Menu

THÚ PHI-Chương 48


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 48: Gia Tộc Phi Linh

Bởi Thất hoàng tử được Yến vương nhất mực thương yêu, thế nên chỉ là hoa viên nho nhỏ của một cung điện nhưng bên trong thứ nào cũng đều là trân phẩm quý hiếm. Vân Khinh đi theo vị thái giám kia, còn chưa vào tới hoa viên mà từng đợt mùi thơm đã ngào ngạt bên mũi dù mới chỉ nhìn thấy một góc vườn.

“Kia chính là giò hoa lan bảy sắc.” Viên thái giám tới góc sâu nhất của hoa viên, nơi có một hàng lan can bằng phỉ thúy vây quanh một giò hoa lan rồi dừng lại quay sang nhìn Vân Khinh cười nói.

Vân Khinh gật đầu vừa ngắm nghía vừa khen. “Đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều đủ, một cây hoa lan thật kỳ diệu.”

Vị thái giám kia nghe vậy cười. “Nếu cô nương thích, nô tài thiết tưởng Thất hoàng tử sẽ rất sẵn lòng tặng thứ mình yêu quý cho người.” Tặng một cây hoa có thể khiến Vân Khinh vui lòng, đừng nói Thất hoàng tử sẵn lòng, ngay cả Yến vương cũng sẵn lòng cả mười phần ấy chứ.

“Người quân tử không chiếm lấy thứ kẻ khác yêu mến.” Vân Khinh mỉm cười lắc đầu. Không phải cứ thứ gì tốt là nhất quyết phải có được, chỉ cần có thể nhìn thấy một lần cũng đủ rồi. Cô không phải người có lòng tham.

“Cô nương không cần khách sáo, nô tài…” Bỗng ông ta kêu lên đau đớn, chưa nói dứt câu, vị thái giám nọ bỗng khựng lại rồi ngã lăn ra đất, cả người mềm oặt. Ánh trăng sáng rỡ soi rõ một cây phi châm đen xì châm thẳng vào gáy ông ta.

Vân Khinh nhướng mày, ngón tay nhanh chóng đặt lên cây cổ cầm đeo bên hông, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cây châm kia bay tới.

Một dáng người tối đen đứng dưới tán cây hoa quế, chỉ để lộ một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú đánh giá Vân Khinh từ đầu tới chân. Khi thấy Vân Khinh nhìn mình, kẻ đó thấp giọng nói. “Cô không sợ tôi giết cô.”

Trên mặt Vân Khinh, vẻ kinh hãi hoàn toàn bị giấu kín, cô chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú kẻ áo đen kia. Người này có thể lọt vào đây dễ dàng không một tiếng động, giết người không một tiếng động, đương nhiên võ công sẽ cao tới mức khó lường. Nếu muốn giết cô, kẻ đó hẳn đã giết từ lâu, không cần chờ tới giờ.

Hắc y nhân thấy Vân Khinh không nói gì mà chỉ nhìn mình lạnh nhạt và trấn tĩnh, lập tức thấp giọng cười khẽ rồi thốt bằng giọng trầm khàn. “Không hổ là người của gia tộc Phi Linh chúng ta.”

Vân Khinh không nhịn được cau mày. Gia tộc Phi Linh? Cô là người gia tộc Phi Linh hồi nào? Không lẽ kẻ trước mặt…

“Âm phù chính là một cách thể hiện âm nhạc. Âm nhạc chân chính là âm thanh của tâm hồn. Trong lòng muốn ấm áp, tiếng đàn gảy ra sẽ ấm áp. Trong lòng có sát khí, âm nhạc do đó cũng có thể giết người. Đó là bài học vỡ lòng của gia tộc chúng ta.” Kẻ áo đen khi thấy Vân Khinh nhíu chặt đôi lông mày, bỗng ép giọng thật nhỏ mà nói, vừa nói vừa nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

Vân Khinh vừa nghe lập tức giật mình. Đấy là điều năm đó bà bà từng dạy cô mà, khi bà bắt đầu dạy âm công cho cô đã từng dạy như thế. Nếu vậy, không lẽ bà bà là người của gia tộc Phi Linh? Trong phút chốc, cảm giác thân thiết và kích động nảy sinh trong lòng, cô bật thốt. “Bà bà có khỏe không?”

