Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 102


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 102: Chương 0102

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 102: Chiến lược chọn người.

Nguồn dịch: metruyen

Lưu Minh Chương không thể lý giải điều hoài nghi trong lòng. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết Lưu Minh Chương đang nghĩ gì. Nhưng cho dù có biết, hắn cũng không thể nói ra, mặc dù sớm muộn gì cũng phải cho Lưu Minh Chương biết nhưng bây giờ chưa đến lúc.

Từ nội dung cuốn tiểu thuyết tái sinh, trong những năm đầu thế kỉ trước, sau khi thị trường chứng khoản Nhật Bản sụp đổ, một vài nhà đầu cơ nắm giữ số lượng lớn tiền vốn ở Nhật Bản, không ai là không khiến cả nước căm hận. Lục Thiếu Hoa không sợ bị căm hận mà cảm giác đó là tất nhiên. Hắn ta dự định thu mua một vài công ty mà từ trước đến nay chưa có tên tuổi gì. Đương nhiên, việc thu mua cũng không thể dựa vào danh nghĩa của công ty mà phải dùng …

Ngoài việc sợ bị chú ý đến còn có nguyên nhân khác, sự sụp đổ thị trường chứng khoán năm 89. Theo kế hoạch của Lục thiếu Hoa, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, hắn không thể tập hợp tất cả những người môi giới chứng khoán. Nếu tập hợp hết lại, đến lúc đó con số sẽ rất lớn khiến người khác khiếp sợ. Kẻ khác tức giận thì không nói làm gì, chỉ sợ liên quan đến bí mật.

Cho nên Lục Thiếu Hoa lựa chọn cách phân tán . Nếu phân tán sẽ cần nhiều nhân viên, vì vậy Lục Thiếu Hoa mới muốn có những bản sơ yếu lý lịch, để thông qua đó lựa chọn ra những người có kinh nghiệm. Cách phân tán mở rộng có nhiều điểm lợi thế. Ngoài việc con số không quá lớn còn tránh được sự chú ý của mọi người, nhiều người không biết

Năm người họ, phải có một bữa ăn thịnh soạn trong phòng riêng với đầy cá thịt mới cảm thấy vui vẻ khi trở lại biệt thự

Ngày hôm sau, lúc Lục Thiếu Hoa ngủ dậy, Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh đã đi ra ngoài từ sớm. Hắn biết họ vội ra ngoài vì chuyện công ty. Ngay cả Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cũng phải đi ra ngoài, Lục Thiếu Hoa không có việc gì làm, một mình ở trong biệt thự xem tivi.

Trương Khánh Vân là lái xe của Lục Thiếu Hoa, làm sao có thể không thông thuộc địa hìnhHong Kong? Lục Thiếu Hoa không thể lần nào cũng chỉ đường cho y, vì vậy Lục Thiếu Hoa bảo y đi mua tờ bản đồ, rồi từ từ xem để tự nhớ đường.

Về phần Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa cảm thấy bảo anh ta đi cùng cũng tốt. Dù sao thì y hiện nay cơ bản chưa có kẻ thù. Hơn nữa, ở biệt thự không thể phát sinh chuyện gì lớn, vì thế bảo hai người họ cùng đi, cho có bầu có bạn.

Cứ như vậy, Lục Thiếu Hoa thờ thẫn một mình trong biệt thự hai ngày, không có việc gì làm, không xem tivi thì lại ngủ. Đến buổi tối thứ hai, lúc Lúc Lưu Minh Chương quay trở về, tay cầm một tệp to sơ yếu lý lịch, Lục Thiếu Hoa biết hắn đã có việc để làm.

Lưu Minh Chương đặt toàn bộ lên mặt bàn, rồi từ phía trên rút ra một vài tờ đưa cho Lưu Thiếu Hoa xem:

– Hai người này anh thấy là thích hợp nhất, sẽ tuyển họ vào làm

Lục Thiếu Hoa cầm bản lý lịch lên xem qua, rồi lại đưa cho Lưu Minh Chương.

– Theo ý anh được rồi

Hôm nay có nhiều người dự tuyển không?

– Rất nhiều

Lưu Minh Chương đáp lại gọn lỏn chỉ với hai từ đơn giản. Lúc trả lời bỗng nhớ lại lúc công ty tuyển dụng, dòng người tấp nập. Vốn dĩ hắn định cùng Lý Vân Thanh ngồi một chỗ để tuyển dụng nhưng vì đông quá mà hai người họ phải tách ra làm việc.

Lục Thiếu Hoa nhìn qua Lưu Minh Chương, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của y, hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng hôm nay tấp nập như thế nào. Tuy nhiên tất cả đều trong dự liệu của hắn. Thử nghĩ mà xem, một công ty cổ phiếu có tới mấy công ty chi nhánh lên sàn giao dịch một lúc, công ty đó có thể là công ty nhỏ không? Đương nhiên là không thể. Vì vậy mới có cảnh tượng náo nhiệt hôm nay.

loading...

