Menu

THÚ PHI-Chương 76


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 76: Vang Danh Khắp Thiên Hạ

Độc Cô Tuyệt nổi giận, vung tay đánh thẳng vào kẻ đang lao về mình, kẻ đó vốn là một tướng quân thuộc hạ của hắn.

Thuộc hạ Độc Cô Tuyệt đối với Độc Cô Tuyệt tôn kính như thần, bây giờ tự nhiên dám động thủ với Độc Cô Tuyệt, có thể thấy được hoa song sinh này đáng sợ thế nào, đây chẳng phải là mê hoặc tâm trí người ta sao.

“Mang Vân Khinh đi.” Gầm lên một tiếng, Độc Cô Tuyệt xoay người một cái lộn ngược ra sau đáp xuống bên cạnh Độc Cô Hành, đá một cước giúp Độc Cô Hành đỡ một đòn tấn công hung mãnh.

Mà Độc Cô Hành vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm tuyệt đỉnh, không chút dao động.

Mặc Ngân và Mặc Ly từ lúc tiến vào điện vẫn không nói gì, từ lúc Vân Khinh gọi Độc Cô Tuyệt, họ đã phát hiện điều bất ổn. Bọn họ cũng hiểu biết tập tính Điêu nhi từ lâu, vội che miệng mũi nhịn thở từ sớm, nên thần trí lúc này còn khá tỉnh táo.

Nghe mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt, Mặc Ngân lắc mình một cái đến bên cạnh Vân Khinh, rất nhanh nắm lấy đầu vai Vân Khinh, quát: “Đi.”

Đồng thời Mặc Ly nắm chặt Sở Vân, xoay người liền kéo y hướng ra ngoài điện.

Vân Khinh nhìn tình hình trong điện Hiên Viên đột nhiên có biến chyển lớn. Thiết Báo lạnh lùng đứng ở giữa đại điện, tám đại hán nâng thùng nọ đều vây quanh y, chỉ ngăn cản mà không tấn công, còn Thiết Báo đứng ở giữa vòng vây lạnh lùng cười nói:

“Tần vương bệ hạ, sao còn chưa thu nhận lễ vật, hoa song sinh này gặp gió chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang là sẽ tan vào không khí. Tần vương bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả báu vật quý giá nhất của Đại Sở chúng ta dâng lên mà cũng không giữ được ư.” Âm điệu châm chọc vang lên lơ lửng khắp đại điện.

Tề Chi Khiêm đã dự đoán được tình thế này từ rất sớm, lúc nãy y đã nhanh chóng che miệng mũi lùi vào trong một góc đại điện, đứng im lìm tĩnh lặng, nghe thấy lời này thần sắc y vẫn chẳng hề dao động. Giữa đại điện hỗn loạn tất cả đều là triều thần Tần quốc cùng với các sứ giả bốn nước Yến, Hàn, Triệu, Ngụy.

Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh Độc Cô Hành, bề ngoài chẳng chút biến hóa gì, nhưng Vân Khinh lại cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang cố kiềm chế áp lực, tay phải vẫn luôn hạ xuống dán chặt bên thân người không hề động đậy, mọi chiêu phản kích đều dùng cánh tay trái nên sức mạnh cũng không bằng tay thuận. Những vị đại thần bị hắn vung tay đánh bay ra, bò dậy được rồi lại không ngừng nghỉ tấn công về phía hắn.

Vân Khinh suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Độc Cô Tuyệt đứng gần cặp hoa song sinh kia nhất, lại từng sờ qua cái thùng tất nhiên bị ảnh hưởng nặng nề hơn người khác. Tuy rằng cô đã nhắc nhở nhưng chỉ sợ cũng đã hít vào không ít mùi hương, hơn nữa trước mặt lại là triều thần Đại Tần phát cuồng, họ vốn là trụ cột của Đại Tần, nếu hắn không khống chế được lực đạo của mình mà đánh chết, hoặc đánh cho tàn phế thì bị hao tổn cũng là Đại Tần mà thôi.

Một cái liếc mắt này của Vân Khinh ngỡ như lâu lắm, thật ra cũng chỉ trong khoảnh khắc. Liếc mắt một cái về phía sau, lúc này tay Mặc Ngân mới chỉ chạm đến đầu vai cô.

“Tinh!” Một tiếng đàn cực kỳ thánh thót đột nhiên vang lên, một tầng phong nhận bắn thẳng ra, âm nhận bàng bạc lướt qua tay Mặc Ngân, Mặc Ngân ngẩn người ra.

“Tinh, tinh, tinh.” Ba tiếng vang nhỏ tiếp tục vang lên, âm nhận dày đặc của khúc Cao Sơn Lưu Thủy(*), toát từ tay Vân Khinh ra, tung hoành khắp không trung.

* Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối giao tình tri âm tri kỉ giữa Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (thế kỷ 4 tr.CN), Liệt Ngự Khấu, người nước Trịnh, trong Thang vấn, sách Liệt Tử chép: “Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: “Hay thay! Vời vợi tựa Thái sơn”. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: “Hay thay! mênh mang như sông nước”. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí nơi lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được ý tứ trong khúc nhạc đó. Nghe nhạc vốn dĩ là cảm cái ý tứ mà người chơi gửi gắm, đạo lý này vốn dĩ đã có từ ngàn xưa. Cầm phổ sớm nhất của nhạc khúc này được ghi trong Thần kỳ bí phổ, giải thích về nhạc khúc này sách viết: “Cao sơn lưu thuỷ ban đầu chỉ có một đoạn, đến đời Đường nó được phân thành hai khúc nhạc giống nhau, không phân đoạn, đến đời Tống người ta mới phân Cao sơn thành 4 đoạn, lưu thuỷ thành 8 đoạn”.

Về sau khi Tử Kỳ lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

Link zing: Cao sơn lưu thủy

Vân Khinh khoanh chân ngồi sau bàn, lấy Phượng Ngâm Tiêu Vĩ mang theo bên hông ra, đặt lên trên chiếc bàn dài, mười ngón lướt qua trên mặt đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng u tĩnh, như nước chảy trên khe núi cao, bay thẳng xuống chân núi.

Cổ khúc Cao Sơn Lưu Thủy, ý cảnh văn hoa, trong vắt mà kỳ ảo từ ngón đàn của Vân Khinh tấu ra, làm cho người ta như đang giữa chốn thế ngoại đào nguyên với tiếng chim hót, suối reo, với hương hoa phảng phất.

Mùi thơm nhẹ nhàng của những bông hoa dại, lôi kéo những cánh bướm ong rập rờn lượn bay. Một vùng cỏ non xanh biếc. Một dòng thác lớn từ trên ngọn núi cao uốn lượn ào ào đổ xuống, rơi thẳng xuống lòng dòng suối trong veo đẹp đẽ bên dưới. Ngay khi những giọt nước trong suốt vừa chạm vào mặt nước, các bọt nước li ti bắt đầu bắn tung tóe, một màu trắng xóa bao phủ khắp nơi, tiếng động ào ào rộn ràng như máng xối. Nào là thanh âm gió nhẹ nhàng khiêu vũ, nào là thanh âm tận cùng thỏa thích của thiên nhiên, đều từ tiếng đàn Vân Khinh tỏa ra muôn ngả.

Mà ngay khi những thanh âm trong trẻo của khúc Cao Sơn Lưu Thủy đang không ngừng rót mật vào tai người nghe thì vô số âm nhận cũng theo mười ngón tay Vân Khinh tung bay bắn ra muôn ngả, không tiếng động lặng lẽ đánh thẳng vào các triều thần đang hỗn loạn trong đại điện.

Rầm! Độc Cô Tuyệt nhìn thấy tả tướng ở ngay trước hắn với ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tối tăm đang vác trên tay một cái bàn dài vọt về phía hắn. Sắc mặt hắn sa sầm xuống, áp chế cảm xúc xao động của mình, giương tay lên đánh thẳng xuống cái bàn dài mà tả tướng đang giơ lên cao quá đầu, cũng không cần biết đầu của vị võ tướng đó có kề kề sát đó hay không.

Tinh! Một tiếng vỡ vụn vang lên, tay Độc Cô Tuyệt còn chưa kịp đánh trúng cái bàn đang được giơ lên cao kia thì bỗng nhiên cái bàn đó không một chút vết tích vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ lả tả rơi từ trên đỉnh đầu tả tướng xuống đất. Mắt vị tả tướng vốn đang vằn một màu đỏ rực, lúc này lại trở nên mờ mịt mông lung, đổ rầm xuống nền điện lạnh lẽo. Độc Cô Tuyệt khẽ nhướng mày, chết rồi?

Còn chưa để hắn kịp nhìn rõ vấn đề, tiếng đàn du dương kia cũng đã lọt vào tai hắn. Ý cảnh thanh khiết trong lành kia, làm cho tâm trạng nóng nảy của hắn trong khoảnh khắc đã bình ổn hơn rất nhiều. Độc Cô Tuyệt chấn động mạnh, đây là tiếng đàn của Vân Khinh.

Tinh, tang, tinh, tang. Cùng lúc đó, các văn thần vốn không có võ công đồng loạt ngã thẳng xuống, nằm bất động trên nền đại điện.

