu rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản tham gia vào sự kiện ngày thứ Hai đen tối không thôi. Đương nhiên, y còn có một mục đích khác là muốn đi theo Lục Thiếu Hoa để học tập. Cho nên khi biết có chuyện lớn sắp xảy ra, y không thể ngủ ngon được.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, rót một ly nước đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế hỏi:

– Bây giờ là mấy giờ rồi?

Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tự mình nhìn lên đồng hồ nhưng hắn lười quay đầu lại vì chiếc đồng hồ được gắn đằng sau lưng của hắn.

– Tám giờ sáng!

Lưu Minh Chương lập tức trả lời, chắc là mới vừa xem đồng hồ.

-Ừ, thôi anh đi….!

Lục Thiếu Hoa tính nhờ Lưu Minh Chương đi gọi hai người Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê thức dậy nhưng mới nói được nửa câu thì nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, đoán là hai người đó cho nên không nói thêm gì nữa.

Chín giờ sáng, Lục Thiếu Hoa đi cùng với Lưu Minh Chương vào ngân hàng rút ra một trăm triệu. Khi tiền đã được chuyển khoản, hắn liền bảo Lý Thượng Khuê mang theo quà tặng đi thẳng đến Thâm Quyến.

Khi ra khỏi ngân hàng, Lưu Minh Chương chuẩn bị chào tạm biệt Lục Thiếu Hoa quay trở về công ty thì Lục Thiếu Hoa thốt lên:

loading...

– A! Em quên mất…!

Lưu Minh Chương vẻ mặt nghi vấn, bởi vì tối hôm qua Lục Thiếu Hoa đã phân công y giải quyết năm việc, bây giờ còn có việc gì quan trọng nữa sao?

– Ngày mai anh đến công ty cho thuê tàu, thuê giùm em hai chiếc nha.

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp”

– Anh hãy lấy thân phận là Tổng giám đốc công ty Tài chính Phượng Hoàng để giao dịch. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Trong lúc cứ luôn suy nghĩ về chuyện khủng hoảng của thị trường chứng khoán Nhật Bản nên suýt chút nữa là quên mất chuyện buôn lậu qua Liên Xô. May mắn sực nhớ lại lúc này, bằng không khi qua đến Thâm Quyến thì phải gọi điện thoại về. Lục Thiếu Hoa nghĩ giải thích trực tiếp thì hay hơn.

– Được rồi, anh sẽ đi lo liệu!

Lưu Minh Chương gật đầu. Y biết Lục Thiếu Hoa cần thuê tàu để làm gì. Đơn giản chính là muốn vận chuyển hàng hóa đến Liên Xô. Lục Thiếu Hoa đã đăng thông báo tuyền dụng một nhân viên am hiểu về lĩnh vực bán hàng để phái đi Liên Xô. Y chỉ biết Lục Thiếu Hoa có kế hoạch xuất khẩu chứ không biết là buôn lậu cho nên trả lời:

– Buổi chiều nay anh sẽ tiến hành. Công ty cũng không có việc gì gấp cần giải quyết.

– Tùy anh thôi. Thôi anh về trước đi.

Lục Thiếu Hoa phất tay, mở cửa xe bước vào. Về phần khi nào Lưu Minh Chương đi giải quyết thì hắn không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ còn phải chờ tin tức của Trần Quốc Bang.

Ô tô chạy như bay trên đường, mới đó mà đã chạy đến trạm kiểm tra hải quan. Lục Thiếu Hoa từ lúc bước lên xe đã bắt đầu nhắm mắt lại nhưng hắn không có ngủ, trong đầu chỉ suy nghĩ về những vấn đề vừa qua. Việc phái người đi Liên Xô thì đã quyết định từ hai ngày trước; về người quản lý nhà máy tại Thâm Quyến thì phải hai ngày sau mới tới; còn về chuyện công ty thì không cần phải bàn. Tất cả đều đã được an bài thỏa đáng.

“Coi như là không có chuyện gì!” Suy nghĩ một lúc lâu, Lục Thiếu Hoa tự nhủ.

Chiếc xe ô tô đã vào địa phận tỉnh Thâm Quyến sau nhiều giờ chạy trên đường. Chiếc xe đi thẳng đến cửa hàng hoa quả nhưng vừa đến quận Phúc Điền, Lục Thiếu Hoa yêu cầu Trương Khánh Vân chuyển hướng sang nơi khác chứ không về cửa hàng hoa quả.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không quay về cửa hàng hoa quả mà đến nhà của Tăng Vũ Linh mang theo một con búp bê vải thật to.

– A! Anh Tiểu Hoa đã về rồi. Người ta nhớ anh muốn chết.

Vừa mở cửa, Tăng Vũ Linh đã nhìn thấy Lục Thiếu Hoa nên lập tức nở nụ cười thật tươi, ôm chầm lấy Lục Thiếu Hoa.

Bị ôm chặt, Lục Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại kích động như vậy? Bởi vì tại có mỹ nhân cho nên hắn mới vui. À, mà chưa thể gọi là mỹ nhân. Trong tương lai sẽ thành mỹ nhân nhưng bây giờ chỉ mới là tiểu mỹ nhân mà thôi.

– Được rồi, được rồi, bỏ anh ra. Anh có quà cho em đây.

– Thật sao?

Tăng Vũ Linh lúc này mới buông Lục Thiếu Hoa ra, đi một vòng xung quanh người hắn như tìm món quà nhưng thấy hai tay của Lục Thiếu Hoa đều trống trơn.

– Ha…ha!

Lục Thiếu Hoa cười lớn, hướng về chiếc ô tô vẫy tay. Lý Thượng Khuê liền cầm đến một con búp bê vải thật to.

– Thích không?

– Thích!

Tăng Vũ Linh bất ngờ hôn lên má hắn một cái rồi chạy về phía Lý Thượng Khuê.

Lục Thiếu Hoa lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Khi nhìn thấy Tăng Vũ Linh mang con búp bê lại gần thì mới nói:

– Em cứ từ từ chơi với nó nha. Anh Tiểu Hoa phải về rồi.

– Chờ một chút!

Nói xong, Tăng Vũ Linh liền lập tức chạy vào trong nhà.

Ồ! Lục Thiếu Hoa cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã tặng quà rồi chẳng lẽ lại được nhận quà đáp lễ?

Mục lục
loading...