Menu

THÚ PHI-Chương 46


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 46: Đêm Mới Bắt Đầu

Trong hoàng cung nước Yến, phía Ly cung nơi Thất hoàng tử sống giờ đây rực sáng ánh đèn ánh đuốc, huyên náo nào tiếng nói cười, tiếng ban hát, tiếng diễn trò, xôn xao nhốn nháo vô cùng náo nhiệt. Ở cái chốn cung đình này trừ Yến vương ra, người mà có thể tự mình đứng ra mở yến tiệc chiêu đãi khách khứa, ngoài Thất hoàng tử e là không có ai khác có được sự nuông chiều sủng ái đến thế này.

Thị vệ ngoài cửa cung ai nấy đều biết đêm nay Thất hoàng tử định mở tiệc chiêu đãi sứ giả tới từ Tần quốc, mà trong đoàn sứ giả của nước Tần ấy, Vân Khinh cô nương lại còn cứu mạng toàn bộ đám công thần nước Yến trong buổi đi săn hồi sáng. Thế nên khi chiếc xe ngựa của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt lọc cọc tiến lại, chẳng mấy ai thật sự kiểm tra mà đều cung kính mời họ đi qua.

Trong bóng đêm, chiếc xe ngựa hoa lệ từ tốn tiến vào bên trong hoàng cung, đi theo sau một thái giám của Ly cung được cử tới để nghênh đón. Khi đi qua Tường Long điện nơi Yến vương ở, đi qua một lối rẽ tối tăm khó chú ý, từ dưới đáy chiếc xe ngựa bỗng có vài bóng đen nối nhau nhảy ra, như ẩn như hiện thoắt cái đã lẫn vào màu đen tuyền của bóng tối, thần không biêt quỷ không hay, tới cành cây cũng chưa hề lung lay.

Xe ngựa chỉ hơi khẽ rung lên là lạ rồi lại tiếp tục bình thản đi ngang qua Tường Long điện, để nhằm hướng Ly cung nằm ở sau lưng điện Tường Long.

Khi ấy, trong chính điện của Ly cung, ngoại trừ ba người đang bận rộn tìm hung thủ giấu mặt là Hoa thừa tướng, Lâm thượng đại phu và Giá Hiên Nghị, còn thì toàn bộ triều thần Yến quốc do Yến vương dẫn đầu hầu như ai nấy đều có mặt. Họ nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong lúc chờ hai nhân vật chính là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đến.

Đây đáng ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ riêng tư của Thất hoàng tử, có điều vì Vân Khinh lại thể hiện tài năng cứu mạng toàn bộ trọng thần Yến quốc từ trên xuống giới, lại thêm tin tức cho thấy Độc Cô Tuyệt cũng đích thân tới, khiến cho bữa tiệc riêng tư nọ hóa thành một bữa quốc yến nhỏ của Hoàng gia. Một bữa tiệc mời khách dưới danh nghĩa của Thất hoàng tử mà lại có Yến vương tới dự, trăm quan cũng có mặt, xem ra vị Thất hoàng tử này rất được nể mặt đây.

Có điều rõ ràng Thất hoàng tử lại rất khó chịu về cái sự long trọng của bữa tiệc này. Cậu ta thật ra chỉ mong được ở một mình gần vị Vân Khinh cô nương dịu dàng xinh đẹp thanh nhã như tiên nga đã giúp mình trong cơn hốt hoảng mà không phải một thứ nghi lễ quốc yến long trọng nâng địa vị của cậu lên cao chót vót như thế này. Cậu sầm mặt đi đi lại lại trong đại điện chờ Vân Khinh tới.

“Dực vương tới, Vân cô nương tới…” Một giọng nói lanh lảnh bỗng vang tới từ phía ngoài Ly cung. Mọi người trong đại điện lập tức im bặt đồng loạt nhìn về phía cổng lớn.

Trên người mặc bộ váy dài màu trắng ngà như ánh trăng nổi bật dưới ánh đèn đuốc, Vân Khinh từ tốn bước vào, vẻ mặt đạm mạc nhã nhặn. Bốn chữ ‘ôn nhuận như ngọc’ ai dám bảo chỉ có thể dùng miêu tả các vị công tử kia chứ, lúc này đây đặt lên người Vân Khinh, còn hơn cả chính xác.