Độc Cô Hành vẫn ngồi ngay ngắn trên cao không hề có bất cứ hành động nào khác. Hít một hơi thật sâu, vừa áp chế sự khó chịu trong người vừa ngẩng đầu nhìn Vân Khinh, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Độc Cô Tuyệt đang đứng bên cạnh, đè thấp giọng nói: “Mau kêu cô ấy dừng tay, đừng giết.” Những người này đều là rường cột nước nhà của Đại Tần, không thể giết hết toàn bộ bọn họ được.

Độc Cô Tuyệt đứng ở bên cạnh Độc Cô Hành cũng không hề động đậy, mắt tập trung nhìn đám võ tướng vốn đang xông tới lại bị âm nhận của Vân Khinh quấn quanh, đáy mắt chợt lóe qua một tia sáng, nói: “Nàng tự có cân nhắc.”

Hắn lập tức đứng yên bên người Độc Cô Hành không ra tay nữa, ánh mắt tập trung nhìn Vân Khinh. Thấy thần sắc Vân Khinh thật tự nhiên, không có gì khác thường, bởi vậy cũng không nói gì nữa, tâm trạng cũng yên ổn trở lại. Nếu Vân Khinh ra tay, hắn cứ việc ngồi yên một chỗ, điều chỉnh hơi thở.

Vân Khinh của hắn vốn đâu phải là người lỗ mãng, nếu cô ra tay thì tất nhiên trong lòng đã tự cân nhắc, hoàn toàn không cần phải hoài nghi.

Độc Cô Hành nghe Độc Cô Tuyệt khẳng định như vậy, không khỏi tập trung nhìn Vân Khinh thật chăm chú. Y cũng không hề có ý tưởng nào khác nữa, nếu Độc Cô Tuyệt tin tưởng Vân Khinh như vậy, mà y lại tin tưởng Độc Cô Tuyệt, lẽ tất nhiên sẽ tin tưởng cô.

Y lập tức vừa nghiêng tai nghe tiếng đàn trong trẻo thanh nhã của Vân Khinh, vừa đè ép kích động trong lòng. Ngồi ở trên cao, cả người tản mát uy nghi nhìn Thiết Báo đang đứng thẳng giữa đại điện, gằn từng chữ một: “Quả nhân muốn nhận khi nào thì sẽ nhận khi ấy, ở đây không có chỗ cho ngươi lắm chuyện.”

Thiết Báo vốn đang hơi kinh ngạc liếc nhìn Vân Khinh, lúc này nghe Độc Cô Hành nói như thế, trên nét mặt chợt lóe qua một nét phức tạp, nhưng vẻ ngoài rất cung kính nói: “Không dám, không dám.”

Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, Vân Khinh ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn dài, tầm mắt chỉ chăm chú tập trung vào Phượng Ngâm Tiêu Vĩ trong tay mình, nhưng âm nhận bắn ra lại không một lần thất bại, tất cả đều quấn quanh vây bủa lấy những võ tướng đang phát cuồng.

Mà Mặc Ngân đứng ở phía sau Vân Khinh, cùng Mặc Ly lúc nãy đã đem Sở Vân ném ra ngoài đã quay trở lại, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không đợi mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt, thân hình vụt nhanh qua trong đại điện, đem các văn thần đã bị đánh ngất trên nền điện ném ra ngoài.

Mà Sở Vân bị vứt ra bên ngoài, thần trí cũng coi như đã tỉnh táo lại, lập tức chỉ huy thị vệ bên ngoài điện xử lý các quần thần bị ném ra. Đồng thời lấy danh nghĩa Độc Cô Tuyệt ra lệnh không cho bất kỳ người nào được phép tiến vào. Bên trong đa số đều là cao thủ còn chưa nói, nếu lại có thêm người vọt vào phỏng chừng Vân Khinh và Vương gia nhà bọn họ khó mà thu dọn hết được.

Tinh! Tinh! Tiếng đàn kịch liệt nhanh chóng xoay quanh trong điện Hiên Viên. Những tướng quân có thể đi theo Độc Cô Tuyệt có ai không phải là cao thủ trong cao thủ đâu. Cho dù trên người không có vũ khí, chỉ với đôi tay không cũng vẫn là nhân tài bậc nhất, lúc này lại phát điên, có thể thấy là một thân võ công đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Vân Khinh lúc này lấy sức một người chống lại số đông, thế mà không hề rơi vào thế yếu.

Quang cảnh trong điện Hiên Viên trang nghiêm lúc này là một Vân Khinh với y phục trang nhã, ngồi ngay ngắn sau bàn, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng tấu ra những thanh âm khoan thai, với nét mặt cực kỳ an tường, thanh khiết mà diễm lệ.

