Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 103


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 103: Chương 0103

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 103: Năm việc phải làm.

Nguồn dịch: metruyen

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Lưu Minh Chương bèn quay trở lại, giơ hai ngón tay ra hiệu “ chung một đường”, rồi quay người đi lên tầng hai. Những việc như thế này chỉ để một mình Minh Chương biết là tốt nhất, còn về Lý Vân Thanh Lục Thiếu Hoa vẫn chưa hiểu rõ con người này, nên những việc này nếu chẳng may lọt ra ngoài sẽ không tốt lắm. Dù sao bây giờ vẫn còn trong tình thế cục diện.

Đến thư phòng ở tầng hai ,Lục Thiếu Hoa ngồi xuống trước, Lưu Minh Chương vẻ mặt đầy hoài nghi cũng theo sát sau và vào thư phòng, sau khi đóng cửa lại liền ngồi xuống ghế và im lặng chờ đợi.

Khỏi phải nói nhiều, Lục Thiếu Hoa đưa cho Lưu Minh Chương mười lăm bản sơ yếu lý lịch, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :

– Em cần mười lăm người này, anh liên hệ với bọn họ đi, lấy danh nghĩa công ty để tuyển về làm việc nhưng sẽ không đưa bọn họ vào công ty làm việc, mà phân họ ra năm chỗ, không được cho họ biết chỗ của nhau..

Ngừng một lát, Lục Thiếu Hoa cầm lấy cái chén trên bàn, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói:

– Việc này nhất định phải bí mật, không được để xảy ra sai sót.

– Không thành vấn đề

Lưu Minh Chương nghiêm túc nói, rồi cầm mười lăm bản lý lịch đứng lên .

– Anh đi đến công ty trước, mai sẽ khai trương.

– Vâng

Lục Thiếu Hoa gật đầu.

Lưu Minh Chương đi rồi, Lục Thiếu Hoa ngồi trầm ngâm một mình trong thư phòng khá lâu. Không phải là hắn không tín nhiệm Lưu Minh Chương mà là vẫn chưa đến lúc đó. Hơn nữa, hắn chưa thể giải thích mọi điều cho Lưu Minh Chương.

Mùa đông phương nam, ngày rất ngắn, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã trôi qua rất mau. Trương Khánh Vân cùng Lý Hướng Khuê đã đi tới Hồng Kông nơi họ rất thông thạo địa hình. Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh thì đã đi tới công ty, chỉ còn lại Lục Thiếu Hoa một mình thẫn thờ suốt cả ngày trong biệt thự.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa ngủ dậy, tuy rằng trên danh nghĩa hắn không phải là ông chủ của công ty, nhưng trên thực tế chủ nhân đích thực lại là hắn. Chẳng qua hắn vẫn là vị thành niên, không thể đăng kí lập công ty , chỉ có thể nhờ Lưu Minh Chương.

Công ty sắp khai trương, hắn là chủ thực sự của công ty làm sao có thể không có mặt, chỉ là không lộ mặt mà thôi, việc đứng ở một bên trông ngóng cũng không không tốt lắm. Đến công ty, Lục Thiếu Hoa liền đi vào phòng làm việc của chủ tịch công ty, ngồi xuống ghế của ông chủ, còn mọi việc hắn giao cho Lưu Minh Chương đi sắp xếp. Hắn chỉ tới dự là được rồi.

Chín giờ sáng, dưới lầu của công ty đã có rất nhiều lẵng hoa do các công ty và các tập đoàn gửi đến. Điều này khiến Lưu Minh Chương rất sung sướng, trong lòng thầm khâm phục Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ cần dùng hai, ba kĩ xảo đã khiến danh tiếng công ty nổi như cồn khắp nơi.

Lưu Minh Chương càng bất ngờ khi những công ty đã bị thu mua cổ phiếu đó lại cử những nhân vật quan trọng đến tham dự buổi khai trương. Điều này khiến y cảm thấy rất có thể diện, mặt mày rạng rỡ. Công ty đã thành lập đồng nghĩa với mọi việc đều phải đi vào quỹ đạo, không giống như trước đây nữa. Rút dây sẽ động rừng, mọi việc đều phải dựa theo kế hoạch tiến hành .

Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc. Lục Thiếu Hoa liền rời khỏi đó. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không ai chú ý đến hắn cho dù họ nhìn thấy hắn từ phòng chủ tịch đi ra. Người ta không chú ý bởi lẽ chủ công ty đại diện về mặt pháp lý là Lưu Minh Chương. Mọi người đều cho rằng Lưu Minh Chương là chủ công ty.

Lục Thiếu Hoa cảm thấy hài lòng với việc này vì hắn không muốn ra mặt, chỉ muốn đứng đằng sau giật dây. Cảm giác bị làm nhân vật trung tâm sẽ không tốt lắm. Lại còn vấn đề tuổi tác của hắn. Nếu như nói hắn là chủ công ty, không chừng chỉ có vài người dám tin.