Bên cạnh cô, Độc Cô Tuyệt thân khoác tấm trường bào đen tuyền như mực có viền màu đỏ thẫm, mặt đeo chiếc mặt nạ màu bạc tỏa ra những tia sáng lạnh lùng dưới ánh đèn rực rỡ bước song song với Vân Khinh. Một lạnh lùng một ấm áp, một cương một nhu, lại khiến cho ai nấy cảm thấy cân xứng không gì sánh kịp.

Vào trong điện, Vân Khinh hoàn toàn không hề chú ý tới những sự bài trí xa hoa nào những chạm rồng vẽ phượng ở đó, mà chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt những người đang ngồi theo thứ bậc phẩm cấp. Cô không nhịn được hơi nhíu mày, vốn tưởng cùng lắm chỉ là một bữa tiệc cá nhân, nào ngờ lại là tình cảnh như thế này. Nếu biết sớm rằng cớ sự trở nên long trọng to tát như thế, cô đời nào chịu tới.

“Vân cô nương, cô tới rồi sao, mời qua bên này, qua bên này.” Thất hoàng tử nãy giờ cứ đi qua đi lại trong đại điện vừa thấy Vân Khinh tới, mặt cậu ta lập tức sáng bừng lên vội vã bước lên phía trước hớn hở chào hỏi mời vào. Trong mắt cậu ta dường như chỉ thấy mỗi Vân Khinh, hoàn toàn không thèm để ý đến Độc Cô Tuyệt.

“Đã khỏe hơn chưa?” Vân Khinh thấy vẻ mặt vị hoàng tử kia vẫn còn tái nhợt thiếu máu bèn dịu dàng hỏi thăm.

“Khỏe hơn nhiều rồi. Đa tạ Vân cô nương đã lo lắng. Nào nào lại đây, mời cô ngồi…” Thất hoàng tử thấy Vân Khinh còn hỏi thăm sức khỏe mình, không nhịn được toét miệng cười, hoàn toàn không còn vẻ oán giận khi trước.

Vân Khinh hơi gật dầu, cất bước đi cùng Thất hoàng tử.

“Dực vương, mời, tới đây ngồi cùng quả nhân nào.” Yến vương vốn đang ngồi ghế trên, thấy con trai mình lại chỉ đón tiếp mỗi mình Vân Khinh mà không để ý đến Độc Cô Tuyệt đi cạnh, ông ta lập tức cười lớn đứng lên, tự mình xuống bậc mời hắn cùng ngồi. Cùng lúc đó, ông ta ném cho Thất hoàng tử một cái trừng mắt giận dữ ở góc độ không ai trông thấy. Thế rồi ông ta cười. “Hôm nay quả nhân cùng mọi người coi như cũng lây tí vinh dự của Thất nhi để tới đây cám ơn hai vị. Dực vương, Vân cô nương, xin cứ coi đây là tiệc gia đình. Chúng ta không bàn chính sự, chỉ nói chuyện cám ơn, nhưng nhất định phải thoải mái, thoải mái mới tốt!”

Vân Khinh nghe vậy gật đầu lễ phép. Độc Cô Tuỵêt lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thất hoàng tử rồi vươn tay tóm lấy cánh tay Vân Khinh đang đi trước, cất tiếng bằng giọng điệu lạnh tanh. “Không cần, bản vương ngồi cùng với Khinh nhi là được.” Vừa nói hắn vừa kéo Vân Khinh ngồi xuống vị trí dành cho khách quý bậc nhất phía bên tay phải.

loading...

Vân Khinh thoáng liếc Độc Cô Tuyệt, tự dưng gã lại gọi cô thân mật thế để làm gì chứ? Có điều cô cũng không phản đối, ngồi xuống theo ý muốn của hắn. Cô vốn không hiểu rõ lắm mấy thứ quy củ hoàng gia, mà cũng không có ý muốn tìm hiểu. Độc Cô Tuyệt xếp cho cô thế nào thì cô sẽ ngồi thế ấy.

Thất hoàng tử vừa thấy cảnh Dực vương túm tay Vân Khinh lôi đi, đôi lông mày cậu ta cau chặt lại. Yến vương đứng cạnh đó vội cười khà khà. “Như vậy cũng tốt. Thất nhi, hôm nay con là chủ tiệc, sao còn không mau bắt đầu chứ?” Nói rồi ông ta vừa cười vang vừa vỗ vai Thất hoàng tử, đồng thời lặng lẽ ném cho cậu ta một cái liếc mắt cảnh cáo.