Mà ở bên cạnh cô, đám võ tướng hùng hổ mãnh liệt gào thét, điên cuồng vung tay đánh vào không khí, từng tiếng từng tiếng hét vang lên chấn động điện Hiên Viên, làm cho cả điện như muốn sụp luôn xuống.

Nhưng mà mặc cho các võ tướng rít gào, đánh nhau sống chết thế nào, chung quanh họ tựa như có vô số các sợi dây vô hình quấn chặt, như có một người vô hình nào đó đang áp sát âm thầm xuống tay, công kích bọn họ, áp chế bọn họ.

Ống tay áo tung bay, lộ ra đôi bàn tay trắng nõn nà, thần thái ung dung thản nhiên đối đầu kẻ địch. Những lời bàn tán của thế nhân tan đi như tro bụi, tiếng đàn vừa cất lên thì thế cục đã định.

Tề Chi Khiêm vẫn đứng ở một góc trong chính điện, lấy ống tay áo che chắn luồng hơi thở, tràn ngập trong mắt y là vẻ kinh ngạc, vui sướng, mất mát, hối hận, đủ các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Trong ánh mắt y hiện lên một nét phức tạp, bình tĩnh nhìn vào một Vân Khinh lạnh nhạt, với một nét đẹp đến trong trẻo.

Tinh, tang, tinh, tang. Những cao âm liên tiếp phát ra, đám võ tướng điên cuồng trong khoảnh khắc giống như bị ai đó đánh thật mạnh vào ngực, những thân hình đang đánh nhau chết sống chợt cứng ngắc, động tác dừng ở giữa không trung, đồng loạt ngã ra sau.

Chỉ sau một tiếng phịch trầm đục, đại điện tĩnh lặng trở lại, không còn những âm thanh gào thét và những kẻ đánh nhau điên cuồng, điện Hiên Viên đã khôi phục lại vẻ nghiêm trang như xưa.

Nhưng Vân Khinh cũng không dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hoa song sinh và chiếc thùng chế tác dùng để trồng cây Bà Sa song thụ ở giữa chính điện, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, năm ngón tay lướt qua Phượng Ngâm Tiêu Vĩ.

Chỉ nghe rầm một tiếng thật nặng nề, ba tầng âm nhận chồng lên nhau, nhấc toàn bộ cái thùng đang đặt giữa đại điện kia, đánh bay ra ngoài, rơi thật mạnh xuống bậc thang dài ngoài điện Hiên Viên. Một chất lỏng màu đen nước không ra nước, gỗ không ra gỗ – nguyên liệu tinh chế Bích Lạc Phú trút hết xuống, chảy xuôi theo những bậc thang bạch ngọc.

Phần đông thị vệ tụ tập ngoài điện vừa thấy vật ấy bay ra vội vàng phi thân tránh né, không dám đụng vào.

Nguyên liệu mang sắc đen dùng để tinh chế ra Bích Lạc Phú, chảy xuống uốn quanh các bậc thang bạch ngọc. Bởi vì không có cỏ cây, cũng không có bất cứ một sinh mệnh sống như động vật hay thực vật gì nên nó không thể lan ra, chỉ có thể từ từ tràn xuống.

“Cô làm gì vậy?” Sắc mặt Thiết Báo nhất thời sa sầm xuống, trừng mắt nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh giương mắt liếc qua Thiết Báo, không nói gì, nhấn mạnh năm ngón tay trên dây đàn một cái, một tầng phong nhận bắn ra đập vào bậc thang bạch ngọc, trong nháy mắt nhiều đốm lửa xuất hiện rồi lan ra.

Lửa gặp gỡ cây cối khô héo, trong khoảnh khắc bắt đầu nhanh chóng lan tràn, nhiều đốm lửa vây quanh cái thùng gỗ Bà Sa song thụ vỡ vụn ngoài kia, bắt đầu cháy bùng lên.

Lúc này sắc mặt Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt hơi biến đổi.

Thiết Báo giận dữ hét lên: “Đây là lễ vật Sở vương ta gửi cho Tần vương, cô là cái thá gì mà tự tiện dám hủy đi….”

“Câm miệng, Dực Vương phi của Đại Tần ta không tới phiên ngươi dạy dỗ, ngươi thì là cái thá gì.” Giọng nói giận dữ từ sau vọng tới, Độc Cô Tuyệt đột nhiên nổi giận.

Trong nháy mắt Thiết Báo biết mình lỡ lời, không khỏi hít sâu một hơi thật nhanh, liếc nhìn Độc Cô Hành với sắc mặt âm trầm, đổi giọng: “Tần vương, ngài là đang có ý gì? Ngài đối xử với lễ vật hàng đầu của Đại Sở chúng ta như vậy sao?”