Vài ngày liên tiếp, Lưu Minh Chương đều bận tối mày tối mặt, cả ngày không thấy y đâu, buổi tối hôm nay, lúc Lục Thiếu Hoa đang ngồi xem TV ở đại sảnh, Lưu Minh chương đặt túi công văn lên trên ghế, rồi thả người xuống ghế sôfa. Một lúc lâu sau y mới nói.

– Mười lăm người đó đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh đã thuê mười lăm phòng ở bên ngoài cho họ ở .

– Vâng! Bọn họ có hỏi gì không?

Lục Thiếu Hoa lúc này mới nhìn sang y, cười và hỏi:

– Ha ha ! Đương nhiên là có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời một câu.

loading...

– Việc này công ty đã trả lời rồi.

Lưu Minh Chương có vẻ đắc ý với câu trả lời của mình.

– Ây !

– Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật gật đầu. Ngày mai em phải đi Thẩm Quyến, trước khi đi giao cho anh năm việc phải làm.

– Em nói đi, năm việc gì vậy?

– Việc thứ nhất

Lục Thiếu Hoa giơ ngón trỏ.

– Sau khi tôi quay về Thâm Quyến, việc ở công ty anh có thể giao cho cho quản lý lâu năm của anh, nhưng mười lăm người kia anh phải đích thân chú ý tới, sáng mai tôi sẽ gửi cho anh một trăm triệu tiền vốn, anh chia nó thành năm phần rồi đưa cho bọn họ tập làm, cho dù có sai sót cũng không sao.

Lưu Minh Chương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý .

– Việc thứ hai, anh dạy cho bọn họ những cách thức, thao tác của anh trong thị trường cổ phiếu Nhật Bản và những thị trường cổ phiếu khác Hồng Kông, hết sức giúp bọn họ hiểu về thị trường cổ phiếu Nhật Bản .

Lục Thiếu Hoa nói như vậy, phải là người có đầu óc mới hiểu được mục đích của hắn.

Qủa nhiên , Lưu Minh Chương cũng thuộc loại người có chút đầu óc, trong chốc lát đã hiểu rõ, y nghĩ Lục Thiếu Hoa tuyển mười lăm người này về nhất định sẽ có hành động lớn, hiện tại đã rõ ràng, hắn lại muốn dùng vũ lực với Nhật Bản, vả lại quy mô lần này không nhỏ, bởi vì một lúc tuyển dụng mười lăm người môi giới chứng khoán. Lần trước một mình hắn đã kiếm được một khoản tiền lớn, lần này mười lăm người, số tiền nhất định ….

Cho dù trở về Hồng Kông, y vẫn khống chế tám trăm triệu tiền vốn trong tay, chỉ để thu mua một ít cổ phiếu, còn lâu mới đến ngày thứ Hai den tối, y nôn nóng với tâm trạng được cá cược của dân cờ bạc, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt liền tiêu tan, vẻ mặt kích động, y còn có vài câu hỏi chưa dám khẳng định.

– Có phải là lại có động tĩnh gì rồi không?

Lục Thiếu Hoa không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Hắn ra ba ngón tay ra hiệu việc thứ ba.

– Giúp tôi dùng những tên tuổi khác nhau để đăng kí năm công ty. Người đại diện pháp lý của công ty thì anh tùy chọn trong số nhân viên là được rồi.

Ngừng một lát, để Lưu Minh Chương có thời gian ghi nhớ. Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói:

– Việc thứ tư ! Anh hỏi xem mười lăm người đó có visa không, nếu như không có thì nhanh chóng làm cho họ, nếu như có rồi thì xem còn hạn không, hạn ngắn nhất là từ một năm trở lên mới được.

– Ừ ! Anh rõ rồi, ngày mai anh sẽ đi làm

Lưu Minh Chương đã bình thường trở lại, gật đầu nghiêm túc bảo đảm với Lục Thiếu Hoa.

– Vâng. Thế thì tốt rồi

Lục Thiếu Hoa gật đầu và cười, tiếp tục nói:

– Việc cuối cùng, trong giai đoạn này phải lưu ý một chút tới những người thông thạo về bất động sản, tôi cần dùng đến họ.

Lục Thiếu Hoa không thể quên năm 1989 ở Nhật Bản giá đất ở Tokyo lên rất cao. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Thừa dịp giá đất còn chưa lên cao, trước tiên phải thu mua đất khi nào đến cơn sốt đất thì bán chúng đi. Nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn.

Thu mua đất phải có vốn lớn. Dựa vào vốn hiện tại của Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể mua được nhiều đất. Nhưng việc này đối với hắn hoàn toàn không khó. Trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch.

– Bất động sản, bất động sản.

Lưu Minh Chương thì thào nói với bản thân, y kì thực không hiểu nổi Lục Thiếu Hoa làm sao lại muốn tìm những người giỏi về bất động sản. Trong đầu ngầm phỏng đoán, lẽ nào hắn muốn đầu tư vào bất động sản?

Mục lục
loading...