Quả thật họ cần phải lấy lòng Vân Khinh, nhưng mà lại càng phải lấy lòng Độc Cô Tuyệt hơn, phía sau vị này là cả một nước Tần hùng mạnh. Ấy vậy mà thằng oắt con ngu ngốc này lại dám lờ tịt Độc Cô Tuyệt đi, đúng là đồ bất tài vô học.

Thất hoàng tử coi như không thấy vẻ cảnh cáo của Yến vương, vừa phẩy tay ra hiệu khai tiệc, vừa bưng lên một chén rượu, rồi tới cạnh Vân Khinh tươi cười. “Vân cô nương, trước tiên tôi xin mời cô một chén, để cảm tạ cái ơn cứu mạng ban đầu.”

Vân Khinh chỉ mỉm cười. “Chỉ là tiện tay, không cần cám ơn.”

“Với cô chỉ là tiện tay, nhưng với tôi lại là đại ân đại đức mà.” Vẻ mặt vị hoàng tử trẻ đang cầm rượu vô cùng cố chấp.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cười lạnh lẽo, thò tay cầm lấy chén rượu của Vân Khinh còn nằm trên bàn tiệc rồi thản nhiên nói. “Khinh nhi không uống được rượu, ngươi đã muốn cám ơn, để bản vương uống thay nàng.”

Thất hoàng tử vừa nghe, gương mặt lập tức xụ xuống. Cậu ta trừng mắt nhíu mày ngó Độc Cô Tuyệt, hắn cũng phớt lờ coi như không thấy, dáng vẻ lạnh nhạt.

Vân Khinh thấy thế không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Từ sau lần trốn dưới nước tránh đàn ong bắp cày kia, cô đã biết Độc Cô Tuyệt là một người rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không nghĩ là hắn lại có thể tỉ mỉ tới mức đó. Hắn chưa từng hỏi đến thói quen cuộc sống của cô, nhưng lại biết rõ ràng. Quả thật cô không uống được rượu. Thế là cô nhè nhẹ mỉm cười. “Quả thật đúng như lời Dực vương nói, vậy nên cứ để người thay cho tôi là được.”

Thất hoàng tử trừng mắt với Độc Cô Tuỵêt. “Dực vương có phải là gì của cô đâu chứ?”

“Thất nhi, không được vô lễ!” Một mỹ nhân mặc trang phục cung đình đứng bên cạnh Yến vương vừa nghe thế vội vã xen ngang với giọng khiển trách. Không phải ai khác, đó chính là mẹ ruột của Thất hoàng tử, cơ thiếp được sủng ái nhất của Yến vương, tên là Linh Cơ.

Linh Cơ vừa trách con vừa rảo bước lại gần đứng trước mặt Thất hoàng tử. Tay bưng chén rượu, nét mặt tươi cười, bà nhìn Độc Cô Tuyệt nhỏ nhẹ. “Đứa trẻ ấu trĩ kia còn nhỏ dại, chỉ chăm chăm mong được cảm tạ ân điển của Dực vương và Vân cô nương, kính mong hai vị chớ trách. Vân cô nương không uống được rượu, Dực vương uống thay dĩ nhiên là quá tốt. Bản cung trước hết xin kính hai vị một chén, nhằm đa tạ Dực vương khi ấy đã minh xét tỏ tường, tha thứ cho đứa con ấu trĩ của thiếp. Ân đức này cả đời Linh Cơ sẽ không quên.” Nói rồi bà ta mỉm cười tươi tắn uống cạn chén rượu trong tay.

Nữ giới thường tinh tế, hai hôm trước Thất hoàng tử cứ kỳ kèo đòi tạ ơn Vân Khinh, bà còn tưởng chỉ là việc công, nào ngờ tối nay thằng bé này bao nhiêu tâm sự đều viết rõ mồn một trong ánh mắt, lại dám… Đây không thể là việc tốt, dám đối đầu với Độc Cô Tuyệt ư, như thế khác nào tự tìm đường chết chứ?

Vân Khinh nghe vậy quay sang mỉm cười lễ độ với Linh Cơ rồi lại quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn từ tốn lướt qua Thất hoàng tử. Cảm giác rét lạnh như băng ấy khiến cậu trai trẻ kia không nhịn được rùng cả mình. Linh Cơ thấy vậy lặng lẽ không một tiếng động bước tới chắn ngang luồng ánh mắt ấy, vẻ mặt càng lúc càng thêm tươi cười rạng rỡ mà sau lưng mồ hôi lạnh đang tứa ra đầm đìa.

Mục lục
loading...