“Nếu đã đưa lễ vật tặng cho Tần vương ta, vậy thì xử trí thế nào phải để Tần vương ta quyết định, lễ vật đã dâng xong thì phải đưa ra ngoài, ngươi quản chuyện này quá đáng rồi đấy.” Đứng ở cửa đại điện, dựa người vào cổng lớn, Sở Vân đột nhiên cất tiếng châm chọc.

Độc Cô Tuyệt mắt lạnh đảo qua Thiết Báo, trầm giọng nói: “Có nghe thấy không.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thiết Báo tái xanh, trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt không nói gì, hai bàn tay giấu trong tay áo gần như đã siết chặt thành nắm đấm.

“Thứ hại người, giữ lại làm chi?” Lúc này Vân Khinh ngừng tấu đàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiết Báo, cất giọng thản nhiên.

loading...

“Ngươi nói cái gì?” Ẩn sâu trong nét mặt Thiết Báo thoáng hiện lên một chút sát khí.

“Chát!” Vừa dứt lời, Độc Cô Tuyệt vốn đang đứng ở nơi cao cao bên cạnh Độc Cô Hành, lắc mình một cái xuất hiện bên người Thiết Báo, đứng trong vòng vây của tám gã hộ vệ bảo vệ y, vung tay liền hung hãn tát xuống một cái, âm thanh chát chúa vang vọng khắp chính điện.

“Vương phi của Bổn vương, ngươi lại dám gọi thẳng một chữ ‘ngươi’, Sở Vương các ngươi không dạy các ngươi phép tắc khi đi sứ nước khác có phải không?” Cả người Độc Cô Tuyệt toát ra sự ngoan độc, vô cùng cứng rắn trầm giọng quát.

Thiết Báo âm thầm cắn răng, bị một tát thật mạnh này, khóe miệng chậm rãi chảy ra một vệt máu. Hiển nhiên Độc Cô Tuyệt thật sự dùng sức tát y.

Chẳng qua thần sắc trên mặt Thiết Báo cũng biến chuyển rất nhanh, không còn vẻ tức giận, ngược lại còn mang đầy sự áy náy, nói: “Thật có lỗi, ngoại thần nhất thời kích động, mạo phạm đến Vương phi, thật thất lễ.”

Dựa theo phẩm cấp y là một tướng quân, tuy rằng khi đi sứ các quốc gia khác y không cần phải tuân theo pháp chế và phẩm cấp như các nước còn lại. Nhưng quan hàm giữa hai bên cách nhau quá xa, cũng nên chấp hành lễ pháp trong cung thì tốt hơn, ngoại trừ muốn khai chiến thì mới không cần để ý đến lễ tiết.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bước lại mấy bước rồi dừng bên cạnh Vân Khinh. Tên Thiết Báo này khá lắm, biết co biết duỗi, sẽ khó đối phó đây.

Vân Khinh đưa mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, rồi chuyển tầm mắt nhìn hoa song sinh đang bị đốt cháy ở bên ngoài, thản nhiên nói: “Độc, chẳng qua chỉ là loại lễ vật cấp ba kém cỏi. Uy danh của Đại Tần có được nhiều năm như vậy đã có khi nào là dùng độc để xưng bá một phương chưa. Bây giờ có nó cũng chỉ vô dụng mà thôi, ngược lại còn làm hỏng thanh danh từ bao đời.”

Giọng nói thản nhiên cất lên, trong khoảnh khắc cả điện trở nên yên tĩnh.

“Rất đúng.” Một lát sau, tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Độc Cô Hành nhìn Vân Khinh với vẻ khen ngợi, gật gật đầu, trầm giọng nói: “Đại Tần ta lấy binh mã mà xưng hùng, vó ngựa lướt ra muôn phương quy thuận. Chút chất độc nhỏ bé có thể làm người ta sợ hãi một lúc chứ không thể hoảng sợ cả đời. Đại Tần ta có thiết kỵ trăm vạn, lẽ dĩ nhiên quân uy không gì sánh bằng. Nếu quả nhân muốn có loại độc này, trái lại chính là bước vào con đường trở thành kẻ đê tiện, hạ lưu, cũng là tự hủy uy danh của quả nhân.”

Dừng lại một chút, rồi thong thả đứng dậy, từ trên những bậc thang cao cao bước xuống từng bước một. Độc Cô Hành nhìn ánh lửa đang bốc càng ngày càng mãnh liệt ngoài đại điện, tầm mắt lạnh lùng dừng lại trước Thiết Báo, nói: “Tấm lòng của Sở Vương quả nhân ghi nhận trong lòng, ngày khác trở về quả nhân chắc chắn sẽ tạ ơn Sở vương thật hậu hĩnh.”