Đôi mắt kẻ áo đen kia bỗng lóe lên, y trầm giọng thốt. “Không tốt lắm. Muốn biết rõ thì đi theo ta.” Vừa nói thân hình y vừa nhoáng vụt lên định tóm lấy vai Vân Khinh mang cô đi.

Vân Khinh thấy vậy, đôi chân khẽ động, nhẹ nhàng lùi về phía sau tránh khỏi cái chộp đó.

Kẻ áo đen kia trông thấy thế hơi hơi kinh ngạc ồ một tiếng rồi nói. “Theo ta.” Dứt lời thôi không tóm lấy cô nữa mà quay người lao vọt về một hướng nào đó.

Vân Khinh nhìn theo bóng lưng y, hơi hơi nhăn mày, không hiểu đang nghĩ điều gì. Có điều chỉ trong nháy mắt cô thôi phân vân, lắc mình tung người lao theo người đàn ông áo đen ấy.

Mà khoảnh khắc cô tung người lao đi, bên vai cô bỗng thoáng nhún nhẹ nhàng khó lòng nhận ra. Điêu nhi vốn vẫn quấn sau gáy chơi với mái tóc cô, cũng thoáng cái lao vào một bụi hoa, biến mất tăm hơi.

Trong chính điện Ly cung, Độc Cô Tuyệt đang bàn luận điều gì đó với Yến vương, thì bỗng một tia chớp đen lao vụt vào. Điêu nhi chạy thẳng vào từ gian ngoài, lao vào lòng Độc Cô Tuyệt túm lấy áo hắn chíu chít mấy tiếng đầy nóng nảy rồi lại chạy vọt ra ngoài.

Độc Cô Tuyệt ở gần Điêu nhi lâu ngày, cũng đã hơi hiểu tính cách của nó đôi chút. Hắn vừa thấy Điêu nhi có vẻ nóng ruột cuống quít lập tức biến sắc đứng phắt dậy, sát khí vùn vụt tỏa ra chung quanh, miệng quát lớn. “Xảy ra chuyện gì? Vân Khinh đâu?” Vừa quát hắn vừa vội vã đuổi theo sau.

loading...

Đám vua tôi Yến vương thấy vẻ mặt Độc Cô Tuyệt biến đổi, ai nấy giật mình hốt hoảng, cũng không chờ rõ ngọn ngành đã lập tức phất tay dẫn người đuổi theo. Thoáng chốc chung quanh loạn như ong vỡ tổ.

Đêm càng lúc càng về khuya. Vầng trăng tròn vành vạnh trên cao thỏa thích rắc làn ánh sáng của mình xuống phủ lên toàn bộ Yến vương cung, hàng loạt bóng người tầng tầng lớp lớp ra ra vào vào nhộn nhạo, càng khiến cho khung cảnh thêm cảm giác thần bí.

Kẻ áo đen kia dường như rất thông thuộc đường đi lối lại trong hoàng cung nước Yến, khi đi khi dừng vô cùng tiêu sái tự nhiên. Ở một khu vực được canh phòng cẩn mật kín mít như bưng như thế này, y lại có thể khéo léo nhẹ nhàng lách ra ngoài, thật như thể không coi hoàng cung Yến quốc vào đâu.

Một đường chạy vội ra khỏi Cẩm thành, con đường rộng lớn dần dần hẹp lại thành đường mòn nhỏ, lại dần dần tới một nơi vô cùng vắng vẻ hoang vu, cuối cùng là hoàn toàn trống trải. Tới khi sắc trời bắt đầu hơi hửng dần lên, trước mặt Vân Khinh hiện ra một tòa nhà lớn, nhìn như một toà miếu thờ cao ngất, bên trên có hai chữ lớn đen như mực, Phi Linh.

“Đến nơi rồi.” Kẻ áo đen không còn nén giọng nói nhỏ nữa mà dùng giọng nói bình thường, giọng nam khá trung tính. Y đứng trước đôi cổng lớn mà quay lại liếc nhìn Vân Khinh. “Khinh công không tệ!”