– Các anh đi ngủ trước đi, còn hai ngày tuyển dụng nữa, đúng rồi em còn cần một người bán hàng và một quản lý, không được quên đâu đó.

– Ừ !Hôm nay có hai người đến dự tuyển vào hai vị trí đó nhưng anh cảm thấy không thích hợp vì vậy chưa tuyển dụng họ

Lưu Minh Chương nói, xong liền giở mấy bản sơ yếu lý lịch, hình như để tìm sơ yếu lý lịch của mấy người này đưa cho Lục Thiếu Hoa xem.

Lưu Minh Chương chưa kịp giở ra thì đã bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại

– Không cần tìm nữa, những cái đó em sẽ xem lần lượt từng cái một. Các anh mệt rồi, đi ngủ trước đi.

– Ừ

Ba ngày tiếp theo, Lục Thiếu Hoa chỉ ngồi xem những bản sơ yếu lý lịch, mắt lúc chăm chú bên này, lúc lại chăm chú bên kia, có lúc lại nhìn rất lâu xuống mặt bàn.

Trong ba ngày này, ngày thứ hai Lưu Minh Chương tuyển dụng thì có một người trung niên giỏi quản lí nhà xưởng đến dự tuyển. Suốt nửa tiếng đồng hồ phỏng vấn, Lưu Minh Chương cảm thấy người này không tồi, kinh nghiệm làm việc phong phú, vẻ ngoài rất hòa nhã dễ gần.

Vì thế buổi tối khi trở về liền đưa cho Lục Thiếu Hoa xem bản sơ yếu lý lịch đó. Lục Thiếu Hoa xem cẩn thận một lát, cảm thấy có thể, liền bảo Lưu Minh Chương gọi điện cho ông ta và cử ông ta đi Liên Xô bán hàng. Không biết có phải vì mọi người cảm thấy đi Liên Xô nguy hiểm hay là không muốn xuất ngọai mà người đến dự tuyển ngày càng ít, đến tận ngày cuối cùng mới có một người khiến Lưu Minh Chương hài lòng.

Lúc cầm bản sơ yếu lý lịch cuối cùng, nhìn qua xong rồi quẳng sang một bên, nhìn qua tập lý lịch trên mặt bàn, chỉ còn có gần mười người nữa, mà số người cần vẫn thiếu năm người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ở trong tập sơ yếu lý lịch bên kia.

– Hô

Lục Thiếu Hoa thở dài, lẩm bẩm tự nhủ: “Cuối cùng cũng đã xong.”

Đúng vậy, cuối cùng đã gom đủ số người cần. Nhìn dồng hồ trong phòng đã một giờ sáng. hắn cầm mười lăm bản sơ yếu lý lịch cất một chỗ, rồi chui vào chăn đi ngủ.

Ánh nắng buổi sớm chiếu rực rỡ, đúng lúc Lục Thiếu Hoa đang ngủ ngon thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện tụm năm tụm ba. Hắn bèn nhỏm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tiếng nói đó là từ hộ gia đình trong khu biệt thự, còn có một vài ông bà lão vừa chạy bộ vừa nói chuyện.

Nhìn những người già chạy bộ tập thể dục. Lục Thiếu Hoa bèn nhớ ra, sau khi đến Thẩm Quyến, hắn gần như chưa ra ngoài chạy tập thể dục. Trong đầu ngầm quyết định có thời gian sẽ đi tập thể dục để rèn luyện thân thể.

Bị đánh thức, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngủ lại. Nhìn sắc trời có vẻ không còn sớm nữa, hơn nữa hắn cũng còn có việc muốn tìm Lưu Minh Chương, ngày mốt công ty sẽ khai trương Lưu Minh Chương nhất định đến công ty xem còn thiếu sót gì không. Vì vậy Lục Thiếu Hoa phải đến trước khi y ra ngoài, giao việc cho xong xuôi rồi mới có thể mau chóng đi làm.

May mà Lục Thiếu Hoa xuống nhà ngay bằng không y đã đi ra ngoài mất. Mấy ngày hôm nay y bận tuyển dụng, phỏng vấn, nhưng y vẫn như cũ rất nhiệt tình hăng hái. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa tự trong đáy lòng rất tán thưởng y. Nếu như đây là công ty của y thì không nói làm gì, nhưng đây là công ty của Lục Thiếu Hoa, y chỉ là đại diện của công ty về mặt pháp lý.

– Minh Chương! Anh chờ một chút, em có chút việc muốn anh đi làm.

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Lưu Minh Chương đã bước chân ra khỏi cửa, liền vội vàng gọi lại.

Lưu Minh Chương nghe thấy tiếng gọi bèn rụt chân lại, đóng cửa lại, quay đầu lại hỏi:

– Có việc gì?

Mục lục
loading...