Thiết Báo nghe Độc Cô Hành nói như vậy, khuôn mặt vờ nở nụ cười, cất lời đượm vẻ bùi ngùi: “Tần vương hiểu được tấm lòng của Sở Vương chúng tôi là tốt rồi.”

“Thật là tốt, với tấm lòng thuần khiết chân thành của Sở vương, tất nhiên Tần vương không phá hỏng tình hữu nghị bang giao của hai nước rồi.” Một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên, không biết từ khi nào Tề Chi Khiêm đã bước lại gần, đeo trên gương mặt là một nét cười thản nhiên.

Dứt lời quay đầu nhìn qua Vân Khinh, nét mặt Tề Chi Khiêm tràn đầy vẻ khen ngợi: “Nói rất đúng, hay cho cao kiến một phương, lạnh nhạt thanh tú như mây, lại hiểu biết sâu sắc chuyện thế gian, khá khen cho một trí tuệ siêu phàm không ai sánh bằng.”

Vân Khinh liếc nhìn Tề Chi Khiêm, cũng không nói gì. Độc Cô Tuyệt chặn ngang ôm lấy thắt lưng Vân Khinh, mặt đen thui trừng mắt nhìn Tề Chi Khiêm: “Lẽ tất nhiên.”

Tề Chi Khiêm liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, không nói gì.

Vân Khinh không để ý đến bầu không khí dao động xung quanh hai người, đưa tay ra giữ chặt tay Độc Cô Tuyệt, lặng lẽ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cười, miết miết tay Vân Khinh. Hoa song sinh bị cô đánh bay ra ngoài, mùi hương nồng đậm lan tràn khắp đại điện trong khoảnh khắc đã biến mất, loại cảm xúc kích thích người ta trở nên hung ác, tàn nhẫn cũng theo đó chậm rãi bị áp xuống.

Hoa song sinh chỉ là nguyên liệu để chế độc, hiển nhiên không sánh bằng Bích Lạc Phú đã được bào chế khiến người ta hôn mê, mà nó gợi lên cho người cảm xúc kích động, khiến người trở nên điên cuồng. Nghĩ lại có lẽ Sở Vương muốn làm cho võ tướng Tần quốc tàn sát lẫn nhau ngay trên đại điện, tiêu diệt Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt hắn, hoặc là khiến hắn giết chết các quần thần. Bất kể là cục diện nào xảy ra, tên Sở Hình Thiên kia cũng đều không cần tốn nhiều sức, cứ ngồi đấy thu tấm lưới của ngư ông mà chẳng phải gánh chịu tội lỗi hay trách nhiệm gì. Là Tần quốc các ngươi không có năng lực, liên quan gì đến Sở quốc chứ.

Nhưng rõ ràng, thứ độc này không có tác dụng với Vân Khinh, nghĩ đến viên thuốc giải kia của hắn, chính là báu vật quý giá biết bao nhiêu năm trong thâm cung Đại Tần, lúc trước không biết kích động thế nào mà lại để Vân Khinh nuốt. Nhưng mà hiện giờ Độc Cô Tuyệt thầm tự khen mình đã làm thật tốt.

“Ư …” Lúc này, các vị võ tướng bị Vân Khinh đánh bại, cả đám kêu rên lồm cồm bò dậy, thần sắc đã gần như khôi phục hoàn toàn. Tác dụng của hoa song sinh đến rất nhanh, biến mất cũng lẹ.

“Phịch!”, cả đám chưa thốt ra lời nào, trực tiếp quỳ gối phịch phịch trước mặt Độc Cô Hành. Tuy rằng cơ thể bọn họ phát cuồng, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, chỉ là không khống chế được hành vi của bản thân, họ sớm tự biết có chết cũng không đủ đền tội.

“Vi thần đáng tội chết.” Đám văn thần bị ném văng ra ngoài lúc này cũng run rẩy bước vào, đồng loạt quỳ gối trước mặt Độc Cô Hành, sắc mặt xám như tro tàn.

Độc Cô Hành liếc nhìn đám quần thần đang quỳ thành hàng thẳng lối trước mặt, trầm giọng nói: “Niệm tình chúng thần cũng không phải cố ý, miễn cho tội chết, nhưng bởi năng lực bản thân kém cỏi, phạt trừ bổng lộc nửa năm, tự mình rèn luyện.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Toàn bộ quần thần trong điện đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.

“Người các khanh nên tạ ơn không phải Quả nhân.” Độc Cô Hành nhìn lướt qua Vân Khinh đang lôi kéo Độc Cô Tuyệt đứng cạnh cửa điện, khóe miệng hơi cong cong.