Vân Khinh thoáng hổn hển một chút khi dừng lại. Khinh công của cô hoàn toàn không có nội lực làm nền, dùng trong một khoảng thời gian ngắn còn được chứ dùng trong thời gian dài chắc chắn sẽ thua kém người khác. Cũng may từ khi ra khỏi thành, kẻ áo đen kia không đi quá nhanh nên cô còn miễn cưỡng theo kịp mà không lộ ra vẻ yếu thế.

“Đi, các trưởng lão trong gia tộc đang chờ chúng ta.” Người đàn ông mặc đồ đen giật miếng vải đen che mặt xuống, một gương mặt rất bình thường hiện ra. Thế rồi y đi trước về phía cổng chính.

Vân Khinh cũng không nói nhiều mà vội vã bước theo, trên mặt thoáng vẻ xúc động. Đây xét cho cùng là nhà của bà bà mà.

Tòa nhà có kiến trúc rất cổ kính, như thể đã trải qua rất nhiều dâu bể đổi thay nên lộ rõ vẻ cũ kỹ điêu tàn, đôi chỗ còn bám bụi dày đặc. Đôi cánh cổng cổ xưa được đẩy ra, vang lên những tiếng kẽo kẹt. Vân Khinh bỗng dưng có cảm giác chỉ cần dùng lực mạnh thêm một chút, chúng nó dường như sẽ hưởng hết tuổi trời mà về nơi chín suối, quả thật là quá đỗi xưa cũ rồi.

Đi qua sân luyện võ, hai người đi tới một đại điện khá xa so với cổng chính.

Tâm Đường, hai chữ lớn màu đen như mực nổi bật trên nền mạ vàng của tấm biển lớn treo chính giữa đại điện, mang một vẻ nghiêm trang khó tả.

Ở vị trí cao nhất trong đại điện là một người đàn ông trung niên có bộ râu dài đen mượt đang nhìn Vân Khinh với vẻ đầy hòa nhã vui mừng. Hai bên trong điện có khoảng hơn mười người cả nam lẫn nữ đang quay đầu nhìn về phía Vân Khinh đang bước vào, nét mặt tươi cười thân thiết.

“Không ngờ sau trăm năm yên ắng, gia tộc Phi Linh chúng ta lại nảy ra một nhân tài tuyệt thế, hay, hay lắm!” Người đàn ông trung niên kia nhìn Vân Khinh gật đầu liên tục, đầy vui vẻ và hưng phấn.

Người có khuôn mặt bình thường đã mang Vân Khinh giờ bước lại đứng nghiêm trang cạnh bên ông ta, thấp giọng ghé tai nói vài câu gì đó, rồi ngẩng lên nhìn Vân Khinh. “Ngô trưởng lão là trưởng lão đời này của chi họ Ngô của gia tộc Phi Linh chúng ta, còn không mau tới chào?”

Vân Khinh đứng ở cửa, đôi mắt trong trẻo chậm rãi lướt qua hết mọi người trong điện. Cô ôm cây cổ cầm cũng không làm lễ chào hỏi mà chỉ trầm giọng thốt. “Bà bà của tôi đâu?”

Ngô trưởng lão gật đầu cười. “Đứa trẻ này ngoan, thật có lòng hiếu thảo. Trời hẵng còn sớm, phỏng chừng bà bà của con còn đang nghỉ ngơi, chờ lát nữa rồi gặp vậy.”

Vân Khinh chỉ từ tốn lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng vào Ngô trưởng lão với giọng cương quyết. “Không, tôi muốn gặp bà bà trước.”

Người áo đen đầu tiên nhíu mày khiển trách. “Cận thận giọng lưỡi của ngươi, không được làm bừa trước mặt trưởng lão.”

Vân Khinh thoáng nhìn về phía kẻ đó, tư thế đứng vẫn thong dong nổi bật, giọng nói thản nhiên nhưng không giấu vẻ lạnh lùng. “Trưởng lão của Phi Linh thì quan hệ gì đến tôi?” Cho tới giờ bà bà chưa từng kể về lai lịch của mình, cũng chưa từng bảo cô bái lạy Phi Linh. Bà bà chưa bảo, vậy thì đám người từ đâu nhảy ra này, cô cần gì phải nghe lời?

Mục lục
loading...