Đám văn thần không biết mình bị ai đánh cho hôn mê, nhưng đám võ tướng lại biết rõ, bọn họ ngay lập tức đồng loạt xoay người, vung áo bào lên, quỳ một gối, cao giọng hô: “Tạ ơn Dực vương phi cứu mạng.” Nếu Vân Khinh không ra tay ngăn bọn họ lại, chỉ cần bọn họ làm tổn thương một sợi lông tơ của Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt thôi, cho dù hai người đó không trách tội, bọn họ cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa.

Đám văn thần vừa thấy lập tức hiểu ra, cũng quỳ lạy theo.

Vân Khinh thấy vậy không nén được lui ra sau một bước, ôn hòa nói: “Chỉ thuận tay ra sức, không cần cảm ơn.”

Độc Cô Tuyệt thấy vậy tâm tình rất tốt, ôm Vân Khinh, bàn tay to vung lên, quát: “Đứng lên hết đi.”

“Tạ Dực vương, tạ Dực vương phi”.

Khắp đại điện là hình ảnh các quần thần không ngừng quỳ lạy, tiếng tạ ơn vang lên không ngớt.

Sứ thần bốn nước khác cũng đã hồi phục lại, đứng thẳng ở phía xa xa nhìn vào Vân Khinh, trong những ánh mắt kia tỏa ra tia sáng sắc bén, cực kỳ chói lọi.

“Dực vương phi vốn có bản lĩnh phi thường, đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.” Lâm Thượng đại phu của Yến quốc cười ha ha, vừa xoa xoa gáy vừa nói với các sứ thần, tỏ vẻ mối quan hệ của ông với Vân Khinh và Dực vương rất nồng hậu.

Sứ thần bốn nước cũng khà khà cười theo, trong lòng lại xoay chuyển cực nhanh. Ngày xưa nghe đồn bên cạnh Dực vương Độc Cô Tuyệt của Tần quốc có một thiếu nữ rất tài năng, nhưng lời đồn đại thì không thể tin, nghĩ rằng đó chỉ là khoa trương mà thôi. Hôm nay bọn họ lại tận mắt chứng kiến, phải đem tin tức về Dực vương phi Vân Khinh này truyền về nước nhanh một chút. Tần quốc đã có một Dực vương Độc Cô Tuyệt giờ lại có thêm một cao nhân không hề thua kém Độc Cô Tuyệt chút nào, vây cánh của Tần quốc ngày càng thịnh vượng.

“Mọi người cùng ngự giá đến điện Càn Khôn, vua tôi cùng thưởng thức âm nhạc.” Độc Cô Hành thấy cảnh này rất vừa ý, cười to, thoạt nhìn là đang tỏ ra vui mừng phấn chấn với Tề Chi Khiêm, Thiết Báo và các vị sứ giả bốn nước khác, dẫn đầu mọi người bước ra ngoài.

Tề Chi Khiêm liếc nhìn Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm vào trong ngực, đôi mày nhíu lại thật chặt, không biết là đang nghĩ gì, cũng không hề có chút khác thường nào, mỉm cười cùng đi với Thiết Báo và sứ giả bốn nước khác theo sau Độc Cô Hành.

Quân thần cùng thưởng nhạc, toàn bộ vương cung là một vùng náo nhiệt. Ca múa mọi miền, võ xiếc ảo thuật … mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, phủ lên toàn bộ Tần vương cung một bầu không khí vô cùng sôi nổi, xua tan vài phần không khí nghiêm trang ngày thường ở đây.

Buổi sáng bỗng dưng bị một trận ấm ức lớn, quần thần lúc này đều không thể không cẩn thận, vô cùng đề phòng và lạnh lùng đối xử với sứ thần Sở quốc. Nhưng mà, Thiết Báo dường như cũng không có hành động gì nữa, không biết y đang nghĩ gì, nhưng cũng bình an vô sự, yên yên lặng lặng thưởng thức ca múa cùng mọi người.

Thời gian chớp nhoáng trôi qua, đảo mắt đã đến buổi tối. Một vầng trăng sáng cao cao vắt vẻo trên ngọn cây. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi, khuếch tán ra một quầng sáng bạc, tỏa xuống khắp nơi khắp chốn trong Tần vương cung tràn ngập không khí vui mừng. Nhưng ngược lại lại không khiến cho cảnh vật mang theo vẻ u ám lạnh lẽo, mà dâng trào hương khí ấm áp, êm dịu, trong trẻo.

Lúc này trong Càn Khôn điện trống trận vang lên từng hồi. Trong không gian rộng lớn của chính điện, có một đám người một tay nắm lấy chiếc khiên, một tay cầm thanh kiếm sắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén. Phần thân trên cởi trần, bên hông vây quanh một vòng giáp sắt hoàn mỹ nhất, để chân trần, đang phụ họa theo tiếng trống trận sục sôi, dàn đội ngũ ra, múa một màn vũ kiếm với khí thế trào dâng.

Những gã thanh niên cường tráng, dưới ánh lửa chói mắt, thét ra những tiếng khàn khàn mạnh mẽ, nhiệt huyết sôi trào, khí phách hào hùng.

“Nào, mời.” Độc Cô Hành ngồi ở vị trí cao nhất, trong tay cầm một chén rượu bằng đồng thanh (*), nâng chén hướng tới bốn phía như thăm hỏi.

(*) Đồng thanh hay thanh đồng: là một loại hợp kim đồng thời cổ, các bạn có thể tham khảo link:http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_%C4%91i%E1%BA%BFu

“Bệ hạ, mời.” Trong tiếng ồn ào náo động, mọi người giơ cao chiếc chén trong tay lên tỏ ý cảm tạ.

“Cứ tự nhiên.” Độc Cô Hành uống một hơi cạn chén rượu, vẫy vẫy tay nói, đáp lại y là những thanh âm tán đồng.

Yến tiệc trôi qua hơn một nửa, mọi người bước ra ngoài đi lại, kính rượu lẫn nhau, thật là náo nhiệt.

Độc Cô Tuyệt bị Độc Cô Hành tóm lấy không biết đang làm gì, trước khi đi trực tiếp sắp xếp cho Vân Khinh ngồi bên cạnh Thần phi và Ân Cơ, là hai phi tử được Độc Cô Hành sủng ái nhất. Lúc này họ đang giúp đỡ Vân Khinh cực kỳ nhiệt tình, triều thần bên cạnh muốn tới kính rượu, tất cả đều được hai vị phi tử này cản lại, che chở thật tốt cho Vân Khinh.

Vân Khinh thản nhiên đáp lời hai vị phi tần, nhìn Độc Cô Tuyệt ở đối diện. Độc Cô Tuyệt bị Độc Cô Hành giữ rịt lấy đang nói gì đó, không chú ý bên này.

“Bản Thái tử kính Dực vương phi một ly, chẳng biết có được chút thể diện này hay không?” Trong tiếng huyên náo, một giọng nói ấm áp thanh nhã vang lên, Vân Khinh giương mắt bắt gặp Tề Chi Khiêm.

“Dực vương phi không uống rượu.” Ân Cơ mỉm cười, từ chối thật lạnh nhạt.

“Trà cũng như rượu.” Tề Chi Khiêm ôn hòa cười, giống như đã đoán trước được nên cúi người lấy trong tay ra một ấm trà, nghiêng chiếc bình rót một chén trà cho Vân Khinh, trong lúc tay áo phất phơ lay động, có một vật lặng yên không một tiếng động đặt vào trong tay Vân Khinh.

Thần sắc Vân Khinh thật lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn tới mà xoay tay lại định đặt nó lên chiếc bàn ở trước mặt.

“Phi Tình.” Tề Chi Khiêm không chút sợ hãi, nhẹ giọng nói.

Vân Khinh nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn lướt qua thứ Tề Chi Khiêm bỏ vào trong tay cô. Đó là một miếng ngọc bội, mảnh ngọc là một màu trắng hòa lẫn cùng sắc đỏ, lại còn điêu khắc một đóa hoa anh đào rực rỡ giống hệt như cái bớt trên trán cô. Bên góc mảnh ngọc bội thiếu mất một mảng nhỏ. Nó vốn là một mảnh ngọc bội vô cùng quý giá, chỉ vì một mảng nhỏ thiếu khuyết này mà trở thành phế phẩm.

Vân Khinh chậm rãi vuốt vuốt góc vỡ của mảnh ngọc mang sắc đỏ như máu thật ấm áp này. Đó là do cô không cẩn thận để nó bị va chạm nên mới bị mẻ, nhớ lại lúc đó tỷ tỷ ôm lấy cô đang trong cơn sợ hãi vào lòng, cười tủm tỉm nói lời an ủi: “Là do tỷ tỷ bất cẩn làm vỡ, không liên quan gì Linh Đang.” Về sau tỷ tỷ vẫn luôn luôn mang theo nó bên người, nói là vốn không thích mảnh ngọc bội này, nhưng vì Linh Đang đã sửa chữa nên rất thích.

Đây là ngọc bội tùy thân của tỷ tỷ, là tỷ tỷ.

“Muốn gặp, thì đi theo ta.” Tề Chi Khiêm khẽ cười với Vân Khinh, xoay người bước đi.

Mục lục
loading...